Tình Cạn Người Không Biết
Chương 37
"Vết thương nhỏ mà, không có chuyện gì đâu!"
"Thật chứ?"
"Em quan tâm anh như vậy cơ à?" Ninh Vi Cẩn nhìn ra tâm tình của cô trong đáy mắt.
"Em sợ anh sẽ bị phá tướn, không còn đáng giá nữa nha!"
"Đừng nói nguyên nhân em chấp nhận anh là nhờ khuôn mặt này nhé!"
Trịnh Đinh Đinh vươn tay vuốt ve cái cằm vuông vức của anh, hơi nhéo một chút, ra vẻ nghiêm nghị: "Nếu đúng thì sao?"
Đáp lại cô là Ninh Vi Cẩn thuận thế hôn xuống, mang theo một chút trừng phạt.
. . . . .
Qua một hồi lâu, Trịnh Đinh Đinh mới đẩy được lồng ngực anh ra, ra sức hít thở: "Nhớ lời em nói đó, lần sau mà gặp chuyện như vậy, phải chú ý an toàn của bản thân đó!"
Trong mắt Ninh Vi Cẩn có tia nhu hòa, vươn tay sờ đầu Trịnh Đinh Đinh, khẽ "Ừm" một tiếng.
Nhã Thú sắp tung ra sản phẩm mới trong mùa hè này. Vậy nên cả công ty, từ bộ phận thiết kế, bộ phận tuyên truyền, bộ phân kinh doanh tiêu thụ đều cực kỳ bận rộn. Tất nhiên Trịnh Đinh Đinh cũng không hề ngoại lệ. Mấy ngày nay phải hơn sáu giờ cô mới tan ca.
Bận rộn như vậy nên thời gian ăn một bữa cơm với giáo sư Ninh, đi xem phim, hay làm chút chuyện thân mật cũng không có.
Giờ phút này, Trịnh Đinh Đinh vừa ăn vội bữa trưa, vừa nhận điện thoại không ngừng vang lên.
Là Ninh Vi Cẩn.
"Tối nay? Tối nay em phải làm thêm giờ rồi. Không ra được mà. . . . . Không có cách nào khác. Tất cả mọi người trong công ty đều phải tăng ca mà, sao em trốn được chứ?" Trịnh Đinh Đinh giải thích qua điện thoại.
"Cần gì phải liều mạng chứ? Dù em có làm thêm giờ cũng đâu có kiếm thêm được đồng nào đâu. Vậy thì cần gì tốn công như vậy!"
"Bây giờ là giai đoạn quan trọng. Nếu như em trốn thì công việc cũng bị bỏ dở mà!"
"Em quên mình có một kim chủ rồi sao?" Người nào đó nhàn nhã nói.
Trịnh Đinh Đinh không thể làm gì khác là đổi gọng, dụ dỗ kim chủ đại nhân khó hầu hạ này: "Ừ, làm sao em quên được chứ? Chẳng qua bây giờ là lúc quan trọng mà. Đợi mấy hôm nữa là nhàn hơn rất nhiều rồi. Đến lúc đó, ngày nào cũng ăn cơm với anh, được không ạ?"
"Đây là tự em nói, đến lúc đó nhớ thực hiện lời hứa!"
Cúp máy xong, Trịnh Đinh Đinh bật cười.
Ngồi đối diện, vẻ mặt Từ Vận phiền nào dò xét Trịnh Đinh Đinh một chút, không nhịn được mà oán trách: "Đàn ông bây giờ đều ích kỷ như vậy. Toàn bắt phụ nữ không được quan tâm công việc, dành hết thời gian cho bọn họ!"
Trịnh Đinh Đinh hiểu được lý do tại sao Từ Vận lại đầy oán khí như vậy. Bởi lẽ, mấy ngày nay phải liên tục tăng ca, không có thời gian hẹn hò với anh người yêu công vụ cao ráo kia. Dĩ nhiên là chàng ta không hề vui vẻ, trong điện thoại cũng châm chọc Từ Vận là "ra vẻ làm bộ thanh cao" nên Từ Vận và anh ta cãi nhau. Đến bây giờ vẫn chiến tranh lạnh.
Lần này, Trịnh Đinh Đinh chỉ im lặng nhún vai mà thôi.
Khi kết thúc công việc ngày hôm nay, ngoài cửa màn đêm đã bao phủ. Trịnh Đinh Đinh cùng Từ Vận đi chung thang máy xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà, Trịnh Đinh Đinh liếc mắt đã thấy một chiếc xe đang đi về phía cô, ngưng mắt nhìn, là Ninh Vi Cẩn.
Ninh Vi Cẩn lái xe đến trước mặt Trịnh Đinh Đinh, hạ cửa kính xuống nghiêng người sang nói: "Anh mang đồ ăn khuya cho em, mau lên xe đi!"
Trịnh Đinh Đinh kinh ngạc, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào không thể kìm nén được.
"Nhanh lên xe!" Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt thúc giục.
Trịnh Đinh Đinh quay đầu thấy sắc mặt Từ Vận đang khó coi cùng cực, vội vàng chào cô ta rồi lên xe của Ninh Vi Cẩn.
Ninh Vi Cẩn lái xe đến một công viên gần đó. Sau khi dừng xe, lấy một túi bóng ở đằng sau đưa cho Trịnh Đinh Đinh.
Sau khi mở ra, mắt Trịnh Đinh Đinh sáng lên, là một hộp cơm bằng gỗ có bốn ngăn. Ba ngăn thức ăn gồm: gà sợi xào giá, thịt ba chỉ cuộn rau củ, thịt xá xíu, còn một ngăn cơm ngũ sắc khiến cho người ta liếc mắt đã muốn ăn rồi. Hơn nữa, bữa tối cô mới chỉ ăn tạm một chiếc sandwich. Hiện giờ, trong dạ dày đã trống trơn rồi, đúng là cô đang cần một chút thức ăn nóng nha.
"Ăn đi!" Ninh Vi Cẩn nhẹ giọng nói, mở radio, một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng vang lên rất phù hợp với không khí trong xe.
Cho nên, Trịnh Đinh Đinh không hề khách khí mà cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Không tới hai mươi phút sau, hộp cơm đã được Trịnh Đinh Đinh hoàn toàn tiêu diệt. Ngay cả mệt mỏi mấy ngày cũng bị quét sạch.
Trịnh Đinh Đinh thỏa mãn than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh rất yên tĩnh, anh nhìn cô giống như con mèo con ở nhà vậy.
"Ăn no chưa?" Anh hỏi.
"Rồi ạ, ăn thật ngon!" Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
Ninh Vi Cẩn đang muốn nói gì thì Trịnh Đinh Đinh đã dụi dụi mắt: "Mệt quá, chỉ muốn về nhà ngã ngay xuống giường ngủ liền một lúc ba ngày ba đêm thôi!"
Ninh Vi Cẩn hơi nhíu mày, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, sau đó nói: "Bây giờ anh đưa em về!"
"Được ạ!" Trịnh Đinh Đinh ngáp một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Trong bóng đêm, ánh mắt Ninh Vi Cẩn thâm thúy khó lường khiến cho người ta không rõ tâm tình của anh hiện giờ.
Đến nơi, Trịnh Đinh Đinh đã ngủ say rồi. Ninh Vi Cẩn nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, cô vẫn không nhúc nhích. Ninh Vi Cẩn thu tay lại, sau đó nghiêm túc nhìn cô ngủ. Ánh mắt lưu luyến một bên mặt trắng nõn của cô, hàng mi rũ xuống, chóp mũi bóng loáng, cánh môi hơi hé mở. Một lát sau, anh hôn một cái lên mặt cô.
Trịnh Đinh Đinh chỉ "Ưm" nhẹ một tiếng, sau đó ngủ tiếp.
Ninh Vi Cẩn tăng nhiệt độ trong xe lên một chút để cho cô có thể ngủ ngon hơn.
Đợi thêm gần nửa tiếng, Trịnh Đinh Đinh mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói: "Trời sáng rồi sao?"
"Chưa đâu. Bây giờ là 21 giờ 47 phút. Em mới ngủ có nửa tiếng thôi." Ninh Vi Cẩn nói.
Trịnh Đinh Đinh phục hồi tinh thần lại, theo bản năng sờ sờ má, đột nhiên quay đầu hồ nghi hỏi Ninh Vi Cẩn, "Lúc em ngủ, anh có làm gì không đó?"
"Anh có thể làm gì chứ?" Giọng Ninh Vi Cẩn rất thản nhiên, hai tay khẽ đặt lên vô lăng, thản nhiên nói, "Nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng em lẩm bẩm gì đó thôi!"
". . . . . "
"Mau lên nhà đi. Nghỉ ngơi sớm một chút!" Ninh Vi Cẩn nói.
"Ừm." Trịnh Đinh Đinh tháo dây an toàn. Sau đó, rất tự nhiên mà nghiêng người, tiến sát lại gần Ninh Vi Cẩn, hôn lên gò má anh, nhìn thấy yết hầu anh hơi di chuyển, cô vội vàng xuống xe.
Ninh Vi Cẩn bị cô bỏ mặc trong xe, sắc mặt tưởng chừng như vô hại nhưng thật ra lại cực kỳ ẩn nhẫn.
Lúc Trịnh Đinh Đinh lên đến nhà thì nhận được một tin nhắn của Ninh Vi Cẩn:
"Sau này không cho phép em động tay động chân với anh rồi bỏ chạy. Hôm nay là ngoại lệ, nếu còn lần sau anh sẽ xuống xe mà tóm em lại đấy!"
"Lưu manh!" Trịnh Đinh Đinh cười, trả lời.
"Em ngủ sớm chút đi, ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Tối nay Trịnh Đinh Đinh ngủ rất ngon, còn mơ một giấc mơ đẹp nữa. Trong mơ, cô thấy một bàn tiếc lớn, còn có cả một vị kim chủ cao ngạo không ai bì nổi đứng bên cạnh hầu hạ. Đúng là sắc đẹp có thể ăn được nha!
Hôm sau, Trịnh Đinh Đinh rất hăng hái làm việc giống như được uống thuốc tăng lực vậy. Ngay cả phần việc mà Từ Vận nhờ cô làm, cô cũng hào phóng giúp đỡ.
Từ Vận nhìn thấy thần sắc Trịnh Đinh Đinh rất tốt, vừa nhìn đã đoán được là đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Nhớ đến bản thân vẫn đang chiến tranh lạnh với anh chàng công vụ kia cảm thấy ảo não vô cùng.
Tâm trạng tốt đẹp của Trịnh Đinh Đinh kết thúc khi nhận được một cuộc điện thoại vào lúc nghỉ trưa.
Lúc ấy, cô thấy một dãy số xa lạ nhưng lại hơi quen mắt trên màn hình điện thoại nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà nhận cuộc gọi.
Ai ngờ, người gọi đến chính là mẹ của Ôn Tử Hinh.
Lần trước còn làm ra vẻ, nhưng lần này thái độ của mẹ Ôn không tốt chút nào, trực tiếp nói luôn.
"Kể từ khi Trần Tuần trở về tìm cô, cảm xúc của Tử Hinh cực kỳ tồi tệ, ai khuyên cũng không được. Ngay cả trưởng khoa nói không được để con bé như vậy nhưng Trần Tuần cũng mặc kệ lời ông ta nói. Sức khỏe, tinh thân con bé đã không bằng người bình thường, sau này con bé phải làm sao đây? Mà cô cũng thật là, chúng tôi có thiếu gì cô đâu. Tại sao không tìm ai khác mà hết lần này đến lần khác chỉ nhằm vào Trần Tuần. Cô cũng không phải không biết Trần Tuần và Tử Hinh đã có 4 năm tình cảm. Tử Hinh cũng vì nó mà bỏ ra rất nhiều thứ, thậm chí còn mất một đứa bé. Vậy nên sau này rất khó có thể có thai lại. Thứ cho tôi nói thẳng, hai người bọn chúng sẽ dây dưa với nhau cả đời. Cô có thể cố gắng chiếm đoạt để thỏa mãn sự kiêu ngạo của cô. Nhưng cô phải nhớ kỹ, Tử Hinh con gái tôi chính là vật hi sinh của hai người. Mà món nợ Trần Tuần thiếu con bé cả đời này sẽ không trả hết được. Nếu quả thật cô có thể thoải mái, yên tâm hưởng thụ những thứ này thì tôi cũng không còn lời nào để nói. Chẳng qua chỉ nhắc nhở cô một câu, Trần Tuần là một thằng đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Hôm nay đã đối xử ác độc với Tử Hinh như vậy thì sẽ có một ngày cô cũng như thế mà thôi. Đàn ông chính là như vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cô cứ thử nhìn xem, tôi không có nói sai đâu!"
Càng nói, tâm tình mẹ Ôn càng kích động. Cuối cùng không nói thêm một chữ nào mà cúp điện thoại.
Lỗ tai Trịnh Đinh Đinh nóng nóng, cả người như nằm mơ. Sau khi tỉnh táo lại, cô gọi lại cho bà ta, nói thẳng: "Tôi tôn trọng bà là bậc trưởng bối mới gọi lại nói rõ ràng với bà. Sau này cũng đừng trách tôi không nói rõ, tôi và Trần Tuần không ở chung một chỗ. Hiện giờ chúng tôi cũng chẳng có quan hệ gì, tương lại cũng không. Hơn nữa, tôi đã có bạn trai rồi. Tôi cũng không phải là người không có Trần Tuần thì không thể."
"Cô đừng nghĩ có thể lừa được . . . . . " Thái độ của mẹ Ôn vẫn không tốt hơn chút nào.
Trịnh Đinh Đinh ăn miếng trả miếng, cúp điện thoại.
Mẹ Ôn gọi lại, Trịnh Đinh Đinh không nhận nữa, cũng lưu số điện thoại này vào danh sách đen.
Trịnh Đinh Đinh ngồi vào chỗ, để điện thoại sang một bên, tiếp tục xem bản thiết kế của mình. Xem không lâu thì điện thoại lại rung lên.
Lần này là điện thoai của Trần Tuần.
Trịnh Đinh Đinh vốn định mặc kệ nhưng nghĩ một chút vẫn quyết định nhận. Có những chuyện nên nói rõ thì hơn.
"Đinh Đinh, mẹ của Ôn Tử Hinh có phải lại làm phiền em hay không?"
"Đúng, bà ấy gọi tới nhưng không nói không rằng mà đã mắng cho em một trận rồi!" Trịnh Đinh Đinh nghiêm túc nói. "Trần Tuần, cảm phiền anh nói rõ với bà ta đi, đừng để bà ấy hiểu lầm quan hệ của chúng ta nữa. Em thấy có rất nhiều phiền toái không cần thiết!"
Trần Tuần trầm mặc một lúc, sau đó cười: "Xin lỗi, thật sự anh đã nói chuyện với bà ấy là muốn quay về tìm em cho nên bà ấy hiểu lầm. Em yên tâm đi, anh sẽ giải thích với bà, sẽ không để bà quấy rầy em nữa!"
"Vậy được rồi, cảm ơn anh!" Trịnh Đinh Đinh muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Trần Tuần muốn nói thêm cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Chỉ nói hẹn gặp lại sau đó cúp máy.
Trần Tuần đi ra khỏi phòng làm việc, dọc theo hành lang đi đến thang máy. "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra Đại Miêu cùng nữ nhân viên bộ phận tiêu thụ nói cười.
"Lão đại!" Đại Miêu buông bả vai cô nhân viên kia, cười hỏi: "Sao vậy? Trông tâm trạng anh không được tốt lắm thì phải?"
"Anh lên sân thượng hút điếu thuốc!"
"Đúng lúc, em cũng muốn đi hít thở không khí!"
Hai người cùng đi lên tầng thượng. Trần Tuần lấy bao thuốc lá, rút một điếu, Đại Miêu châm lửa giúp anh.
Trần Tuần hít một hơi, chậm rãi thả khói, khẽ nheo mắt lại nhìn ra xa: "Anh bị Đinh Đinh từ chối hoàn toàn rồi!"
Đại Miêu sửng sốt, sau đó thắc mắc hỏi: "Rốt cuộc cô ấy định thế nào? Thật sự là chuyển tình yêu sang bác sĩ Ninh kia rồi sao?"
Trần Tuần cười nhạt: "Anh không biết cô ấy có yêu người khác rồi hay không nhưng thái độ cô ấy với anh rất kiên quyết. Anh không có cách nào!"
Đại Miêu than thở: "Phụ nữ đúng là động vật mang thù mà. Chắc cô ấy không quên được chuyện lúc trước anh bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây mà đi tìm Ôn Tử Hinh."
"Có lẽ vậy! Chuyện này xảy ra quá đột ngột, anh không có lựa chọn nào khác!" Trần Tuần vừa hít một hơi rồi nhả ra. "Anh chỉ sai ở chỗ không nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với cô ấy, không khẳng định quan hệ giữa bọn anh!"
Đại Miêu như có điêu suy nghĩ nhìn Trần Tuần, rồi hỏi: "Em hỏi thật một câu. Lão Đại, rốt cuộc anh đối với Đinh Đinh là cảm giác gì? Thật sự không có cô ấy thì không thể? Hay chẳng qua đó chỉ làm cảm giác không cam lòng khi thấy cô ấy đối tốt với một người đàn ông khác?"
Trần Tuần dụi tắt điếu thuốc rồi vứt vào vỏ lo coca rỗng. Ánh mắt cực kỳ kiên định: "Đều có. Tóm lại, càng lúc anh càng phát hiện bản thân không thể rời bỏ cô ấy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh, không hề có quan hệ gì với anh nữa, dường như. . . . . anh không thể nào tiếp nhận được!"
"Vậy thì đừng ngẩn ngơ ở đây nữa, mau theo đuổi cô ấy thôi!"
"Cô ấy không cho anh cơ hội. Tình cảm giữa cô ấy và bác sĩ Ninh kia càng lúc càng sâu đậm!"
"Sâu đậm cái rắm á! Bọn họ mới quen nhau được bao lâu chứ? Đinh Đinh đã ở bên cạnh anh ba năm. Là tận mắt em chứng nhận điều này. Bàn về chuyện tình cảm nông sâu, anh còn thua người khác sao?"
Trần Tuần im lặng không nói gì.
"Muốn em nghĩ cách không?" Đại Miêu bắt đầu suy nghĩ. "Tìm một biện pháp thử tình cảm của bọn họ!"
"Không được phép làm loạn!" Trần Tuần biết nếu khi để Đại Miêu ra tay thì cậu ta sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Rồi anh khiển trách: "Cậu an phận một chút cho anh!"
Đại Miêu cười: "Em chỉ nói vậy thôi mà!"
"Anh muốn ở một mình một chút!" Trần Tuần nói.
Đại Miêu ngoan ngoãn lui về sau, rời khỏi sân thượng, trở lại văn phòng của mình. Cậu ta nghĩ đến một cách, lấy điện thoại, mở danh bạ. Trong đó có danh sách hậu cung ba nghìn mỹ nữ của anh. Anh tìm được một người "078 Hào Diệu Lệ" nhấn phím gọi.
"Tình yêu bé bỏng! Gần đây em có khỏe không?"
"Ồ, em còn tưởng là ai chứ. Hóa ra là Trưởng tổng nha. Nói đi, tìm em có chuyện gì vậy ?"
Đại Miêu miễn cưỡng ngồi xuống, vắt chân: "Không có chuyện gì. Chỉ là đột nhiên nhớ đến em, muốn quan tâm đến sức khỏe em một chút mà thôi. Thuận tiện giúp em đi kiểm tra!"
"Kiểm tra? Kiểm tra cái gì nha?"
"Kiểm tra thứ mà em luôn coi là đại bảo bối đó!"
"Anh xấu lắm! Trong điện thoại mà vẫn còn giở trò lưu manh với em như vậy!" Hào Diệu Lệ cười mắng, "Được thôi, anh muốn kiếm tra thì cứ đến đây. Em cho anh kiểm tra đủ nha!"
Đại Miêu nghiên người về phía trước, nghịch nghịch con chuột, cười gian xảo: "Không phải anh. Anh để bác sĩ chuyên nghiệp giúp em kiểm tra nha!"