Tín Đồ Shopping Và Chị Gái
Chương 10
Mái tóc sẫm màu của chị được tỉa ngắn, và chị đang mặc một chiếc áo nâu xoàng xĩnh, trông như áo công nhân, bỏ ra ngoài quần jeans. Tôi đoán đây là một kiểu thời trang tiện dụng.
Và chị xinh đẹp! Khá xinh. Mặc dù tôi phải nói là chị trang điểm hơi quá tự nhiên.
“Chào,” chị nói bằng giọng trầm, kiểu hiển-nhiên-là-ta-quen
“Chào chị!” tôi rụt rè nói. “Em là Becky! Em gái bị lạc mất của chị!” Tôi đang định chạy tới và siết chặt vòng tay quanh cổ chị thì nhận ra mình đang xách giỏ. Vì thế tôi dúi cái giỏ vào tay chị. “Đây là của em!”
“Một món quà, Jess!” mẹ nói thêm.
“Cảm ơn,” Jess nói, nhìn xuống giỏ quà. “Tuyệt quá!”
Bỗng yên lặng một chút. Tôi đang đợi Jess sẽ không thể chờ được mà xé toạc lớp giấy gói, hoặc nói là “Chị mở nó ra ngay được không?” hay thậm chí chỉ đơn giản là nói “Ôi, đồ Origin! Đúng nhãn hiệu chị ưa thích!” Nhưng chị chỉ đặt xuống bàn ở sảnh.
Có lẽ chị ấy chỉ lịch sự thôi, tôi chợt nghĩ thế. Ý tôi là, chị chưa từng gặp tôi trước đây. Có lẽ chị nghĩ tôi là người kiểu cách và chính xác, và chị cũng cần phải như thế. Việc tôi phải làm là khiến chị thấy thoải mái.
“Em không thể tin chị đang ở đây,” tôi trịnh trọng nói. “Người chị mà em không hề biết là mình có.” Tôi đặt tay lên cánh tay chị và nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt màu hổ phách hơi có bọng.
Ôi trời ơi. Chúng tôi đang được kết nối. Đây cứ như một cảnh trong cuốn Chị em gái lạc nhau vậy!
“Chị biết mà, phải không?” tôi nói, mỉm cười để che giấu cảm xúc đang trào dâng. “Chẳng lẽ chị không bằng cách nào đó biết rằng mình có một cô em gái hay sao?”
“Không,” Jess nói, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. “Chị chẳng biết gì cả.”
“Ơ, vâng.” Tôi nói, hơi chưng hửng.
Lẽ ra chị ấy không nênói thế. Chị ấy nên nói là “Chị luôn cảm nhận được em trong trái tim mình!” rồi òa khóc.
Tôi không chắc mình nên nói thêm gì tiếp theo.
“Thôi!” mẹ vui vẻ nói. “Vào đi Jess! Chắc con phải uống chút cà phê sau chặng đường dài!”
Khi mẹ kéo Jess vào, tôi ngạc nhiên nhìn cái ba lô màu xanh chị đang đeo. Nó không hề to chút nào. Thế mà chị định ở cả tuần tại hội thảo!
“Toàn bộ hành lý của chị đây sao?” tôi nói.
“Đó là toàn bộ những gì chị cần.” Chị nhún vai. “Chị thích gọn nhẹ.”
“Chị gửi chuyển phát nhanh phần còn lại à?” Tỏi lầm bầm, và nhìn chị thân thiện kiểu “Em hiểu”.
“Không.” Chị liếc mẹ. “Đây là tất cả đồ chị vừa mua.”
“Tốt thôi.” Tôi cười ranh mãnh. “Em có nói gì đâu.”
Tôi biết chúng tôi có tinh thần họ hàng mà. Tôi biết.
“Chào mừng, con gái yêu quý!” bố nói.
Khi ông ôm Jess, tôi chợt thấy hơi lạ. Cứ như tôi chưa hề biết chuyện đó vậy. Bố có một cô con gái nữa. Không chỉ mình tôi.
Nhưng rồi... chẳng phải mục đích của gia đình là thế sao? Trở nên đông đúc hơn. Thêm thành viên mới.
“Đây là Luke, chồng em,” tôi nhanh chóng nói thêm
“Rất vui được gặp chị.” Anh nói một cách dễ chịu, tiến lên phía trước. Khi anh bắt tay chị, tôi cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ trong cả hai. Tôi nhìn mẹ, và mẹ mỉm cười khuyến khích tôi.
“Ta vào nhà thôi!” Mẹ dẫn mọi người vào phòng khách nơi có hoa trên bàn và nhiều đĩa bích quy bày sẵn mời gọi. Khi tất cả đã ngồi xuống, Jess trông có vẻ không thoải mái lắm trên chiếc sofa êm mềm.
Cứ như mơ!
Tôi đang ngồi đối diện chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Khi mẹ rót cà phê, tôi nhìn trộm Jess, so sánh gương mặt chị với mặt mình, cố tìm những điểm tương đồng. Và có rất nhiều điểm! Hay ít nhất thì cũng được... một vài.
Chị có đôi mắt khá giống tôi, trừ việc mắt chị màu khác và hình cũng khác. Mũi chị cũng sẽ giống hệt tôi nếu chóp mũi không nhọn như thế. Và tóc chị cũng sẽ hoàn toàn giống tóc tôi - nếu chị để dài ra một chút rồi nhuộm màu, và có lẽ là đi dưỡng nữa.
Có lẽ chị cũng đang nhìn mình chăm chú y như mình nhìn chị, tôi chợt nghĩ.
“Em đã không thể ngủ được!” tôi nói, cười hơi bẽn lẽn với chị. “Cuối cùng cũng được gặp chị, thật vui quá!”
Jess gật đầu nhưng không hề nói gì cả. Trời ạ, chị ấy thật khép kín. Mình phải lôi chị ấy ra khỏi vỏ bọc một chút mới được.
“Em có giống chút nào với tưởng tượng của chị không?” Tôi cười gượng gạo và đưa tay vuốt tóc ra sau.
Jess nhìn tôi một lát, đưa mắt quanh mặt tôi.
“Chị không thực sự tưởng tượng xem trông em như thế nào,” chị nói, cuối cùng thì cũng nói.
“Ôi, phải.”
“Chị không hay tưởng tượng ra mọi thứ lắm,” chị nói thêm. “Khi nào chúng đến thì chị biết thế thôi.”
“Ăn bánh quy đi Jess,” mẹ nhẹ nhàng mời. “Vị hồ đào và quả thích đấy.”
“Cám ơn dì,” Jess nói, lấy một chiếc bánh. “Con thích vị hồ đào lắm.”
“Em cũng thế!” tôi ngước lên kinh ngạc. “Em cũng thích bánh quy vị hồ đào!”
Trời ơi, đúng thế rồi. Tất cả là do gen. Chúng tôi được nuôi dưỡng ở hai gia đình khác nhau, cách xa nhau hàng cây số... vậy mà chúng tôi vẫn có khẩu vị chung!
“Jess, sao con không gọi khi đến ga?” bố nói, cầm tách cà phê mẹ đưa cho. “Bố sẽ đến đón con. Con sẽ không cần phải bắt taxi!”
“Con đâu có gọi taxi,” Jess nói. “Con đi bộ mà.”
“Con đi bộ?” bố ngạc nhiên nói. “Từ ga Oxshort á?”
“Từ Kingston. Con xuống tàu từ đó.” Chị uống một ngụm cà phê. “Như thế rẻ hơn nhiều lắm. Con tiết kiệm được hai lăm bảng.”
“Con đã đi bộ suốt từ Kingston cơ à?” Trông mẹ gần như hoảng hốt.
“Cũng không xa mà,” Jess nói. “Và đi xe buýt chỉ mất ba bảng rưỡi thôi.”
“Jess đi bộ rất giỏi, Becky ,” mẹ giải thích. Bà cười với Jess, “Đó là sở thích chính của con, đúng không, cưng?”
Thế này là quá nhiều rồi! Người ta nên làm phim tài liệu về chúng tôi hay gì đó!
“Em cũng thế!” tôi thốt lên. “Đó cũng là sở thích của em! Thế có tuyệt không cơ chứ?”
Im lặng. Tôi nhìn quanh những gương mặt đang hoang mang của gia đình mình. Tôi nói thật mà! Họ sao thế không biết?
“Đi bộ là sở thích của con sao, con yêu?” mẹ nói, không chắc chắn.
“Tất nhiên là thế! Lúc nào con chẳng đi quanh London! Đúng không, Luke?”
Luke ném cho tôi một cái nhìn giễu cợt.
“Vài con phố của London đã từng được em ghé chân, đúng thế,” anh đồng ý.
“Thế em làm gì để có sức đi bộ?” Jess hỏi, có vẻ rất quan tâm.
“À...” Tôi nghĩ một lát. “Như kiểu... em kết hợp việc đi bộ với các hoạt động khác. Cho đa dạng ấy mà.”
“Như việc tập nhiều môn phối hợp ấy à?”
“Ừm... kiểu thế.” Tôi gật đầu, và cắn một miếng bích quy.
Lại im lặng tiếp, như thể ai cũng đợi người khác nói. Sao tất cả chúng tôi lại lúng túng thế nhỉ? Chúng tôi phải rất tự nhiên mới phải chứ. “Chị có thích... phim không?” cuối cùng
“Vài bộ thôi,” Jess đáp, nhíu mày trầm tư. “Chị thích những bộ phim nói lên điều gì đó. Những bộ phim mang thông điệp nào đó.”
“Em cũng thế,” tôi tán thành nồng nhiệt. “Chắc chắn là mọi bộ phim đều cần phải truyền tải một thông điệp.”
Điều này cũng đúng mà. Ý tôi là... chẳng hạn như phim Chúa Nhẫn - phim đấy có bao nhiêu là thông điệp. Như là “Đừng có đánh mất nhẫn”.
“Ai uống thêm cà phê không?” mẹ nói, nhìn quanh. “Còn một bình cà phê nữa sẵn sàng trong bếp...”
“Để con đi lấy,” tôi chen vào, bật dậy khỏi ghế sofa. “Và, Luke, sao anh không đi cùng và... ờ... giúp em? Trong trường hợp em… không thấy nó đâu.”
Tôi biết là giọng mình có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Luke chết đi được.
Ngay khi chúng tôi có mặt trong bếp, tôi đóng cửa và nhìn anh háo hức. “Thế nào? Anh thấy chị gái em thế nào?”
“Chị ấy có vẻ rất tốt”.
“Chị ấy không tuyệt sao? Và có biết bao điểm chung giữa bọn em! Anh không nghĩ thế sao?”
“Sao cơ?” Luke nhìn tôi chằm chặp.
“Jess và em ấy! Bọn em quá giống nhau!”
“Giống nhau?” Trông Luke kinh ngạc đến lặng
“Vâng!” tôi nói hơi sốt ruột. “Anh không nghe gì sao? Chị ấy thích vị hồ đào, em cũng thế... chị ấy thích đi bộ, em cũng thích đi bộ... cả hai đều thích xem phim...” Tay tôi khua vòng vòng. “Cứ như có một sự thông hiểu kỳ diệu giữa bọn em!”
“Nếu em nói thế,” anh nói một cách hồ nghi.
“Anh không thích chị ấy à?” tôi tiu nghỉu nói.
“Tất nhiên anh thích chị ấy! Nhưng anh còn chưa nói chuyện quá hai từ với chị ấy. Mà em cũng thế.”
“Ừ... em biết,” tôi thừa nhận. “Nhưng đó là vì chúng ta quá cứng nhắc trong đó. Chúng ta không thể nói chuyện theo đúng cách được. Nên em nghĩ em sẽ đề nghị để hai bọn em ra ngoài cùng nhau. Để có cơ hội thật sự gắn bó.”
“Như nơi nào?”
“Em không biết. Đi dạo thôi. Hoặc là... một chuyến mua sắm nho nhỏ, có lẽ thế.”
“À há.” Anh gật đầu. “Một chuyến đi mua sắm nho nhỏ. Ý hay đấy. Anh dự tính là chuyến mua sắm sẽ chỉ trong vòng hai mươi bảng giới hạn hàng ngày của em.”
Gì cơ? Tôi không thể tin được anh lại nhắc đến giới hạn chi tiêu vào thời điểm thế này. Ý tôi là, bạn sẽ có bao nhiêu lần đầu tiên được đi mua sắm cùng người chị gái mất tích đã lâu của mình cơ chứ?
“Đây là ngoại lệ, một sự kiện không giống bình thường.” Tôi cố kiểm soát cơn mất bình tĩnh trong mình. “Rõ ràng em cần nới rộng thêm giới hạn.”
“Anh nghĩ ta đã thống nhất rồi, không ngoại lệ nào hết.” Lukeông những-cơ-hội-duy-nhất. Em không nhớ sao?”
Tôi thấy bị tổn thương ghê gớm.
“Tốt thôi!” tôi nói, khoanh tay lại. “Em sẽ không gắn bó với chị mình nữa.”
m thanh duy nhất trong bếp là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Tôi thở dài thườn thượt và lén nhìn Luke, nhưng anh có vẻ chẳng hề động lòng.
“Becky!” tiếng mẹ cắt ngang chúng tôi. “Cà phê đâu rồi? Mọi người đang đợi!” Mẹ vào bếp và lo lắng nhìn từ Luke sang tôi. “Không có vấn đề gì ở đây chứ? Không phải các con đang cãi nhau đấy chứ?”
Tôi quay sang mẹ.
“Con muốn đưa Jess đi mua sắm, nhưng Luke nói con phải tiêu đúng trong định mức chi tiêu của mình!”
“Luke!” mẹ thốt lên đầy trách móc. “Mẹ nghĩ đó là một ý hay, Becky! Hai đứa bọn con nên dành thời gian bên nhau. Sao không đến Kingston nhỉ? Ở đấy các con có thể ăn trưa nữa.”
“Chính xác ạ!” tôi bực bội liếc xéo Luke một cái. “Nhưng con chẳng còn xu nào ngoài định mức hai mươi bảng.”
“Và như con đã nói đấy, bọn con đang thực hiện kế hoạch chi tiêu,” Luke nhất quyết nói. “Con chắc mẹ cũng nhất trí rằng thực hiện thành công kế hoạch chi tiêu là quy tắc đầu tiên của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đúng không mẹ?”
“Ừ, ừ, tất nhiên...” Mẹ nói, lơ đãng. Bất chợt mặt mẹ sáng bừng lên. “Nhà Greenlow!”
Nhà ai?
“Họchúng ta ở Úc! Họ gửi một tấm séc làm quà cưới cho con. Bằng tiền đô la Úc… nhưng kể cả thế thì cũng khá nhiều...” Mẹ lục tung ngăn kéo và lôi nó ra. “Đây rồi! Năm trăm đô la úc!”
“Quá tuyệt!” tôi đón lấy tờ séc từ tay mẹ và săm soi nó. “Giờ thì con có thể đãi mình và Jess thứ gì đấy hay hay.” Mẹ siết tay tôi, mỉm cười.
“Anh thấy chưa?” tôi nói, đắc thắng.
“OK, em thắng rồi. Nhưng lần này thôi.” Luke đảo mắt.
Bỗng thấy phấn khích, tôi vội vàng đi vào phòng khách.
“Chào Jess!” tôi nói. “Chị có muốn đi đâu chơi không? Các cửa hàng chẳng hạn?”
“Ôi”. Trông Jess có vẻ ngạc nhiên. “Ừm...”
“Đi đi các con!” mẹ nói, tiến đến sau tôi. “Vui vẻ một chút đi!”
“Chúng ta có thể đi chơi rồi ăn trưa đâu đó... thật sự làm quen với nhau... Chị thấy thế nào?”
“Ừm... Được,” cuối cùng chị nói.
“Tuyệt!”
Tôi thấy hơi kích thích. Chuyến shopping đầu tiên trong đời cùng chị gái mình! Điều này thật hồi hộp!
“Em sẽ đi chuẩn bị.”
“Khoan,” Jess nói. “Trước khi em đi, chị cũng mang cho em một thứ. Không nhiều, nhưng...”
Chị đi đến chỗ cái ba lô, mở khóa rồi lấy ra một gói bọc trong giấy in đầy chữ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 1999.
Tuyệt quá!
“Em mê giấy gói tráng kim lắm!” tôi nói, ngưỡng mộ gói quà. “Chị thấy nó ở đâu thế?”
“Chị được lấy miễn phí ở ngân hàng,” Jess nói.
“Ồ,” tôi ngạc nhiên nói. “Ừm... tuyệt quá!”
Tôi bóc lớp giấy gói và thấy một cái hộp nhựa chia làm ba ngăn.
“Wow,” tôi thốt lên ngay lập tức. “Tuyệt quá đi mất! Cám ơn chị rất nhiều! Đây đúng là thứ em thích!” Tôi quàng tay qua cổ Jess và hôn chị một cái.
“Nó là cái gì thế con?” mẹ hỏi, nhìn nó đầy thích thú.
Thành thật mà nói thì tôi cũng không thực sự chắc nó là cái gì.
“Đó là hộp tiết kiệm thức ăn,” Jess nói. “Dì có thể giữ phần đồ ăn thừa trong đó, và chúng sẽ được ở riêng mỗi loại một ngăn. Cơm... thịt hầm... gì cũng được. Con không thể sống thiếu cái hộp của con.”
“Thật là kỳ diệu! Nó sẽ hữu ích lắm đây.” Tôi nhìn kỹ ba ngăn đựng thức ăn đó. “Em nghĩ là sẽ để hết đống sáp dưỡng môi của em vào đấy.”
“Sáp dưỡng môi?” Jess nói, rõ ràng là
“Em hay làm mất mấy thứ đó lắm! Chị có thế không?” Tôi đóng nắp hộp lại và ngắm nghía nó thêm một lúc nữa. Rồi tôi bóc hẳn lớp giấy gói ra và vo viên.
Jess nhăn mặt như thể có ai vừa giẫm vào chân chị.
“Lẽ ra em đã có thể gấp nó lại,” chị nói, và tôi nhìn chị, không hiểu gì.
Sao mà tôi lại phải gấp một tờ giấy gói đã dùng rồi?
Nhưng rồi tôi nghĩ có lẽ đây là một trong những thói quen đáng yêu của chị mà tôi cần phải làm quen. Là người ai chẳng có tật.
“Ô, đúng rồi!” tôi nói. “Tất nhiên là thế. Em ngốc thật!”
Tôi gỡ cục giấy vo viên nhăn nhúm ra, vuốt thẳng nó, rồi gập làm tư cẩn thận.
“Được rồi.” Với nụ cười vui vẻ trên môi tôi vứt tờ giấy vào thùng rác dành cho giấy. “Đi nào!”