Tình Biến

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Chu Bình nhìn rõ là La Duyệt Kỳ đang kìm nén tức giận nói: “Cô cũng không cần tức giận, những chuyện thế này đều là cô tình tôi nguyện, tôi chẳng qua chỉ nói một câu như vậy, về phần có đồng ý hay không đều do cô quyết định, cô về trước đi, ba ngày sau chúng ta sẽ bàn lại.

La Duyệt Kỳ tức đến mức ruột gan sắp bùng cháy luôn, cố gắng nhịn xuống đi về phía cửa, nhưng khi tay đặt trên nắm cửa thì cuối cùng cũng bùng nổ, xoay người lớn tiếng nói : “Đây là bộ mặt thật của tổ điều tra đúng không? Tôi nói cho ông biết, không cần ba ngày, ngay bây giờ tôi có thể trả lời ông, ông căn bản là suy nghĩ không đứng đắn, tôi không tin trên đời này không có nơi nói lí lẽ, ông muốn tôi bán đứng bản thân, chuyện đó là không thể!” Nói xong liền mở cửa đi ra rồi dùng hết sức sập mạnh nó về.

Đúng là đồ bại hoại, xem ra lần sau mình mà còn tiếp xúc với tổ điều tra nên ghi âm lại mới được, nếu bản thân mình thật sự đồng ý với tên Chu Bình kia thì cho dù bản thân mình rõ ràng trong sạch thì cũng chẳng có ai tin nữa.

La Duyệt Kỳ bất an đến tận lúc ra về, đi ra khỏi cửa đài truyền hình một chút, quả nhiên lại thấy Mạc Duy Khiêm trên đường, xem ra người này cũng có chữ tín một chút, không phải chỉ nói suông mà thôi.

“Chúng ta tiếp tục đề tài hôm qua nhé.” Mạc Duy Khiêm sóng vai bước đi cùng La Duyệt Kỳ.

Nếu ngày hôm qua La Duyệt Kỳ còn có vẻ đồng ý kể rõ với Mạc Duy Khiêm thì lời nói cử chỉ của Chu Bình hôm nay đã làm cô cực kỳ không thích và sinh lòng nghi ngờ, những người này thật giống như lời Trương Bội Ninh nói mà, họ căn bản không phải đến để tra xét sự thật mà là dùng công việc để thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Cho nên khi đối mặt với Mạc Duy Khiêm một lần nữa, La Duyệt Kỳ lại kiểm soát lại mỗi câu nói của mình một lần nữa, cô không thể không đề phòng việc sẽ xuất hiện thêm một tên ngụy quân tử.

Vì thế ngoại trừ việc đem tình cảnh gặp gỡ ngày Vu Đức Thăng xảy ra nói lại một lần thì La Duyệt Kỳ không thèm nói thêm gì nữa.

Dường như đã nhận ra sự thay đổi thái độ của La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm hỏi: “Có phải là có tâm sự gì không?”

“Không có gì, sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?”

Mạc Duy Khiêm mỉm cười nói: “ Chỉ là tôi cảm thấy hôm nay cô yên lặng hơn rất nhiều, không giống với hôm qua muốn nói ra suy nghĩ của bản thân. Nghe nói hôm nay Chu Bình một mình tìm cô đến nói chuyện, nếu có chuyện gì khó nói hay khó giải quyết thì cứ nói với tôi, tôi sẽ dùng hết sức giải quyết giúp cô.”

La Duyệt Kỳ nhìn đôi mắt hiền lành của Mạc Duy Khiêm, trong nháy mắt cô thật sự muốn nói ra yêu cầu vô sỉ của Chu Bình, nhưng lời vừa đến bên miệng vẫn nuốt trở về, khéo mà mấy người này đều là cá mè một lứa ấy chứ, bây giờ đang thăm dò mình cũng nên.

Cúi đầu im lặng một lát, La Duyệt Kỳ mới nói: “ Không phải chuyện gì to tát, chỉ là không nghĩ sẽ nói chuyện một mình, tôi thấy không phù hợp lắm.”

“Cũng đúng, bình thường đều phải có hơn hai người, vấn đề cô vừa phản ánh tôi sẽ nhắc họ chú ý một chút. Nhưng mà chuyện của Vu Đức Thăng như thế chắc là cũng làm cho người nhà cô gặp không ít phiền phức đúng không? Dư luận xã hội tôi không can thiệp được nhưng trên phương diện công việc tôi sẽ nói với lãnh đạo đài chú ý hơn một chút, để trước khi sự việc sáng tỏ những người khác sẽ không gây áp lực cho cô, cố gắng giảm tối đa gánh nặng cho cô để cô có thể chuyên tâm phối hợp điều tra. Bản thân cô cũng cần kiên cường một chút, dù sao cô không xảy ra chuyện thì cha mẹ cô mới có thể yên tâm, quan tâm tới người nhà một chút đừng để họ lo lắng, tuổi cha mẹ cô cũng lớn rồi, thân thể mới là thứ quan trọng nhất.

Một tràng lời lẽ tỉ mỉ săn sóc này của Mạc Duy Khiên thật sự là đã nói đến tận sâu đáy lòng La Duyệt Kỳ, cô cắn môi không để bản thân biểu hiện ra sự kích động quá độ.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh, tôi cũng rất lo lắng cho cha mẹ tôi, tin tức báo chí đều cố không cho họ xem tránh làm họ tức giận, nhưng mà bọn họ đều phải ra ngoài, mấy ngày nay chỉ sợ áp lực mà họ nhận còn lớn hơn cả tôi nữa.

“Thanh giả tự thanh, quan hệ của cô và phó đài Trương Bội Ninh thế nào?” Mạc Duy Khiêm thuận miệng hỏi.

“Trước kia thì cơ bản là không có qua lại, chỉ thông qua thầy Vu mà gặp nhau đôi ba lần thôi, sau khi thầy Vu gặp chuyện không may thì mới liên hệ nhiều hơn, con người sư mẫu tốt lắm, việc thầy Vu gặp chuyện không may đã làm bà vô cùng đau khổ rồi, giờ lại còn phải đối mặt với nhiều chuyện khó chịu như thế. Nhưng rất may là bà tin tưởng nhân cách của tôi, tình cảm của sư mẫu và thầy Vu rất sâu đậm, nên tôi nghĩ chẳng qua là bà tin thầy nên cũng tin cả tôi luôn.”

Mạc Duy Khiêm nghe xong lại nói: “Tình cảm vợ chồng tốt như vậy, hai người còn cùng làm ở đài truyền hình, bản thân Trương Bội Ninh có địa vị cao trong việc quản lý tài vụ, nếu thật sự Vu Đức Thăng tham ô công quỹ thì chắc chắn không qua được mắt bà ấy. Cô khoan hãy phản đối lời tôi nói đã, chúng ta hãy cùng phân tích sự việc nhé, nếu bức di thư kia là giả, mà Vu Đức Thăng thật sự cũng có tham ô, Trương Bội Ninh cũng có thể là biết, vậy có thể nghĩ đến trường hợp hai vợ chồng họ cùng nhau hợp tác làm chuyện này, cô cũng không thể loại trừ khả năng này đúng không?”

Đối với hiểu biết của bản thân với Vu Đức Thăng khi còn sống, cộng với những biểu hiện của Trương Bội Ninh sau này thì La Duyệt Kỳ thật sự muốn phản đối phân tích của Mạc Duy Khiêm, nhưng hắn đứng ở góc độ rất công bằng mà phân tích cũng không phải không có đạo lý. Nhưng mà nhớ đến lời mà Trương Bội Ninh nói với mình trong điện thoại, hơn nữa còn xả bộ dạng xấu xa của Chu Bình hôm nay, La Duyệt Kỳ cảm thấy người ở tổ điều tra thật sự vì muốn lập nên công trạng mà muốn chỉnh chết người.

“Giả thiết của anh cũng có thể tồn tại, nhưng cũng chỉ là giả thiết mà thôi, cách anh có thể đừng nghĩ đến ai cũng xấu như vậy được không, còn có khi các anh hoài nghi nhân phẩm người khác thì cũng nên xem lại cách làm người của mình hay không? Bất kể thế nào thì tôi cũng tin thầy Vu và sư mẫu, các anh cứ chụp mũ chủ quan như thế tôi cảm thấy rất võ đoán!”

Mạc Duy Khiêm nghe La Duyệt Kỳ oán giận, nhìn cô đầy thâm ý rồi mới nói: “Suy nghĩ của cô tôi hiểu, thế này đi, cô nói về chuyện sau khi bức di thư kia xuất hiện đi, tôi có thể phân tích giúp cô một chút.”

“Tôi có thể mạo muội hỏi một câu chứ? Anh làm công việc này bao lâu rồi?” La Duyệt Kỳ cũng chưa vội kể chuyện di thư mà ngược lại hỏi về Mạc Duy Khiêm.

Cô cảm thấy khi Mạc Duy Khiêm nói chuyện với mình luôn tỏ ra rất từng trải, dường như cô là người cái gì cũng không hiểu vậy, nhìn bề ngoài hắn cũng chẳng phải nhiều tuổi, cô không cần đối với hắn như với cấp trên hay người lớn trong nhà làm gì cả.

“À, tôi đi làm một thời gian không ngắn, cũng hơn 10 năm rồi.”

“Không thể nào, anh bao nhiêu tuổi rồi chứ?” La Duyệt Kỳ cảm thấy đối phương đang giỡn chơi với mình.

“Lớn hơn cô 11 tuổi, tôi 36 rồi.” Mạc Duy Khiêm vẫn cười đến hiền lành.

Thì ra đã gần 40 rồi, có thể thấy hắn giữ gìn rất tốt cho nên không nhìn ra được tuổi thật hắn lại lớn vậy, cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng hiểu ra, không mâu thuẫn gì với Mạc Duy Khiêm nữa, liền nói ra chuyện thẩm vấn mình đã trải qua.

Mạc Duy Khiêm thật sự chăm chú lắng nghe, chờ La Duyệt Kỳ nói xong mới hỏi lại: “Cô nói vị phó đồn trưởng họ Phạm kia hỏi Vu Đức Thăng có giao gì cho cô hay không ư?”

“Đúng vậy, hơn nữa không chỉ hỏi một lần, hắn còn hỏi cả sư mẫu nữa, quan trọng là ngoại trừ bản thảo tin tức thì thầy Vu thật sự không giao cho tôi gì cả mà.”

Ánh mắt Mạc Duy Khiêm nhìn xa xa như đang tự hỏi về lời mà La Duyệt Kỳ vừa nói, một lát sau mới trả lời: “Tôi hiểu rồi, cô cũng lên nhà đi.”

La Duyệt Kỳ không hiểu Mạc Duy Khiêm hiểu cái gì, cũng không hỏi nhiều mà trở về nhà.

Lại qua hai ba ngày, người của tổ điều tra cũng không có hành động gì, chỉ tìm lại mấy người kia để nói chuyện rồi thôi, cũng không chú ý nhiều đến La Duyệt Kỳ.

Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng có thể thở ra một hơi, nhưng mà nếu có người của tổ điều tra đến tìm cô, cô đều sẽ cẩn thận mở chức năng ghi âm của di động ra phòng ngừa vạn nhất.

Sau đó lại vì không tiện nên mua một cái bút ghi âm mang theo người, nhưng mà Chu Bình sau lần đó cũng không tìm cô nữa.

Thời gian không lâu, lời đồn mới lại nổi nên, tâm trạng mới hơi phục hồi của La Duyệt Kỳ lại chìm xuống tận đáy vực, cô vốn nghĩ chuyện Vu Đức Thăng đã làm cô không xong rồi, nào ngờ còn gặp chuyện tệ hại hơn.

“La Duyệt Kỳ, cô cũng tài thật, chuyện của chủ nhiệm còn chưa chấm dứt cô đã dính lấy người của tổ điều tra, bây giờ cô đúng là không có suy nghĩ riêng nhỉ, thủ đoạn không tồi đấy.”

La Duyệt Kỳ nhìn Phan Minh Minh nói: “Tôi chỉ nói với cô một lần cuối cùng, có chứng cứ hãy nói, nếu không đừng có vu oan cho người khác!”

“Hừ, tôi vu oan? Cô đi hỏi xem, bây giờ trong đài ai mà không biết cô lòng thòng với người họ Chu trong tổ điều tra, người ta liên tục nói tốt cho cô, nghe nói vì bảo vệ cô còn chèn ép phó đài Trương nữa. Phó đài Trương cũng thật đáng thương, đã mất chồng còn phải đối mặt với thẩm tra bên trên, người gây chuyện như cô thì toàn thân nhẹ nhàng, chẳng bị sao cả, đây còn không phải là có bản lĩnh sao hả?” Phan Minh Minh nhìn La Duyệt Kỳ đầy chán ghét, cảm thấy người phụ nữ này dựa vào bề ngoài chẳng xuất sắc gì mà chèn ép mình, hơn nữa bây giờ khi xảy ra chuyện lại có thể dựa vào thủ đoạn bẩn thỉu thông đồng với người trong tổ điều tra, đúng là làm người ta ghê tởm không thôi mà!

La Duyệt Kỳ vì có chút cố kỵ nên không dám cùng bất kỳ ai nói chuyện liên quan đến Vu Đức Thăng, cho nên khi nghe Phan Minh Minh nói thì không khỏi giật mình: “Cô nói gì cơ? Phó đài Trương bị làm sao?”

“Cô còn giả bộ hồ đồ sao? Nghe nói người họ Chu đó toàn lực muốn xâm nhập điều tra phó đài Trương, còn muốn tra xét hết người trong đài, chỉ xếp cô bên ngoài thôi, cô nói vì sao ông ta lại giúp cô như vậy nha, không nói được thì cũng đừng trách người ta nghĩ xiên xẹo.”

La Duyệt Kỳ không hề để ý đến Phan Minh Ming mà lao ra khỏi văn phòng, đi thang máy lên thẳng phòng họp nhỏ, đấy là nơi mà tổ điều tra làm việc trong thời gian ở lại đài.

Đến cửa, La Duyệt Kỳ cũng không thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, năm người tổ điều tra đều ở đó, mà ngồi đối diện họ chính là Trương Bội Ninh.

“Cô có hiểu phép lịch sự không vậy? Chưa gõ cửa mà đã xông vào là sao?” Lý Minh Hân cau mày nói.

La Duyệt Kỳ chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Bình, cũng không để ý đến những người khác.

Chu Bình tỏ vẻ chột dạ quét mắt nhìn La Duyệt Kỳ, sau đó hơi xấu hổ đứng lên, gượng cười nói: “Duyệt Kỳ tới rồi à, có việc gì phải không? Chúng ta vào văn phòng bên kia nói nhé.”

“Tôi và ông có chuyện gì cần nói riêng à? Có chuyện gì tốt nhất cứ nói rõ trước mặt mọi người đi, không cần né tránh!” Giọng điệu La Duyệt Kỳ ngân cao lên.

Theo bản năng Chu Bình quay lại nhìn Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ cũng nhìn theo tầm mắt ông ta, chỉ thấy Mạc Duy Khiêm vẫn bình tĩnh mỉm cười, cảm giác được ánh mắt hai người liền nói với Chu Bình: “Có hiểu lầm gì thì cứ giải thích cho rõ là tốt rồi.”

Chu Bình lập tức nói: “Đúng, đúng, tôi nhất định sẽ xử lý tốt.”

Sau đó đứng lên, đến trước mặt La Duyệt Kỳ nói nhỏ: “Duyệt Kỳ, tôi biết là tôi hơi vội vàng, cũng chỉ là một lòng nghĩ cho cô mà thôi! Cô yên tâm, tôi cam đoan cô sẽ không sao, chờ cô giao thứ đó cho tôi rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết mà! Chúng tôi còn đang nói chuyện với phó đài Trương, cô cứ về trước đi nhé.”

Tuy rằng giọng Chu Bình không lớn nhưng phòng họp yên ắng như vậy cho nên những người khác dĩ nhiên là cũng nghe được rõ ràng. La Duyệt Kỳ thấy Trương Bội Ninh đang dùng ánh mắt không tin nổi nhìn mình thì tức đến sắp phát điên, lão già Chu Bình này thế mà dám đổi trắng thay đen, cố ý làm người ta hiểu lầm quan hệ cô và lão ta, đúng là muốn ép cô vào khuôn khổ ư?

“Chu Bình, ông đừng có nói liên thiên, chính ông làm gì thì ông cũng rõ, ông không cần giả thần giả quỷ mơ mơ hồ hồ ở đây, tôi và ông chẳng có một chút liên hệ nào hết!” La Duyệt Kỳ tức đến không thèm kiêng nể gì nữa, đi lên muốn dùng sức đẩy Chu Bình một cái.

Lúc này Ngô Thế Kiệt lên tiếng ngăn cản. “Được rồi, đây là chỗ nào, hai người cũng không nhìn lại hoàn cảnh mà còn quậy tung lên, đúng là không ra gì, đều im cả đi! La Duyệt Kỳ, cô về làm việc trước đi, chuyện giữa cô và Chu Bình sẽ bàn lại sau, bây giờ là thời gian chúng tôi trò truyện với phó đài Trương, cô đừng có gây sự!”

Mạc Duy Khiêm cũng đứng lên, đến trước mặt La Duyệt Kỳ nhẹ nhàng khuyên: “Tôi trở về với cô.”

Nói xong liền huých nhẹ vai La Duyệt Kỳ ý bảo cô cùng mình ra ngoài.

Đôi mắt La Duyệt Kỳ đỏ bừng lên theo Mạc Duy Khiêm rời khỏi phòng họp nhỏ.

“Chu Bình của tổ các anh không phải người tốt, chính hắn mấy ngày trước dùng danh nghĩa điều tra mà một mình gặp tôi, hắn có ý đồ xấu, vừa rồi hắn cố ý diễn trò để người khác hiểu lầm quan hệ của tôi và hắn.”

Mạc Duy Khiêm không tỏ thái độ gì, chỉ an ủi La Duyệt Kỳ: “Đừng buồn, nếu không lát nữa về lại làm người khác nghi ngờ, tôi hiểu nỗi khổ tâm của cô mà, chuyện này không cần để trong lòng đâu.”

La Duyệt Kỳ cảm thấy Mạc Duy Khiêm cũng không thể hiểu được hoàn cảnh của cô, nhưng cũng biết nếu mang bộ dạng này về văn phòng thì Phan Minh Minh chắc chắn sẽ còn nói nhiều lời khó nghe hơn, vì thế hít sâu một hơi chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc bản thân.

Mạc Duy Khiêm chỉ đứng bên cô không nói lời nào.

“Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh, nhưng mà với những việc Chu Bình đã làm, tôi sẽ không buông tha cho hắn đâu!”

Mạc Duy Khiêm buồn cười hỏi: “Chẳng lẽ cô định đánh ông ta?”

La Duyệt Kỳ nghẹn lời nhìn Mạc Duy Khiêm nhưng vẫn ương ngạnh nói: “Dù sao cũng vậy, đánh ông ta xả giận một chút cũng tốt, tôi đã không quan tâm từ lâu rồi, nếu không phải sự việc còn chưa làm rõ, lãnh đạo đài yêu cầu tôi phải giữ vững cương vị công tác để phối hợp điều tra thì tôi đã không chịu nhịn tức như vậy.

“Cô vẫn còn trẻ, không cần hành động theo cảm tính, đời người ai mà chẳng có lúc khó khăn, bất cứ lúc nào cũng không thể dễ dàng chịu thua biết chưa?”

“Ai nói là tôi muốn chịu thua chứ, mặc kệ không có nghĩ là chịu thua, cho dù thất nghiệp tôi cũng phải đòi lại công bằng cho thầy Vu, không có hạn chế công việc thì tôi càng có thể một lòng ứng phó chuyện này!” Thái độ La Duyệt Kỳ vô cùng vững chắc.

“Không nghĩ cô lại là người cứng cỏi đến vậy, tôi rất thích tính cách đó của cô, bây giờ người có thể kiên trì trong cảnh nguy nan cũng không còn nhiều nữa, hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.” Mạc Duy Khiêm lộ ra nụ cười thật tâm.

La Duyệt Kỳ không trả lời mà quay đi, trở lại văn phòng, may mà Phan Minh Minh cũng không đến gây phiền toái nữa, nhưng mà hơn một giờ sau Trương Bội Ninh lại gọi điện đến bảo La Duyệt Kỳ lên văn phòng bà nói chuyện.

“Duyệt Kỳ, cô thật không nghĩ em lại làm chuyện như thế, sao em có thể dùng thủ đoạn như vậy? Em luôn nói là ngoại trừ bản thảo bài viết ra thì Đức Thăng không giao cho em gì cả, vậy lời nói vừa rồi của Chu Bình là có ý gì? Trong tay em đã có chứng cớ thì vì sao không nói với cảnh sát? Và vì sao không công bố ra ngoài?”

Đối mặt với thái độ và khí thế ép người của Trương Bội Ninh, La Duyệt Kỳ càng hận Chu Bình.

“Sư mẫu, cô nhất định không được tin lời Chu Bình, hắn muốn lợi dụng quyền lực trong tay để làm những chuyện không muốn cho ai biết, nhưng em không đồng ý, hôm nay chẳng qua là hắn nói bậy để che dấu khuyết điểm của bản thân mà thôi, nếu trong tay em có chứng cứ thì em còn chịu đựng như thế này hay sao?”

Trương Bội Ninh nhìn La Duyệt Kỳ đầy nghi ngờ, một lúc lâu sau giọng điệu mới nhẹ nhàng hơn: “Duyệt Kỳ, cô biết tình cảm thầy trò của em và Đức Thăng rất sâu đậm, không cần biết ra sao em cũng phải làm việc theo nề nếp mới được, suy nghĩ kỹ đi, khi nào hiểu rõ thì gọi cho cô, nếu không thì trực tiếp đi tìm Phạm phó đồn cũng được. Tuy cô không tin lời đồn này nọ, nhưng người tổ điều tra thật sự truyền ra tin muốn điều tra sâu hơn, cô không thể không suy nghĩ được, cô cũng không hy vọng em ở sau lưng ám hại cô. Duyệt Kỳ, em biết không, chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến cô không thể khẳng định em và Đức Thăng không có gì nữa rồi.”

La Duyệt Kỳ không thể giải thích thêm gì, đành nói: “Sư mẫu, thanh giả tự thanh, bây giờ em có nói gì cũng vô dụng, cô không tin em cũng đành, nhưng cô và thầy Vu có tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm mà cô cũng không biết thầy là người thế nào ư?”

Trương Bội Ninh cười cười bi thương, không thèm đáp lại.

Giờ ra về, La Duyệt Kỳ mệt mỏi hướng về nhà, Mạc Duy Khiêm vẫn đợi bên đường như cũ, hai người không ai nói lời nào, chỉ yên lặng sóng vai bước đi.

Đến cửa nhà, La Duyệt Kỳ cũng không chào hỏi mà trực tiếp đi vào trong.

Mạc Duy Khiêm thở dài rồi cũng xoay người bước đi.

La Duyệt Kỳ chưa lên lầu đã nhận được điện thoại của Kim Đào.

“Duyệt Kỳ, bọn anh vẫn bị cách ly để huấn luyện, di động bị thu mà ngay cả tin tức cũng không được xem, hôm nay huấn luyện kết thúc mới biết chuyện của em, em có ổn không? Anh sắp lo lắng đến chết rồi!”

La Duyệt Kỳ liền khóc: “Kim Đào, anh ở đâu vậy? Anh có biết em bị người ta vu oan không? Bây giờ em phải làm sao mới được đây?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nam 9 rốt cuộc là người như thế nào? Có mạnh mẽ hay không mời các bạn tiếp tục đọc sẽ hiểu rõ, chẳng qua lại là một ông chú nhưng thật ra sự thật ….


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...