Tinh Chiến Phong Bạo

Chương 3: Wow! Một bộ xương thật lớn!


Chương trước Chương tiếp

Vương Tranh cũng không có phản bác lại, cậu chưa từng thấy một ông chủ tiệm sách nào uyên bác như lão Cổ. Với tài nghệ này thì cho dù không đảm đương nổi vị trí giáo sư đại học cũng là nhân vật có thể chấn động thế giới.

- Tiểu tử à! Con người sống trên đời đều có vận mệnh của mình cả, cho dù là con muốn xuyên qua không gian song song thì loại mong ước này gần như không thể nào thực hiện được, xác xuất gần bằng không, cũng phải xem vận khí, nếu như số đỏ thì khả năng thành công sẽ là trăm phần trăm. Thực ra thì phương pháp hô hấp gia truyền của con là tài sản của nhân loại cổ xưa. Hai mươi tám! Ha ha, ở thế giới này thì con chỉ là phế vật, nhưng nếu đặt ở thế giới khác thì con chính là thiên tài xuất chúng!

- Lão Cổ, có thể khéo léo một chút hay không? Ông thật sự không có kinh nghiệm an ủi người khác.

Lão đầu này chính là nhân vật điển hình của loại người vui vẻ trên nổi thống khổ của người khác.

- Ha ha, không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là không tồn tại!

Lúc này, lão Cổ cười huyền bí, nói.

- .... Lão Cổ, không phải là ông lên cơn sốt chứ?

Vương Tranh cảm thấy hôm nay lão Cổ có chút cổ quái, chỉ có điều tuy là cổ quái nhưng cũng không ngăn cản cậu. Mấy ngày nay, bạn học Vương vẫn rất tự do.

- Uống nhiều rồi nên đầu óc có chút choáng váng, ta phải đóng cửa tiệm nghỉ ngơi một chút. Con có thể lăn được rồi đó!

Lão Cổ khoát khoát tay nói.

Vương Tranh cười hắc hắc, chụp lấy quà tặng, chạy nhanh như làn khói ra khỏi cửa hàng sách. Lão cổ nhìn theo bóng lưng của Vương Tranh, nhếch miệng cười.

- Hai mươi tám sao? Người trong thiên hạ này làm sao có thể hiểu được thiên tài chân chính là gì chứ! Có một ngày, con chắc chắn sẽ làm cho thế giới này chấn động!

Vương Tranh về đến nhà, trước tiên tập phương pháp hô hấp một lần tám đoạn theo thường lệ. Nếu không làm như thế thì cậu thật sự không có phương pháp nào bình tĩnh trở lại được. Nói không muốn đánh người là giả, có thể không hậm hực thì Vương Tranh đã cảm giác bản thân mình rất thần kỳ rồi.

Chẳng lẽ thực sự đi nghiên cứu khoa học sao? Vừa mới nghĩ tới cả ngày phải ngồi trong văn phòng, viết viết vẽ vẽ thì Vương Tranh liền cảm thấy đầu óc choáng váng cả lên. Cậu thực sự không có hứng thú ở phương diện này, mặc dù cậu cảm thấy nhà khoa học là tồn tại vĩ đại nhất của nhân loại.

Ánh mắt Vương Tranh quét xung quanh, dừng lại trên lễ vật mà lão Cổ tặng đang đặt ở trên bàn.

Vương Tranh nhảy lên một cái cầm lễ vật lên, đồ chơi này tuy không lớn nhưng lại quá nặng đi.

Xé giấy báo gói bên ngoài ra, bên trong xuất hiện một cái hộp. Nhưng điều làm cho Vương Tranh có chút bất ngờ chính là cái hộp màu bạc này lại được đúc bằng kim loại. Thoạt nhìn thì cái hộp này hoàn toàn không ăn khớp với phong cách cao sang của lão Cổ. Vương Tranh thực sự có chút mong đợi.

Mở cái hộp ra, bên trong xuất hiện một cục sắt đen thủi đen thui,... Có chút giống với hình dạng của khối ma phương mà cậu hay chơi đùa lúc còn bé. Nhưng đây là thứ gì?

Vương Tranh tìm kiếm một lúc, trong hộp không còn thứ gì hết, ngay cả một bản thuyết minh gì cũng không có. Vương Tranh nhìn chằm chằm cục sắt, gõ một cái, xoa xoa... đặc ruột.

Cắn cắn một cái,... Rất cứng, thiếu chút nữa thì răng đã bị rớt ra ngoài rồi.

Đồ chơi này dùng để làm gì? Ám khí sao?

Đồ vật nặng như vật mà đem đập lên đầu người chắc chắn sẽ đập chết người, nhẹ cũng ngáp ngáp.

Chẳng lẽ bên trong làm bằng vàng sao, kẻ hám tiền lập tức vén ống tay áo lên chà sát thật mạnh, ngộ nhỡ chà xát một hồi thì lớp phủ màu đen bên ngoài biến mất hiện ra bên trong màu vàng kim thì sao.

Bạn học Vương cũng nở nụ cười, đây chính là lễ vật đầu tiên mừng hắn trưởng thành mà, cho dù là một đống sắc vụng thì hắn cũng vô cùng cảm ơn lão Cổ.

Bỗng nhiên hai tay truyền đến từng trận từng trận đau nhói, cục sắc trơn nhẵn kia đột nhiên xé rách da của Vương Tranh. Hơn nữa còn giống như một con đỉa khổng lồ đang hút máu của hắn!

Vương Tranh chợt hất tay một cái, nhưng làm thế nào cũng không thể hất nó ra được, chợt nó phát nổ bắn ra một luồng kim quang. Vương Tranh cảm giác như mình bị một chiếc xe từ tính đánh bay.

Mẹ nó... Đây là thế nào, cho dù có diễn cảnh bi kịch cũng phải cung cấp thứ gì đó làm nền chứ!

Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của bạn học Vương.

Tí tách tí tách...

Tựa như âm thanh của giọt nước, Vương Tranh chậm rãi mở mắt ra, chung quanh là một mảnh đen tối. Đây là nơi quỷ quái nào chứ, trên trán truyền đến một trận đau nhói,... Linh kiện trên người vẫn tốt, không có chút tổn hao gì.

Bên dưới rất yên lặng, tựa như là khu vực nào đó lạnh như băng. Xung quanh lại tối đen, không thấy rõ thứ gì cả.

- Có ai không, có thể bắt dùm một cái đèn được không?

Vương Tranh thận trọng hỏi, cậu thề với lòng là cả đời này cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện nào cổ quái như lúc này.

- Ầm~~~~~~~~~

Trong nháy mắt, trước mặt xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng, thiếu chút nữa thì hai mắt của Vương Tranh đã bị luồng ánh sáng chói mắt này làm mù.

Vất vả lắm thì Vương Tranh mới khôi phục lại thị giác, cậu ta lại bị đồ vật trước mắt dọa đến mất hết tam hồn lục phách.

Trước mặt của Vương Tranh có thứ gì đó, gần như là chóp mũi của cậu chạm vào chóp mũi của một thứ gì đó màu đỏ!

- Bộ xương khô a ~~~~~~~~~

- Bộ bộ xương xương khô a ~~~~~~~~~~

Trong không gian vang vọng trở lại âm thanh ầm ầm, thiếu chút nữa đã dọa Vương Tranh đến bất tỉnh.

La hét một hồi thì Vương Tranh mới nhận thấy không có ai để ý tới cậu ta, một người nam nhi lại sợ hãi như thế cũng có chút ngượng ngùng.

Chính mình đang ở một căn phòng khép kín, xung quanh toàn là màu trắng toát. Đứng đối diện với mình lại là một thứ gì đó tựa như người máy. Nhưng không biết là người nào đã thiết kế nó, lại mang hình dạng của một bộ xương, dễ coi một chút sẽ chết hả!

- Đây là nơi quỷ quái nào, không có một âm thanh của sự sống nào cả!

Vương Tranh quát to, chuyện mà cậu gặp phải hôm nay so với mười lăm năm trước thực sự không hợp lẽ thường. Cuối cùng chuyện kỳ quái hơn chính là tại sao mình lại đến một nơi kỳ quái thế này chứ.

- Bắt đầu kiểm tra gien!

Người máy hình bộ xương khô bỗng nhiên đưa tay ra, một luồng ánh sáng màu hồng bao phủ Vương Tranh.

Cũng được... Không đau, chỉ là có chút ngứa thôi.

Không bao lâu, trước mặt Vương Tranh xuất hiện một chuỗi thông tin.

Vương Tranh: Nam, gien nguyên thủy bảo tồn hoàn chỉnh, mười lăm tuổi lẻ mười tháng, kết quả gien 18!

Mấy chữ cuối cùng là bắt mắt nhất.

Vương Tranh muốn mắng chửi người, con mẹ nó, cậu ta không phải là loại người dễ khi dễ như thế. Hai mươi tám cũng đủ mất mặt rồi, thế nào mà cách mấy ngày đã giảm mười rồi. Cứ giảm tiếp tục như vậy thì chẳng phải giống như heo sao?

Đây nhất định là một cơn ác mộng!

Người máy hình bộ xương khô chợt cúi chào:

- Chúc mừng Vương Tranh, ngài đã thông qua bình trắc, chấm điểm là thiên tài, có tiềm chất làm chiến thần, tỷ lệ thành công trăm phần trăm, có muốn khởi động kế hoạch siêu cấp chiến sĩ không?

Vương Tranh đỏ mặt:

- Khục khục, đừng chế nhạo ta, cho dù thiên phú của ta kém thế nào thì đều là cha mẹ cho ta, ta rất cảm kích bọn họ.

- Vốn trắc nghiệm không có xuất hiện sai số, có khởi động kế hoạch siêu cấp chiến sĩ hay không?

Người máy cẩn thận nói.

Không ngại câu thông, Vương Tranh nhanh chóng biết rõ đây chính là một hệ thống siêu cấp chiến sĩ nào đó đã sụp đổ của đế quốc Lan Đặc. Chuyên tuyển chọn nhân tài để tiến hành bồi dưỡng. Ma Phương chính là một không gian đặc thù, thời gian gần như là bất động, đây cũng chính là chiến tranh chinh phục vũ trụ... Nhưng Liên Minh Ngân Hà vốn chả là thứ chó má gì của đế quốc Lan Đặc, càng không tồn tại kỹ thuật thời gian bất động nào cả, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi.

- Này, ai bày ra trò đùa quái đản này vậy, thả ta ra ngoài, bằng không lão tử sẽ nổi giận đó, có tin ta kiện ngươi tán gia bại sản hay không?

Vương Tranh quyết định phải nghiêm túc một chút, sau ba giây đồng hồ bạn học Vương Tranh đã tin.

Người máy khô lâu sử dụng một chiêu điện giật vô cùng sung sướng, có đôi khi vũ lực chính là thứ có sức thuyết phục lớn nhất.

Nhìn ánh mắt áp bức của người máy khô lâu cùng với đôi tay lóe ra lôi quang như quả pháo thì Vương Tranh không chút do dự lựa chọn kế hoạch siêu cấp chiến sĩ, kẻ biết rõ thời thế mới là trang tuấn kiệt, đây cũng chính là gia huấn.

- Khởi động siêu cấp chiến sĩ giai đoạn thứ nhất, công pháp thất phối!

Trong không gian hiện ra hai khối quang cầu màu bạc, không ngừng càn quét trên người của Vương Tranh. Lần này Vương Tranh cảm thấy có chút đau nhứt, tò mò trợn to mắt, hết thảy mọi thứ trước mắt có thật là ảo mộng, rốt cuộc là lão Cổ đang làm gì với trực thăng vậy.

- Quy Nhất Quyết

Trong không gian xuất hiện ba chữ thời trung cổ, hiện tại rất hiếm thấy nó.

- Chúc mừng ngài, Thất Phối Quy Nhất Quyết, Vạn Pháp Quy Nhất, trong lịch sử của Lan Đặc đế quốc chỉ có ba người có thể xứng đôi với công pháp này, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tu hành Quy Nguyên Giác đệ nhất trọng thiên - Tu hành pháp gồm ba mươi hai đoạn!

Trên thân người máy khô lâu xuất hiện ba mươi hai điểm sáng, rốt cuộc Vương Tranh đã hiểu tại sao nó lại có hình dáng này, còn có cái gì rõ ràng hơn thứ này chứ!

Ở một không gian song song khác, nhân loại phát triển theo một hướng khác, nhưng cái quan trọng hơn chính là khai quật năng lực nội tại của con người. Mục tiêu khác biệt nên kết quả cũng hoàn toàn trái ngược.

Nói đơn giản, một cái là thân thể phụ trợ, khoa học công nghệ làm chủ; Một cái là thân thể làm chủ, khoa học công nghệ phụ trợ. Nhưng Vương Tranh cảm thấy dường như là bên kia kinh khủng hơn một chút.

Người máy khô lâu giải thích rất cặn kẽ, dường như nó cảm thấy loại phương pháp này rất khó hiểu. Nhưng Vương Tranh lại cảm thấy rất rõ ràng, thứ này có phần tương tự với bát đoạn hô hấp pháp gia truyền, chẳng qua là cái này phức tạp hơn một chút mà thôi. Từ năm ba tuổi, Vương Tranh đã bị cha dùng một cây kẹo dụ dỗ bắt đầu tu luyện hô hấp pháp, ai ngờ bây giờ có thể dùng ở nơi này.

- Có phải là khởi động quán thông thuật hay không?

Người máy khô lâu hỏi.

Vừa nghe thuật ngữ quán thông ẩn chứa sự thô bạo thì trong lòng Vương Tranh có một cảm giác không ổn.

- Chậc chậc, có thể tự lựa chọn hay không?

- Không thể!

Hai tay người máy xuất hiện một đống ngân châm, sáng lấp lánh.

Trời, đồ chơi kia dài hơn ba mươi cen-ti-mét nha, hắn muốn làm cái gì?

- Con mẹ nó, không được phép lựa chọn vậy còn hỏi ta làm gì?

Dù là tượng đất cũng có ba phần cáu kỉnh, Vương Tranh nổi giận.

Xẹt xẹt xẹt...

Đàn gảy tai trâu, trong nháy mắt thì ba mươi cây ngân châm đã cấm trên người của Vương Tranh. Ngay lúc ấy, bạn học Vương liền rùng mình một cái,... Nhưng dường như cảm giác cũng không tồi.

Sau ba giây, trong không gian lại vang lên tiếng la hét của Vương Tranh, phía sau mỗi cây ngân châm đều có kèm theo một sợi chỉ bạc, liên tục rót dòng điện mãnh liệt vào trong cơ thể của Vương Tranh.

- Dựa vào hướng đi của dòng điện để thông suốt huyệt vị, theo sự dẫn dắt của tinh thần!

Vương Tranh đã ở trong tình trạng nửa hôn mê, nhưng cứ một mực không thể bất tỉnh được. Tuy nhiên muốn vận hành công pháp gì đó trọn vẹn thì chỉ là một chuyện viễn vong, thân thể đã hoàn toàn không còn trong sự điều khiển của cậu nữa. Nhưng lúc này, bát đoạn hô hấp pháp tu luyện từ nhỏ đã tự động vận chuyển, dẫn dắt dòng điện một cách rất kỳ diệu, từ bát đoạn phát triển đến mười sáu đoạn, lại từ mười sáu đoạn phát triển đến ba mươi hai đoạn. Mỗi lần đánh vào một huyệt vị, sự thống khổ của Vương Tranh liền giảm đi một phân, cũng không biết qua bao lâu, ý thức của Vương Tranh dần dần khôi phục, bắt đầu tập trung ý niệm đánh vào huyệt vị.

Cuối cùng toàn bộ ba mươi hai huyệt vị đã được thông suốt tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, dòng điện biến mất, theo sau chính là mất đi tri giác.

Đợi đến lúc Vương Tranh mở mắt ra lần thứ hai, thì trước mắt vẫn là người máy khô lâu đó.

- Chúc mừng binh sĩ Vương Tranh đã sáng lập nên kỷ lục mới nhất, chỉ trong thời gian mười ngày đã hoàn thành sơ bộ tuần hoàn!

Người máy tỉ mỉ ca ngợi, còn thực hiện cách chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội.

Vương tranh nghe người máy ca ngợi, lại không dám có chút lơ là thiếu cảnh giác. Hiện tại, người máy khô lâu này nói chuyện rất khách khí, nhưng cậu ta biết rõ nó ra tay rất là tàn nhẫn.

- Ta có thể đi rồi chứ?

- Trong khoảng thời gian này, ngài phải củng cố công pháp, hoàn thành đệ nhất trọng thiên, đồng thời phải nghiên cứu một chút về việc huấn luyện chiến sĩ cơ sở.

Người máy nói ra những lời này có lẽ là muốn cho Vương Tranh cố gắng một chút, nên nó cố ý biểu hiện rất là ôn hòa, lại biểu lộ một nụ cười nhân tính hóa, nhưng... Thật là dọa người!

Hiển nhiên là người máy cũng không hiểu được con người cần phải nghỉ ngơi, lấy lại thể lực sau đó mới bắt đầu huấn luyện.

Trung bình tấn!

Con mẹ nó, bất kỳ ai ngồi chồm hổm một ngày một đêm cũng sẽ có cảm giác kích động muốn đi tìm đường chết. Trước đây Vương Tranh cũng từng luyện qua: hít đất, chạy cự li dài, chạy nước rút cự ly ngắn, nhưng đều giới hạn ở phạm vi người bình thường. Những người máy thoạt nhìn rất nghiêm túc nhưng một khi bắt đầu huấn luyện thì hoàn toàn bộc lộ bản chất của một tên ma quỷ!

Ngày đầu tiên, Vương Tranh nhịn không được hỏi:

- Ta cứ liên tục ngồi nửa chồm hổm thế này thì có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ sao?

- Xin lỗi, câu hỏi của ngài vượt quá phạm vi giải đáp của tôi.

Bạn học Vương liền bỏ qua, thực ra thì hắn có thể cảm giác được cách này có điểm tốt đối với khả năng giữ thăng bằng, nhưng tại sao lại phải làm như thế?

Một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, động tác của Vương Tranh không đúng tiêu chuẩn thì lập tức bị điện giật.

So với ngồi chồm hổm một ngày một đêm thì đứng tấn bết bát hơn, phải nửa ngồi chồm hổm sáu tháng!

Vương Tranh nghi ngờ chân của mình có phải sẽ biến dạng hay không, mấu chốt là nó rất đơn điệu và nhàm chán. Nhàm chán đến phát điên, sau khi phát điên thì sẽ phát hiện tu luyện Quy Nhất Quyết có một tác dụng duy nhất chính là giết thời gian. Vương Tranh thực sự cảm giác tinh thần lạc quan của mình đã được phát huy đến cực điểm rồi.

Sau sáu tháng, người máy rốt cuộc cũng đổi cho Vương Tranh một cái hạng mục khác.

Trong không gian sinh ra một đống hình trụ, mà nhiệm vụ của Vương Tranh chính là đi tới đi lui trên những hình trụ này.

Cột nào phát sáng thì Vương Tranh phải lập tức đi lên, bởi vì cây cột đó sẽ tức khắc biến mất, biến mất rồi thì thế nào?

Cũng không thế nào hết, chỉ là té xuống đất từ độ cao sáu thước.

Té xuống có đau không?

Đó chính là cảm giác đau đến chết đi sống lại, Vương Tranh cảm thấy nó như là một giấc mộng, nhưng mà cảm giác đau đến chết đó lại có thể được ánh sáng màu đỏ phát ra từ các khớp xương chữa khỏi.

Tiềm lực con người lúc nào cũng được kích phát ra ở thời điểm khó khăn nhất, bởi vì không bao giờ té đau sẽ trở thành tâm bệnh. Vương Tranh giống như một con căng-gu-ru mỗi ngày cứ nhảy tới nhảy lui, ba mươi hai đoạn Quy Nhất Quyết cũng từ từ thuần thục.

Sau một tháng, Vương Tranh vô cùng đắc ý tiêu sái nhảy tới nhảy lui trên những chiếc cọc. Nghe nói cái này được gọi là Mai Hoa Trang. Thực ra nó là một thứ được sắp thành từ chữ số cùng với hình vẽ. Đầu óc Vương Tranh rất thông minh, nên tất cả mọi thứ lập tức trở nên đơn giản.

- Cốt đầu, cái đồ chơi này không có tính khiêu chiến, ca đã vô địch rồi.

- Đúng!

Người máy bao giờ cũng đơn giản trực tiếp.

Dù sao thì cây cột cũng chỉ là cây cột, chẳng qua là từ đường kính hai mươi cen-ti-mét biến thành mười cen-ti-mét.

Chiều cao vẫn là sáu thước, chẳng qua trên mặt đất được đính chằng chịt đinh.

Con mẹ nó, ca có bệnh hãi sợ sự dày đặc nha!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...