Tình Cạn Người Không Biết

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

Lúc Ninh Vi Cẩn kết thúc công việc thì đồng hồ vừa điểm tám giờ. Đi thang máy xuống khu nội trú ở tầng một. Vừa "Đinh" một tiếng sau khi cửa thang máy mở ra, anh liếc mắt đã thấy Trịnh Đinh Đinh ngồi trên ghế đợi ở đó không xa.

Cả người Trịnh Đinh Đinh miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, tay ôm chặt túi, mắt nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.

Giống như cảm nhận được ánh mắt nhìn về phái mình, Trịnh Đinh Đinh quay đầu thì thấy Ninh Vi Cẩn, từ từ đứng dậy đi đến gần anh.

"Anh ăn cơm chưa?" Trịnh Đinh Đinh hỏi.

"Chưa!" Ninh Vi Cẩn nhìn đồng hồ, "Vẫn bận đến giờ mà!"

"Em cũng chưa ăn, cùng nhau ăn đi!"

"Không phải anh bảo em ăn trước sao?"

"Em muốn chờ anh mà!" Trịnh Đinh Đinh nhỏ giọng nói.

Mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại giống như chiếc lông vũ mềm mại phất vào tai Ninh Vi Cẩn. Tròng mắt trầm tĩnh của hắn có chút biến hóa, suy nghĩ một chút rồi nói, "Anh đưa em đi ăn! Em muốn ăn gì?"

Trịnh Đinh Đinh nói đến một khu thương mại gần một tòa văn phòng để ăn cơm niêu. Ninh Vi Cẩn lái xe dẫn cô đến. Dọc đường đi, Trịnh Đinh Đinh vốn định giải thích chuyện tối qua nhưng nhìn thấy sắc mặt Ninh Vi Cẩn có chút uể oải, tập trung lái xe, cô lại không dám đề cập đến.

Lúc cùng nhau ăn cơm, Trịnh Đinh Đinh mới mở miệng: "Tối hôm qua em chỉ dẫn Trần Tuần đi truyền nước thôi!"

Ninh Vi Cẩn cũng không thèm giương mí mắt lên, thản nhiên nói: "A, vậy sao?"

"Anh ấy bị ốm mà không chịu đi bệnh viện. Bạn anh ấy mới nhờ em đến khuyên một chút. Em không thể từ chối đành phải đi. Sau đó cùng đến bệnh viện." Trịnh Đinh Đinh nói, "Chuyện là như vậy ạ!"

Rốt cuộc Ninh Vi Cẩn mới ngước mắt lên nhìn cô, mở miệng đánh giá, "Trịnh Đinh Đinh! Em thật nhiệt tình đó!"

"Anh để ý chuyện này sao?"

"Để ý!" Ninh Vi Cẩn buông đũa xuống, đẩy chén đĩa sang bên cạnh, "Bởi vì đối tượng mà em nhiệt tình là người em yêu!"

Trịnh Đinh Đinh cũng không ăn vô nữa, buông thìa xuống, thẳng thắn: "Anh để ý là điều hợp lý. Em giải thích chuyên này với anh cũng chỉ có ý hiện giờ em coi anh ấy là bạn bè bình thường! Chỉ như vậy thôi!"

"Đêm hôm khuya khoắt một cô gái lại đi đến chăm sóc một người đàn ông bị bệnh một cách tỉ mỉ như vậy. . . . . " Giọng nói Ninh Vi Cẩn cực kỳ lạnh nhạt giống như đang phân tích, không hề mang theo bất cứ tâm tình gì, "Vậy thì quan hệ giữa cô gái đó và anh chàng kia không thể đơn giản là bạn bè bình thường được!"

Trịnh Đinh Đinh bị đuối lý không biết nói gì nữa.

"Trịnh Đinh Đinh! Tôi đã nhắc nhở em rồi. Nếu như em còn thích anh ta thì phải bất chấp tất cả đi tìm và nói rõ tất cả. Nhưng nếu em buông tay thì em phải cắt đứt hoàn toàn." Dưới ánh đèn, tròng mắt Ninh Vi Cẩn lạnh thêm vài phần, "Lý do là em đang do dự, chần chờ!"

Ninh Vi Cẩn luôn có bản lĩnh như thế. Giọng nói không nặng không nhẹ, chậm rãi nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không có chỗ trốn. Khí thế này khiến Trịnh Đinh Đinh có cảm giác khẩn trương. Đặc biệt là bây giờ, lúc cảm xúc của anh không hề tốt, nói chuyện lại càng không chừa mặt mũi cho ai.

"Em không do dự!" Trịnh Đinh Đinh yên lặng một chút rồi nói tiếp, "Em chỉ không xử lý được tốt thôi!"

"Bởi vì em với còn tình cảm với hắn ta. Đây chính là bản chất của vấn đề!" Ninh Vi Cẩn hời hợt nói, "Em vẫn không buông được!"

Anh nói xong, cầm ly nước quơ quơ rồi uống một ngụm.

Không khí lúc này chợt lãnh đến nỗi kết băng lại. Trịnh Đinh Đinh bất đắc dĩ không nói một lời nào.

. . . . .

Bữa ăn tối kết thúc không hề vui vẻ chút nào. Rời khỏi nhà hàng thì lúc đền điện cũng sáng trưng rồi. Trịnh Đinh Đinh đề nghị đi dạo xung quanh một chút.

Đây chính là khu trung tâm thành phố. Ráng chiếu phản chiếu lên các tòa nhà tạo thành những chùm sáng rực rỡ. Loáng thoáng có tiếng nói cười khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt.

Bọn họ đi song song với nhau. Thỉnh thoảng Trịnh Đinh Đinh lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ninh Vi Cẩn.

Lúc vừa đi ngang qua màn hình LED cực lớn, một chút ánh sáng phản chiếu lên gò má của Ninh Vi Cẩn, càng khiến khuôn mặt của anh tuấn tú hơn.

Bên tai truyền đến một bài hát mới của một nữ minh tinh: "Lúc thành phố lên đèn, càng khiến em muốn gặp anh hơn!"

Trịnh Đinh Đinh hiểu được rồi nói: "Ninh Vi Cẩn, chuyện em và anh ketes giao là nghiêm túc, em không có ý lừa dối anh đâu. Em đã từng thích Trần Tuần gần mười năm rồi, nên có một số chuyện gần như biến thành quán tính. Hiện tại, thật sự em không biết như thế nào mới gọi là từ bỏ. Điều này cũng cần phải có thời gian, anh có hiểu không?"

Ninh Vi Cẩn không nói gì.

"Nếu như anh để ý thì sau này em sẽ không lén lút gặp anh ấy nữa." Trịnh Đinh Đinh dừng lại một chút, "Anh thấy như vậy có được không?"

Thấy Ninh Vi Cẩn không dừng bước, cũng không thèm để ý đến cô, Ninh Vi Cẩn đưa tay kéo kéo tay áo của anh, "Ninh Vi Cẩn!"

Ba chữ mềm mại, lại mang theo một chút ý nũng nịu.

Ninh Vi Cẩn quay đầu nhìn cô một chút, muốn giật tay ra, cô lại càng nắm chặt hơn.

"Đừng giận nữa mà, có được không?"

"Em buông ra trước đi đã!"

"Anh nói anh không tức giận nữa thì em mới buông!"

Ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt cô trong mắt anh giống như những vì sao nhỏ rọi chiếu vào con ngươi đó khiến cho anh nhớ đến hồi bé khi xem một bộ phim hoạt hình nước ngoài. Mỗi khi con chuột chũi đói bụng, lúc nhìn thấy đồ ăn ánh mắt cũng lấp lánh như vậy!

"Lần sau không được như vậy nữa!" Anh chỉ nói đơn giản vài chữ.

Trịnh Đinh Đinh lúc đó mới an tâm buông tay áo của anh ra nhưng anh lại kịp thời ôm lấy cô tiến sát gần vào anh một chút.

Lúc Trịnh Đinh Đinh đứng sát gần anh, có thể ngửi được một mùi xà phòng nhạt nhạt. Có lẽ là sau khi phẫu thuật xong anh có tắm qua một chút. Trước đây cô không hề thích mùi này nhưng giờ đây lại cảm thấy cực kỳ quen thuộc.

"Nhưng mà. . . . . " Ninh Vi Cẩn cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Vẫn cần phải phạt em một chút!"

"Hả?"

Cô thấy anh hơi cúi người xuống, khuôn mặt anh từng tấc tiến sát cô. Cô cho rằng anh muốn hôn mình cũng không hề lùi bước, chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn muốn nhắm mắt lại.

Ai ngờ, anh lại vươn tay nhéo gò má cô một cái.

Lúc Trịnh Đinh Đinh phản ứng được thì bật thốt một câu: "Như vậy thôi sao?"

"Nếu không thì sao chứ?" Giọng nói Ninh Vi Cẩn rất nhạt, "Một cô gái nói cho anh biết. Lúc cô ấy không muốn thì không được gần cô ấy, cũng không được đụng chạm đến cô. Nếu không thì đó là giở trò lưu manh!"

Đáp lại lời Ninh Vi Cẩn thì Trịnh Đinh Đinh khẽ kiễng chân lên hôi lên má anh một cái.

Chỉ ngắn ngủi vài giây, cô vừa định rời đi thì bàn tay Ninh Vi Cẩn lại đỡ lấy gáy cô, đổi bị động thành chủ động hôn lấy môi cô.

Chiếc lưỡi mỏng của anh nhanh chóng cạy mở đôi môi cô, đầu lưỡi ma sát hàm răng. Lần đầu tiên cô đối mặt với sự thân mật của anh mà không hề có sự đề phòng, mặc cho anh xông phá mà chiếm đoạt.

Cô vươn tay ôm lấy hông của anh, hoàn toàn giống như chú chim nhỏ nép vào trong ngực, theo sự dẫn dắt của anh mà triền miên hôn một hồi.

Cho đến khi ở sau lưng truyền đến âm thanh nháy của đèn flash Trịnh Đinh Đinh mới hoàn hồn. Ở đây rất nhiều người, vội vàng đưa tay đẩy Ninh Vi Cẩn ra.

Ninh Vi Cẩn rời môi cô, liếc mắt nhìn thấy hai nữ sinh đang cầm máy ảnh làm bộ chụp bầu trời đầy sao. Ninh Vi Cẩn bình tĩnh ôm lấy bả vai Trịnh Đinh Đinh, xoay người, đưa lưng về phía hai người kia, sau đó cúi đầu.

Sau lưng vang lên tiếng hưng phấn nhè nhẹ.

Trịnh Đinh Đinh vội vàng đưa tay đặt lên môi Ninh Vi Cẩn, vội nhắc nhở, "Ở đây nhiều người mà!"

"Có liên quan gì chứ? Chúng ta cũng đâu có làm chuyện gì phạm pháp." Anh gỡ bàn tay của Trịnh Đinh Đinh đặt trên môi mình, tiếp tục nghiên người áp môi xuống.

Cách môi cô không tới 0.1 cm, thấy khuôn mặt cô hơi co quắp lại, nhỏ giọng nói: "Đừng quên là em chủ động chịu phạt đó! Làm người phải có uy tín!"

Ngay sau đó, đôi môi mỏng bao trùm lấy đôi môi mềm mại, không cho cô lui bước, khắc sâu sự trừng phạt này. Lưỡi anh mềm dẻo, linh hoạt cùng đùa với đầu lưỡi của cô, mút mát hưởng dụng hết sự ngọt ngào của cô. Tiến quân thần tốc rồi để cô từ từ đáp lại mình. Trong đôi mắt rũ xuống lộ ra sự hấp dẫn trí mạng, kiên nhẫn chờ đợi cô từng bước chịu khuất phục. Cô chủ động choàng tay lên cổ anh khiến lồng ngực anh đập bình bịch loạn nhịp.

Một phút qua đi, Trịnh Đinh Đinh thở hổn hển nói: "Có phải anh đã từng hôn rất nhiều cô gái rồi đúng không?"

"Cái này mà cũng cần phải luyện sao?" Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, "Đây là điều cực kỳ đơn giản, sao anh lại không biết cơ chứ?"

Anh chỉ làm theo đúng tiêu chuẩn nha!

". . . . . "

Dưới áng mấy chiều, Ninh Vi Cẩn kéo tay cô đi về phía trước.

Điện thoại di động của Trịnh Đinh Đinh trong túi vang lên. Cô lấy bàn tay rảnh rỗi lấy điện thoại ra, là Trần Tuần gọi. Lúc này cô không biết nên nhân hay không.

"Trịnh Đinh Đinh, hiện giờ em coi anh là ai?" Anh nhỏ giọng, bình tĩnh hỏi, "Chỉ là đối tượng xem mắt thôi sao?"

Trịnh Đinh Đinh phục hồi lại tinh thần, không còn để ý tiếng chuông điện thoại đang vang mãi không thôi kia nữa.

"Suy nghĩ thật kỹ đi. Trước khi nghĩ rõ ràng thì không cần liên lạc với anh nữa." Ninh Vi Cẩn nói, "Anh cho em một tuần lễ, nếu như em vẫn không thể tìm ra đáp án thì quan hệ của chúng ta kết thúc ở đây!"

Trong lòng Trịnh Đinh Đinh hơi hồi hộp một chút. Hai chữ "kết thúc" kia khiến có chút nặng nề.

Cô ngàn vạn lần không thể ngờ sau nụ hôn nóng bỏng kia, Ninh Vi Cẩn lại có thể trực tiếp nói những lời như thế.

"Ngay từ đầu anh đã nói với em rồi. Anh cũng không ép buộc phụ nữ. Nếu thật sự em không có cảm giác với anh, thì anh sẽ không ép buộc!" Ninh Vi Cẩn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ từng chữ, "Còn nữa, thời gian của mọi người đều rất quý báu, không nên lãng phí vì những lý do không đâu. Đối với anh, công việc hay chuyện tình cảm đều giống nhau. Anh không thể chấp nhận em do dự giữa hai người đàn ông!"

Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên.

"Được!" Trịnh Đinh Đinh nói, "Em đồng ý!"

Ánh mắt Ninh Vi Cẩn nhìn vào chiếc điện thoại trong tay Trịnh Đinh Đinh, lạnh nhạt nói: "Bây giờ thì em có thể nhận điện thoại của hắn ta rồi!"

Nói xong, anh đi sang một bên, giơ tay nhìn đồng hồ, khóe miệng mấp máy gì đó, bày tỏ không hề hứng thú nghe bọn họ nói chuyện.

Trịnh Đinh Đinh đang định nghe điện thoại thì tiếng chuông dừng lại.

Tác giả có lời muốn nói: Giáo sư Ninh, cái này đúng là cậu đang đánh cuộc lớn nha! Ngộ nhỡ Đinh Đinh, ngộ nhỡ cô ấy nói không cần anh thì làm sao bây giờ? Không phải là anh phải xuống đài sao?...Mặc dù chúng tôi đều biết là anh đang vờ tha để bắt thật nhưng Trịnh Đinh Đinh không biết nha. Ai nha, cẩn thận đừng dùng thuốc kích thích mạnh như vậy chứ? Cẩn thận biến khóe thành vụng nha! ╮(╯▽╰)╭

Giáo sư Ninh đưa ra lời khuyên đối với những người muốn tốt nghiệp khóa kiêu ngạo. Khi đối mặt với sự khiêu kích của tình địch thì cách đơn giản nhất là hãy trói chặt cô gái của bạn lại và nhốt vào trong két an toàn!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...