Tình Cạn Người Không Biết

Chương 62


Chương trước

Có lần, Trịnh Đinh Đinh hỏi giáo sư Ninh một vấn đề: "Anh tưởng tượng vợ tương lại của mình sẽ là người như thế nào?"

Đối với vấn đề này, giáo sư Ninh trả lời: "Thấy vừa mắt!"

Mấy chữ thấy vừa mắt, lời ít mà ý nhiều giống như mọi việc đều nằm trong tầm tay. Nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì.

Dĩ nhiên, đây không phải vì anh trả lời cho có cũng chẳng phải anh nói đối mà đó chính là ý nghĩ chân thật trong lòng anh. Anh không hay xã giao, trừ người thân cùng một số ít bạn bè cũng chẳng có ai thân cận. Đối với những người không thể nào gần gũi như đồng nghiệp, bạn học hay bệnh nhân, anh chia họ ra làm những loại sau: thấy vừa mắt, không thể nào thuận mắt, miễn cưỡng tạm chấp nhận!

Vậy nên, trong thế giới của giáo sư Ninh một người có thể được coi là ‘thấy thuận mắt’ đúng là khó có được.

Từ khi sinh ra đến năm 28 tuổi, anh chưa từng yêu ai. 28 tuổi mới bắt đầu mới thường xuyên đi xem mắt, gặp rất nhiều người đẹp nhưng không có ai tạo ấn tượng mãnh liệt. . . . . . .Không phải, không một chút cảm giác nào mới đúng.

Mà Trịnh Đinh Đinh khiến anh hiểu được ‘vui tai vui mắt’ là như thế nào. Cái điều này cực kỳ khó thấy. Bởi vì như vừa nói, trong các mối quan hệ xã giao của anh, xếp hạng cao nhất chính là ‘thấy vừa mắt’ căn bản chưa xuất hiện bốn chữ ‘vui tai vui mắt’ này.

Trịnh Đinh Đinh cao 1m68, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan nhu hòa, da trắng hồng, lông mi dài, cong vút còn có một đôi chân dài thẳng tắp. Tốc độ lúc nói chuyện có lúc nhanh lúc chậm, khi nói chuyện với người khác thích nhìn ánh mắt đối phương. Trừ lúc nào xấu hổ hay quá quẫn bách mới cúi đầu. Cô rất thích mua quần áo rẻ tiền, nhiều màu sắc, biết làm đồ thủ công, nấu nướng, làm bánh, chocolate. Nhà trọ của cô chật trội nhưng tất cả điều này lại khiến anh cảm thấy vui vẻ.

Thật ra thì đây cũng không tính là đặc biệt, anh cũng gặp qua không ít cô gái đẹp hơn, thậm chí còn có phong vị phụ nữ hơn, tài giỏi hơn cô nhưng cũng không kích thích được cảm xúc của anh. Duy chỉ có cô, chỉ trong chốc lát có thể thản nhiên đối diện với anh khiến Adrenalin, Noradrenaline, Levarterenol trong cơ thể anh đột ngột tăng cao.

Đây chính là tình yêu, không có lý do, bất chấp mọi lý lẽ khiến con người ta trở nên ngốc nghếch và cuồng si.

Anh không nghĩ mình lại rơi vào tình trạng như vậy. Từ trước đến giờ anh luôn trầm ổn, có tài, có năng lực nắm giữ mọi việc trong tầm tay khiến các đối thủ phải nỗ lực gấp ba mới có thể đuổi kịp anh. . . . . lại gặp trắc trở trong đường tình duyên.

Mười một tháng đi học chuyên tu, không dưới một lần anh có ý nghĩ buộc cô thật chặt bên cạnh mình khiến cô không thể đi đâu nữa. Chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy an tâm.

Dĩ nhiên, những suy nghĩ ấu trĩ này dĩ nhiên anh sẽ không dám thừa nhận trước mặt Trịnh Đinh Đinh.

Một thời gian trước, laptop của Trịnh Đinh Đinh lại hỏng lần nữa, cô nhờ anh. Anh thản nhiên giúp cô sửa máy cũng nhân tiện coi trộm nhật ký của cô, xác nhận còn tên người đàn ông đáng ghét kia nữa không (Trần Tuần đó). Ngay cả chỉ xuất hiện một lần, anh cũng có thể phạt cô thật nặng. Có chút ngoài ý muốn, từ đầu đến cuối không có tên của người đáng ghét đó nữa thay vào đó đều là tên của anh.

Thậm chí có một ngày còn thấy cô viết như sau:

《Tối hôm qua mình nằm mơ thấy Ninh Vi Cẩn. Đó là nơi chúng mình lần đầu tiên hôn nhau cũng lại làm chuyện tương tư. . . . . . Không phải mình bị điên rồi chứ? Đã chia tay hơn bốn tháng rồi vậy mà vẫn mơ vô sỉ như vậy. Thật là không có tiền đồ rồi!》

Anh nhìn màn hình hơi nhíu mày, nghĩ thầm, thì ra chia tay mười một tháng không chỉ có anh sống không ra hồn ngay cả cô cũng nhớ nhung anh rất nhiều, không thể kiềm chế.

Rất tốt, quá tốt, lại có thể như vậy, anh nhanh chóng ấn nút X trên góc phải màn hình.

Nếu như vậy thì không cần phạt nặng cô chỉ phạt nhẹ một chút thôi là được rồi.

Nhưng mà đến tối, Trịnh Đinh Đinh bị anh "thu thập" hoàn toàn, liên tục cầu xin tha thứ.

Sau đó, cô tức giận: "Ninh Vi Cẩn, có phải anh giấu em ăn tẩm bổ không hả? Sao lại có thể như vậy chứ?"

Anh nhẹ nhàng trả lời: "Không phải em thích anh như thế sao?"

"Dĩ nhiên không thích!" Hơi nói lời trái lòng, chỉ là thật sự cô không thể ứng phó nổi với anh nữa.

"Anh làm thế cũng là hoàn thành giấc mộng của em mà!" Giọng nói anh càng lúc càng thấp, tròng mắt trong veo.

Trịnh Đinh Đinh "Á" một tiếng, chột dạ không thông. Anh. . . . . . sao anh có thể biết cô nằm mơ như thế chứ? Tuy chỉ có một lần, sau đó cũng cảm thấy cực kỳ mắc cỡ nhưng cô không thể khống chế bản thân mơ cái gì được. . . . . . Quan trọng là anh làm sao biết. . . . . . Trong mắt cô đầy vẻ thắc mắc.

Cô cố gắng phủ nhận nhưng không thể che giấu cảm xúc chân thật, vừa xấu hổ vừa

lúng túng. Bộ dạng đó rơi vào mắt anh, anh lại cảm thấy cô vô cùng dễ thương, cực kỳ muốn hành hạ cô thêm lần nữa. Nhưng nhận thấy cô mệt mỏi rồi nên anh đành kiềm chế. Chỉ vươn tay ôm lấy hông cô, dịu dàng xác nhận: "Không phải trong mơ em cũng mơ thấy thế này sao?"

". . . . . . " Trịnh Đinh Đinh nhắm mắt lại, "Đúng thế thì sao? Nếu anh không thích thì lần sau mơ em sẽ thử đổi với người khác!"

Lời nói vừa dứt thì cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Anh lật người, đôi tay giữ chặt người cô, gương mặt tuấn tú nở nụ cười âm trầm: "Không phải anh nghe nhầm đấy chứ? Em nói gì, lặp lại lần nữa cho anh nghe xem nào?"

Đúng là giấc mơ tà ác khiến người nào đó phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

. . . . . .

Không sai, cô giống như. . . . . . mang thai vậy.

Lúc biết được kết quả xét nghiệm cuối cùng kia, cô theo bản năng mà thốt lên: "Làm thế nào bây giờ? Chúng ta có giữ đứa bé này lại hay không?"

Ninh Vi Cẩn cau mày, giọng cực kỳ nghiêm túc: "Cái gì mà làm thế nào? Mang thai rồi thì sinh ra là được, anh nuôi!"

"Ý em không phải như vậy!" Trịnh Đinh Đinh cảm thấy mình quá khẩn trương nên nói lung tung rồi, lập tức sửa lại: "Bởi vì anh nói vẫn chưa muốn có con. Em nghĩ anh có kế hoạch khác cho nên muốn xác nhận lại một chút thôi!"

"Anh không phủ nhận muốn sống thế giới hai người thêm một hoặc hai năm nữa. Nhưng đã có thai rồi sao có thể bỏ đây? Đinh Đinh, yên tâm sinh con ra là lựa chọn duy nhất!"

Cảm giác ngọt ngào dâng lên, Trịnh Đinh Đinh dịu dàng gật đầu một cái, vươn tay vòng chắc hông anh: "Cái đó, chúc mừng anh sắp làm ba!"

"Cảm ơn, em cũng vậy!"

". . . . . . Nhưng mà, anh thật sự chắc chắn chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?" Dù sao cũng là mang thai ngoài ý muốn, nên cô có chút nghi ngờ.

"Chẳng lẽ em đang nghi ngờ anh có thể đảm nhiệm có thể làm một người cha — một người bình thường nhưng vĩ đại hay không sao?"

". . . . . . ."

Hiển nhiên, một người kiêu ngạo như Ninh Vi Cẩn cảm giác bản thân cho dù làm trưởng khoa, bạn trai, ông xã cũng như cha đứa bé trong bụng cô cũng cực kỳ thuận thục, khó khăn là con số không.

"Sẽ không có vấn đề gì!" Anh vòng chắc hông, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.

Ngày đó, sau khi về nhà đợi Trịnh Đinh Đinh ngủ, Ninh Vi Cẩn luôn cảm giác mình ưu

việt toàn phần đi vào phòng làm việc, nhanh chóng khóa cửa lại, bình tĩnh mở máy tính, gõ một loạt từ khóa: 《Lúc bà xã mang thai thì ông xã nên làm gì?》 《Những việc một người cha nên làm?》《Làm thế nào để trở thành một bảo mẫu thành công?》

. . . . . . .

Sau khi đọc nhiều bài viết, Ninh Vi Cẩn thoải mái rời khỏi phòng làm việc, trở về phòng ngủ. Vừa đúng lúc Trịnh Đinh Đinh tỉnh lại, không thấy anh cảm giác có chút khó chịu.

Ninh Vi Cẩn bước nhanh đến gần, ngồi xuống mép giường, vuốt ve mặt cô: "Tỉnh rồi sao?"

"Ừ, nhưng mà không muốn rời giường!"

"Cũng được, muốn nằm cứ nằm. Anh sẽ mang bữa tối vào!"

Trịnh Đinh Đinh vươn tay chọc chọc cằm anh, chế nhạo: "Vừa mang thai đã có thể nhận được đối xử đặc biệt rồi sao?"

"Còn muốn phục vụ gì nữa em cứ nói!"

"Vậy nằm cạnh em một lúc đã!" Trịnh Đinh Đinh vỗ bên chỗ trống bên cạnh.

Ninh Vi Cẩn nằm xuống, Trịnh Đinh Đinh xoay người, chủ động chui vào lồng ngực anh. Không biết tại sao, cô lại muốn làm nũng anh như vậy.

"Mang thai liệu có vất vả hay không?"

"Mỗi người mỗi khác, có người cảm thấy thoải mái, nhưng cũng có người cảm thấy mệt mỏi!"

"Nếu như em xui xẻo là trường hợp thứ hai thì sao đây?"

"Anh sẽ chịu với em!"

"Thật sao?"

"Đinh Đinh, anh sẽ ở bên cạnh em và con. Em không cần lo lắng!"

Tất cả lo lắng, thấp thỏm trong mắt Trịnh Đinh Đinh vì những lời này của anh mà tan thành mây khói. Đúng vậy, có anh ở đây, cô sợ gì nữa chứ?

"Anh thích trẻ con sao?" Cô lại hỏi.

"Nếu là con của chúng ta, anh nhất định thích nó."

"Liệu anh có hung dữ với con không?" Cô vươn tay vòng lên cổ anh.

"Không biết, anh sẽ hòa nhã giáo dục con!"

Cô cười hài lòng, nhắm mắt lại: "Em ngủ thêm một chút!"

Xem ra, khi trong bụng có thêm bé con sẽ khiến người ta cảm thấy mệt.

Đến lúc ăn cơm tối, Ninh Vi Cẩn tự bê một mâm ba món ăn mặn, một món canh vào phòng ngủ để trên tủ cạnh giường, cúi người đánh thức cô: "Đến giờ ăn cơm rồi!"

Trịnh Đinh Đinh mở mắt, miễn cường ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, quay đầu nhìn mâm cơm ngon lành để đầu giường khiến cô cảm thấy đói bụng.

Ninh Vi Cẩn tự cầm bát và thìa múc một thìa cơm đưa lên miệng cô.

Cô mở miệng, rất tự nhiên để anh đút. Anh tỉ mỉ đút cơm cho cô, thỉnh thoảng lấy giấy ăn lau khóe miệng hoàn toàn tựa như đối xử với một đứa bé.

Cô nghĩ thầm: Thật không nghĩ tới mang thai lại có thể hưởng thụ phúc lợi như vậy.

Sau bữa tối, anh xem TV với cô một lúc, tự giúp cô tắm rửa, rồi lại phục vụ cô nghỉ ngơi. Bản thân anh cũng không sửa luận văn nữa mà chỉ chăm sóc cô.

"Chân em hơi tê!"

Ninh Vi Cẩn để chân cô lên đùi anh, giúp cô xoa bóp, không mạnh không nhẹ, sức lực vừa phải.

Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng để tay lên bụng, cảm nhận cái thai đang dần lớn lên, trong mắt đầy vẻ dịu dàng của người mẹ: "Con thật sự ở trong bụng em sao? Thật sự kỳ diệu, mặc dù không sờ thấy nhưng cảm giác rất khác lạ!"

"Vì mới một tháng thôi mà!"

"Anh cũng sờ một chút đi!"

Lòng bàn tay của Ninh Vi Cẩn đặt lên chiếc bụng mềm mại của Trịnh Đinh Đinh, hết sức chăm chú vuốt ve cực kỳ chuyên nghiệp.

Trịnh Đinh Đinh cảm thấy ánh mắt anh nhìn bụng không giống như thường, ngoài trừ vẻ thành thục, chín chắn, cơ trí còn có chút. . . . . . hiền lành? Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt như vậy của Ninh Vi Cẩn, thật không thể tưởng tượng nổi.

Giống như anh không phải đang nhìn bụng cô mà một thứ quý giá.

Cô cảm thấy anh như thế thật sự quá hấp dẫn không nhịn được mà hôn một cái thật mạnh lên mặt anh.

Nhưng mà, mang thai không được nghĩ đến những chuyện kia, phải thanh tâm quả dục.

Anh nghiên cứu bụng cô thật lâu, sau đó nói: "Anh vừa chào con! Con đã biết anh là ai, Sau này, tối nào anh cũng sẽ nói chuyện với con!"

". . . . . . " Trịnh Đinh Đinh nghĩ hóa ra ai khi làm cha cũng trở nên ngây thơ như vậy. Ngay cả người luôn thông minh, cao ngạo như Ninh Vi Cẩn cũng không ngoại lệ. Bây giờ bé con mới bé bằng hạt đậu thôi nha, các giác quan đâu phát triển chứ!

Ninh Vi Cẩn ngước mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh, "Cái này là khả năng trao đổi giữa cha con, em không hiểu đâu!"

". . . . . . " Được rồi, coi như có chuyện này!

Bàn tay ấm áp của Ninh Vi Cẩn vẫn đặt lên bụng cô khiến cô cảm thấy thật thoải mái.

"Mười tháng sau nhất định sẽ rất vất vả!" Cô nói.

"Anh sẽ cùng gánh vác với em!"

Cô cười: "Đúng rồi, bé con có ý nghĩa gì với anh?"

"Nó là một sinh mệnh do chúng ta tạo ra! Rất trân quý!"

"Còn em thì sao?" Cô tiếp tục đưa ra một vấn đề khó khăn, vẫn nghĩ anh sẽ không trả lời được. Chuyện anh không giỏi nhất chính là nói lời ngon tiếng ngọt với người khác.

"Em?" Chân mày Ninh Vi Cẩn cũng không nhíu, giọng nói chẳng hề che giấu hay giả bộ, đáp lại cực kỳ đơn giản, "Em là một nửa của anh!"

Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác vô cùng kỳ diệu, ấm áp và rung động nhưng lại có chút không tự nhiên len lỏi vào trái tim Trịnh Đinh Đinh.

《Em là một nửa của anh!》đơn giản như vậy không cần nhiều lời.

Cảm ơn ông trời đã để anh gặp em, cảm ơn em đã khiến cuộc sống anh trở nên hoàn thiện!

Toàn văn hoàn
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...