Tình Cạn Người Không Biết
Chương 18
Cái đoạn anh chị chơi game, An thật sự đã cố sức lắm rồi!!!
* Tên khu nhà anh Cẩn ạ!!!
Ninh Vi Cẩn đã nói là làm, ngày hôm sau chóng đặt một thùng cà phê nóng hổi đến công ty Trịnh Đinh Đinh, tổng cộng bốn mươi cốc, đảm bảo đủ cho một công ty nhỏ hai tầng, nhân viên làm việc các ngành mỗi người một cốc.
Mùi thơm ngào ngạt, cà phê nóng hổi, thành kiến của chị Trương đối với giáo sư Ninh bỗng chốc tốt lên: “Giáo sư Ninh này thật là có khí chất, ra tay vô cùng hào phóng, làm việc rất chu đáo, ngay cả những thứ này chúng ta là đồng nghiệp của Đinh Đinh cũng được hưởng phúc lây.”
Từ Vận quăng xuống…., cười lạnh nói: “Một cốc cà phê coi là cái gì, đàn ông đang trong giai đoạn yêu đương đều làm như vậy sao, dùng mọi cách chủ động, vô cùng ân cần, chỉ lo nấu chín con vịt bay, đến khi thuận lợi sẽ không còn để trong lòng, đến lúc đó đừng nói một cốc cà phê nóng, chị muốn gặp anh ta một lần ngay cả bóng người cũng không tìm thấy đâu.”
Chị Trương mỉm cười, nhỏ giọng: “Em nói cũng phải, nhưng theo như tình hình bây giờ anh ta đối với Đinh Đinh đúng là rất nhiệt tình, chị cảm thấy anh ta chắc không phải chỉ chơi đùa một chút, có lẽ Đinh Đinh chính là khẩu vị của anh ta?”
Trong lòng Từ Vận khinh bỉ một cốc cà phê đã mua chuộc được, chị Trương gió chiều nào che chiều ấy, ngoài miệng nhẹ nhàng nói: “Không phải là có bề ngoài đẹp trai sao? Còn có cái gì nữa, em xem cô ta có thể đắc ý được bao lâu nữa.”
Trịnh Đinh Đinh chia xong cà phê, lúc trở lại, chị Trương lấy cùi chỏ nhẹ nhàng nhắc nhở Từ Vận, Từ Vận bấ đắc dĩ không nói tiếp, vẻ mặt không cam lòng liếc mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh.
“Đinh Đinh à, cà phê này thơm thật, mùi rất thuần túy, thay chị cám ơn giáo sư Ninh nhé.” Chị Trương nói.
Trịnh Đinh Đinh gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra, gõ một tin nhắn cho Ninh Vi Cẩn:
“Cà phê uống rất được, các đồng nghiệp nhờ em chuyển lời cảm ơn tới anh.”
Một lát sau, Ninh Vi Cẩn nhắn lại: “Không cần cảm ơn, anh cũng không phải làm vì bọn họ”
Trực tiếp không nể mặt.
Trịnh Đinh Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhắn một tin nữa: “Vâng, em biết anh làm là vì em, em sẽ đáp lễ, anh muốn cái gì?”
“Đem ngày chủ nhật giao cho anh.” - Ninh Vi Cẩn.
Trịnh Đinh Đinh nhìn chằm chằm tin nhắn trả lời trên màn hình điện thoại di động, trong đầu hiện lên dáng vẻ nghiêm túc cố chấp của Ninh Vi Cẩn, không khỏi cười một tiếng, nơi nào đó trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại, gõ một chữ : “Được.”
Mấy năm này, Trịnh Đinh Đinh không phải là không có người theo đuổi, chỉ là không có ai có cách theo đuổi “khác lạ” giống Ninh Vi Cẩn.
Chủ nhật, Trịnh Đinh Đinh đúng hẹn đem “thời gian” giao cho Ninh Vi Cẩn, hai người ở một hiệu sách có tên “Không chỉ là hiệu sách” gần Thiên Thủy Uyển* đọc sách.
Khung cảnh yên tĩnh ưu nhã, ngập tràn hương vị của sách, hai người ngồi đối diện nhau, không có trao đổi gì, chỉ là an tĩnh đọc sách.
Trịnh Đinh Đinh đang cầm chính là một quyển sách bán chạy của nữ tác gia người Pháp, Ninh Vi Cẩn xem là một quyển sách tham khảo, trừ bọt lá trà trong cốc phiên động, cùng tiếng thỉnh thoảng lật sách, hết thảy đều rất an tĩnh.
Cuối cùng lúc thấy hơi mệt, Trịnh Đinh Đinh dụi dụi con mắt, ngầng đầu nhìn Ninh Vi Cẩn, phát hiện anh vẫn như cũ, ngồi rất thẳng, sách đặt chồng chất ở trên đùi, tay phải cầm bút, tay trái nhẹ dở góc trái bên dưới quyển sách, nghiêm túc, chuyên tâm viết chữ lên, không chịu bất cứ ảnh hưởng của tiếng động xung quanh, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua chiếu lên mặt anh, chiếu lên hàng mi dài tới đôi môi mỏng giống như mạ lên một lớp hào quang sáng chói.
Anh thoạt nhìn rất giống một học giả bảo thủ, đang cẩn thận tỉ mỉ tiến hành nghiên cứu.
Trịnh Đinh Đinh nhẹ nhàng đem sách đặt ở một bên, hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nhìn anh, cô thừa hơi đếm xem trên mi mắt anh có bao nhiêu sợi lông mi, anh đột nhiên bình tĩnh mở miệng: “Em đến tột cùng là đọc sách hay là nhìn người?”
Trịnh Đinh Đinh có chút ngượng ngùng: “Thì ra là anh cũng không chuyên tâm giống em, anh không nhìn em làm sao biết em đang nhìn anh.”
“Có lúc không cần trực tiếp nhìn.” Ninh Vi Cẩn ngẩng đầu, hướng về phía Trịnh Đinh Đinh, nghiêm mặt nói, “Anh có thể cảm giác được nhiệt độ hô hấp của em, da dẻ phát ra hơi thở cách anh bao nhiêu.”
Trịnh Đinh Đinh sửng sốt: “Phải không.”
“Về phần không chuyên tâm.” Ninh Vi Cẩn khép sách lại, rút bút ra bỏ vào túi, “Em ở bên cạnh anh, làm ảnh hưởng tới anh.”
Trịnh Đinh Đinh: “…”
“Chúng ta chơi trò chơi đi.” Ninh Vi Cẩn đưa tay chỉ một máy chơi game trên bục, đứng dậy đi tới.
Trịnh Đinh Đinh đi tới, Ninh Vi Cẩn để cô đứng bên trái mình, khởi động hình thức chơi, Trịnh Đinh Đinh nhìn thấy trò này tương tự trò mạo hiểm rừng nhiệt đới.
“Chúng ta thử nhìn một chút, xem ai tới đỉnh ngọn núi kia trước.” Ninh Vi Cẩn điều khiển một người trong trò chơi, “Người thua phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương.”
Trịnh Đinh Đinh không thích trò chơi kiểu này lắm, tiến vào rừng nhiệt đới đến đoạn đường có dòng suối nhỏ kia là Ninh Vi Cẩn lấy tay dắt tay cô, ngay cả lúc cô trượt chân thiếu chút nữa rơi xuống suối, cùng là Ninh Vi Cẩn đưa tay lôi cô một cái, đi qua dòng suối nhỏ, Ninh Vi Cẩn cũng không dắt cô nữa, một mình nhanh nhẹn thao tác, càng chạy càng nhanh, Trịnh Đinh Đinh vẫn còn ở dòng suối nhỏ đi tới đi lui trong khoảng 100m, cô tay chân vụng về, gặp phải dã thú tránh không thoát, thỉnh thoảng có thể bị biến mất ở trong bụi cỏ bị quái thú bắt về….Nhìn khoảng cách của mình và Ninh Vi Cẩn trong trò chơi ngày càng xa, Trịnh Đinh Đinh nổi giận.
Ninh Vi Cẩn thì ung dung khoe mẽ: “Cái trò chơi này càng chơi càng không có ý nghĩa, không có khó khăn thì không có cảm giác thành tựu, anh còn hai mươi giây là tới điểm cuối, còn em?”
“Em còn ở thượng nguồn dòng suối.”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Có một chướng ngại vật không vượt qua được.” Trịnh Đinh Đinh nói, “Được rồi, đừng cười em, em biết em em chơi dốt, em nhận thua trước.”
Ninh Vi Cẩn cười không nói gì.
Trịnh Đinh Đinh vẫn còn ở đó liều mạng vượt qua chướng ngại vật, ánh mắt nhìn thấy Ninh Vi Cẩn trong trò chơi trở lại, anh mang cô xuyên qua chướng ngại vật.
“Anh thắng nên trở lại làm nhục em?” Trịnh Đinh Đinh lầu bầu.
Ninh Vi Cẩn rũ ánh mắt xuống, ánh sáng trên đầu anh khiến mặt nửa sáng nửa tối, giọng nói rất trầm: “Dẫn em cùng tiến lên.”
Trái tim Trịnh Đinh Đinh chợt tăng nhanh một nhịp.
Thời điểm cùng nhau đứng trên đỉnh núi, Trịnh Đinh Đinh thở ra một hơi, buông điều khiển trò chơi ra, vẫy vẫy cánh tay ê ẩm.
“Em thua, phải đáp ứng anh một yêu cầu.
“Vâng.” Trịnh Đinh Đinh tình nguyện chịu thua.
“Đưa điện thoại cho anh.”
“À?”
“Anh không nhìn trộm tin nhắn và ghi chép cuộc gọi của em đâu.”
Trịnh Đinh Đinh đưa điện thoại cho Ninh Vi Cẩn, Ninh Vi Cẩn rất quân tử mở danh bạ ra, tìm được nick name tên mình, đem “bác sĩ Ninh” đổi thành “Ninh” sau đó đặt ở vị trí người liên lạc số một.
Trả lại cho Trịnh Đinh Đinh.
“……….” Trịnh Đinh Đinh oán thầm, cố ý như vậy có nghĩa gì.
“Rất có ý nghĩa.” Ninh Vi Cẩn đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của Trịnh Đinh Đinh, nói.
Trịnh Đinh Đinh im lặng triệt để, cô ở trước mặt giáo sư Ninh chẳng khác nào là người trong suốt.
Ninh Vi Cẩn cảm thấy sau này Trịnh Đinh Đinh mở danh bạ ra, đầu tiên đã nhìn thấy tên anh, như vậy cảm giác so với bị đè bởi bao nhiêu người vô danh tốt hơn nhiều, hành động này rất có ý nghĩa, anh vừa nghĩ, tay trái phủi một cái lên mu bàn tay phải.
Bởi vì “Không chỉ là tiệm sách” đang ở khu vực gần thiên thủy uyển, Ninh Vi Cẩn mời Trịnh Đinh Đinh đi lên ăn cơm.
Nhà họ Ninh là nhà tầng, phong cách thiết kế theo kiểu Trung Quốc, tranh sơn thủy, trạm trổ treo ngược trên trần nhà, mang lại phong cảnh khoáng đạt, giữa phòng khách và phòng bếp là một bức bình phong hình quạt độc đáo ngăn cách, khiến cho không gian có cảm giác được tăng lên, góc tường có một cái tủ đựng đồ, phía trên bày rải rác mấy vật dụng nhỏ, không gian trở nên đơn giản hơn, sạch sẽ đơn giản.
Toàn bộ phong cách khiến người ta cảm giác vô cùng thoải mái.
“Em muốn ăn cái gì?” Ninh Vi Cẩn cởi áo khoác ra, vắt trên ghế salon.
“Anh biết làm món gì?” Trịnh Đinh Đinh hỏi thẳng.
Ninh Vi Cẩm trầm ngâm một hồi nói: “Cơm rang.”
Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
Ninh Vi Cẩn tự mình xuống bếp, Trịnh Đinh Đinh an vị ngồi trước bàn ăn chờ, bởi vì phòng ăn cùng phòng bếp thông nhau, cô có thể nhìn thấy phong thái lúc nấu ăn của giáo sư Ninh.
Tốc độ nấu ăn và tốc độ giải phẫu của Ninh Vi Cẩn không giống nhau, Trịnh Đinh Đinh thấy anh mở tủ lạnh, chậm rãi
lấy ra hai quả trứng gà, chậm rãi đặt ở trên cái thớt, cầm cà rốt lên chậm rãi thái hạt lựu.
Trịnh Đinh Đinh không nhịn được vui vẻ: “Anh bao lâu rồi chưa xuống bếp nấu cơm?”
“một năm ba tháng.”
“Vậy bình thường ai sẽ ở nhà chăm sóc anh?”
“Trừ Ninh Vi Tuyền còn ai khác.”
“Anh luôn là nô dịch của em gái anh?”
“không thể nói là nô dịch, phải nói là chăm sóc lẫn nhau.” Ninh Vi Cẩn thong thả nói.
“Anh có thể cắt hạt lựu nhanh lên một chút không?” Trịnh Đinh Đinh ngửa cổ trẻ con, động tác của Ninh Vi Cẩn thật sự quá chậm.
“Anh để ý tới chất lượng, không phải là tốc độ.”
Bốn mươi phút sau, bụng Trịnh Đinh Đinh đói kêu vang, Ninh Vi Cẩn rốt cuộc cũng đem hai phần cơm rang cho thêm cần tây cà rốt bưng lên, đưa một phần cho Trịnh Đinh Đinh.
Trịnh Đinh Đinh nếm thử một miếng, tiếp tục nhai, cau mày: “không phải là anh quên không cho muối đấy chứ?”
“Ăn nhẹ một chút đối với vết sẹo trên ngực em mới có lợi.”
“…” Trịnh Đinh Đinh bị nghẹn một cái, hỏi ngược lại: “Có vẻ anh rất để ý đến vết sẹo ở vị trí đó của phụ nữ.”
“Ảnh hưởng tới mỹ cảm, cảm giác cũng không tiện.” Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt nói.
Trịnh Đinh Đinh thiếu chút nữa muốn phun ra, miễn cưỡng nuốt xuống: “Ninh Vi Cẩn, anh đúng là quá ra vẻ đạo mạo!”
“Đây là sự thật.” Ninh Vi Cẩn liếc mắt nhìn Trịnh Đinh Đinh, thờ ơ nói: “Bất kể sau này em kết hôn với ai, em đều phải có trách nhiệm nghiêm túc với bản thân mình.”
Trịnh Đinh Đinh nghe vậy để cái muỗng xuống: “Nếu như anh và em sau khi chung sống phát hiện đối phương không thích hợp, vậy chúng ta liền kết thúc quan hệ như vậy?”
“Đúng vậy.”
Trịnh Đinh Đinh không nói.
Ninh Vi Cẩn lấy khăn giấy đưa cho cô, cô sau khi nhận khăn giấy xoa xoa ngón tay.
“Mạo muội hỏi một chút.” Trịnh Đinh Đinh nói. “Anh trước kia có bao giờ ảo tưởng trong đầu sau này sẽ sống cùng một cô gái như thế nào cả đời hay không?”
“Chính là một cô gái vừa thuận mắt.” Hai cánh tay của Ninh Vi Cẩn khoát lên mặt bàn, hai tay nhẹ nhàng bắt chéo, tạo thành chữ A. “Thuận mắt đến mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm cũng sẽ không chán, thuận mắt đến mức dù cho cô ấy có sai chuyện gì cũng cảm thấy có thể chịu được.”
“Anh nói thật sâu sắc.” Trịnh Đinh Đinh gật đầu.
“Bởi vì vốn dĩ là đơn giản như vậy.” Ninh Vi Cẩn nói.
Trịnh Đinh Đinh như có điều suy nghĩ, Ninh Vi Cẩn không có hỏi ngược lại cô ảo tưởng sẽ sống cả đời cùng một người đàn ông như thế nào.
Con gái chính là quá ảo tưởng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trịnh Đinh Đinh giật mình, móc điện thoại trong túi ra, vừa nhìn, lại là điện thoại của Trần Tuần.
cô vô cùng kinh ngạc, lén nhìn Ninh Vi Cẩn một cái, anh ấy có vẻ không quan tâm lắm. Trịnh Đinh Đinh lịch sự từ chối.
thật may là Ninh Vi Cẩn không có nhiều chuyện hỏi cô.
Trần Tuần cũng không có gọi lại.
Cơm nước xong, Trịnh Đinh Đinh ở lại khoảng hai mươi phút, sau đó Ninh Vi Cẩn đưa cô trở về.
Ở cửa, Trịnh Đinh Đinh ngồi chồm hổm xuống đi giày, Ninh Vi Cẩn đứng tại chỗ tròn mắt nhìn cô.
Lúc Trịnh Đinh Đinh đứng dậy, thiếu chút nữa đụng phải Ninh Vi Cẩn, anh bất ngờ cách cô gần như vậy.
“Trịnh Đinh Đinh.” Anh vươn cánh tay, vây cô vào vách tường, cách cô rất gần, vẻ mặt trầm tĩnh, hỏi: “Em nhìn anh không vừa mắt?”
Trịnh Đinh Đinh từ từ lắc đầu.
“Vừa đúng, anh nhìn em cũng thuận mắt, nếu chúng ta cùng nhau thấy đối phương thuận mắt, tạm thời không có bất cứ vấn đề gì phát sinh, cũng đừng nói hai chữ chia tay.” Ninh Vi Cẩn bất động thanh sắc tiến lại gần cô, giọng nói tăng lên, “Hiểu không?”
Trịnh Đinh Đinh đột nhiên bị câu hỏi lại của anh ập tới làm kinh hãi, theo quán tính gật đầu đáp một tiếng.
“Hơn nữa, đừng ở trước mặt anh từ chối bất kỳ cuộc điện thoại nào.” Ninh Vi Cẩn buông tay ra, đặt vào bả vai cô, dùng sức đè xuống, sau đó thân thể áp tới.
Khí thế của anh quá to lớn, mang theo một loại tâm tình bị đè nén. Trịnh Đinh Đinh theo bản năng đưa tay vuốt tóc, nhưng anh chỉ có chút bất mãn đưa tay giữ cằm Trịnh Đinh Đinh, ngay sau đó hôn một cái lên mũi cô.
Hơi lạnh trên môi dính vào chóp mũi, khiến cô bất ngờ không kịp phòng bị dâng lên một cảm giác xa lạ, khẩn trương hưng phấn, run rẩy.
Trịnh Đinh Đinh nhìn anh.
“Đây là anh lấy thù lao.” Ninh Vi Cẩn đưa tay tinh tế sờ sờ mát xa cằm cô, giọng nói lạnh lùng: “Anh cũng không phải người nấu cơm không công.”
Ninh Vi Cẩn đưa Trịnh Đinh Đinh trở về, Trịnh Đinh Đinh lên lầu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lại là điện thoại của Trần Tuần, cô nhận.
“Đinh Đinh?” Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nam nhẹ nhàng.
“Tôi vừa mới về nhà.” Trịnh Đinh Đinh lấy chìa khóa ra mở cửa.
“Ừ? Ăn cơm ở bên ngoài à?” Giọng nói Trần Tuần mơ hồ mang theo thoải mái vui vẻ, “Với ai.”
“Cùng một giáo sư nam.” Trịnh Đinh Đinh bổ sung đầy đủ. “Tôi đang cùng anh ấy sống chung, lấy kiểu hình thức tình nhân.”
Bên kia hô hấp chợt chậm lại, một lát sau, Trịnh Đinh Đinh nghe được tiếng hô hấp trở nên chìm dài.