Tín Đồ Shopping Lấy Chồng
Chương 5
“Thế là em mới nói với Edgar, ‘Tôi là con người’,” một cô gái tóc đỏ phía bên kia tôi nói.
Bạn của cô nàng nhai một cọng cần tây và nhìn cô nàng với đôi mắt sáng rực, thèm thuồng. “Rồi anh ta nói sao?”
“Một phòng thôi, cô phải chi tầm ba mươi ngàn.”
“Anh ta nói, ‘Hilary...’”
“Rebecca?”
Tôi ngẩng lên, hơi khó chịu vì bỏ lỡ điều Edgar nói, thấy Elinor đang tiến lại bàn, mặc áo khoác màu kem với những cái cúc to màu đen và cầm một cái ví cầm tay cùng tông màu. Thật ngạc nhiên bà ta không đi một mình. Một người phụ nữ tóc màu hạt dẻ, búi cao, mặc một bộ vest màu xanh tím than và cầm một cái túi Coach lớn, đang đi cùng bà ta.
“Rebecca, để bác giới thiệu Robyn de Bendern,” Elinor nói. “Một trong những người tổ chức đám cưới tuyệt nhất New York.”
“Ô,” tôi nói, hơi lưỡng lự. “Ừm... Xin chào!”
“Rebecca,” Robyn nói, cầm cả hai tay tôi và chăm chú nhìn vào mắt tôi. “Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Tôi rất vui được gặp cô. Rất vui!”
“Tôi cũng vậy!” Tôi nói, cố gắng tỏ ra rạng rỡ cho hợp với chị ta đồng thời nặn óc nghĩ ngợi. Elinor có nhắc gì đến vụ gặp người tổ chức đám cưới à? Lẽ ra tôi nên biết vụ này ư?
“Khuôn mặt yêu quá!” Robyn nói, không hề bỏ tay tôi ra. Chị ta đang soi tôi từng milimet, và tôi nhận ra mình cũng đang làm vậy. Chị ta tầm bốn mươi, trang điểm hoàn hảo với đôi mắt màu nâu lục nhạt, gò má cao, và nụ cười rạng rỡ phô ra một hàm răng hoàn hảo. Sự nồng nhiệt của chị ta như lan tỏa, nhưng ánh mắt nhìn tôi xét đoán khi chị ta đứng lùi lại và nhìn khắp người tôi một lượt.
“Đúng là một gương mặt tươi trẻ. Rebecca thân mến, cô sẽ là một cô dâu tuyệt vời. Cô đã biết mình sẽ mặc gì trong ngày cưới chưa?”
“Ừm... một cái váy cưới chăng?” Tôi ngu ngốc nói, và Robyn phá lên cười.
“Hài hước ghê!” chị ta rú lên. “Đúng là phụ nữ Anh! Bà nói rất đúng,” chị ta nói với Elinor, bà này gật đầu lịch thiệp.
Elinor nói đúng sao? Về chuyện gì?
Họ đã nói chuyện về tôi sao?
“Cảm ơn!” Tôi nói, cố gắng lùi lại một bước khá khiêm nhường. “Chúng ta…” Tôi gật đầu về phía bàn.
“Đi nào,” Robyn nói, cứ như thể tôi vừa đưa ra một gợi ý thông minh nhất mà chị ta từng nghe thấy. “Làm vậy đi.” Khi chị ta ngồi xuống tôi nhận thấy chị ta đeo một cái ghim cài áo làm từ cặp nhẫn cưới được gắn vào nhau, nạm kim cương.
“Cô thích cái này à?” Robyn nói. “Nhà Gilbrook đã tặng cho tôi sau khi tôi tổ chức đám cưới cho con gái họ. Chuyện đó kịch tính ghê luôn! Khổ thân cái móng tay của Bitty Gilbrook bị gãy đúng vào phút cuối và chúng tôi đã phải cử một trực thăng để chở người làm móng cho cô ấy đến...” Chị ta ngừng lại như thể chìm trong ký ức, rồi ngay lập tức lại nói tiếp. “Vậy, Rebecca.” Chị ta hồ hởi nói với tôi và tôi không thể không hồ hởi lại. “Cô gái may mắn, quá may mắn. Nói cho tôi đi, cô có tận hưởng từng phút giây không?”
“Ừm…”
“Như tôi vẫn luôn nói, tuần đầu tiên sau khi đính hôn sẽ là khoảng thời gian quý giá nhất. Cô cần nhấm nháp nó.”
“Thực ra, bây giờ đã là vài tuần rồi...”
“Hãy nhấm nháp nó,” Robyn nói, giơ một ngón tay lên. “Hãy đắm mình trong đó! Như tôi vẫn luôn nói, không ai khác có thể có được những ký ức này cho cô.”
“Vâng, được thôi!” Tôi cười toe toét nói. “Tôi sẽ… đắm mình trong đó!”
“Trước khi chúng ta bắt đầu,” Elinor nói, “bác phải đưa cho cháu cái này.” Bà ta lục túi và đặt một cái thiệp mời lên bàn.
Cái gì đây?
Bà Elinor Sherman
trân trọng kính mời quý vị...
Ôi chao. Elinor sẽ tổ chức một bữa tiệc đính hôn! Cho chúng tôi!
“Chúa ơi!” Tôi ngẩng lên. “Ừm... cảm ơn bác. Cháu không biết là chúng ta sẽ tổ chức tiệc đính hôn!”
“Bác đã bàn với Luke.”
“Thật sao? Anh ấy chưa bao giờ nói lại với cháu.”
“Chắc nó quên mất.” Elinor cười lịch sự và lạnh lùng với tôi. “Bác sẽ chuyển một tập thế này đến căn hộ của hai đứa và cháu có thể mời một vài người bạn. Khoảng... 10 người đi.”
“Ừm... ờ... cảm ơn bác.”
“Bây giờ, chúng ra sẽ uống một chút champagne để chúc mừng chứ?”
“Đúng là một ý tưởng đáng yêu!” Robyn nói. “Như tôi vẫn luôn nói, nếu không ăn mừng vì đám cưới thì ăn mừng vì cái gì chứ?” Chị ta mỉm cười rạng rỡ với tôi và tôi cười lại. Tôi có thiện cảm với người phụ nữ này. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu chị ta làm gì ở đây.
“Ừm... tôi đang băn khoăn, Robyn ạ,” tôi ngần ngừ nói. “Chị ở đây với tư cách... một nhà tổ chức chuyên nghiệp à?”
“Ô không. Không, không, khooooông.” Robyn lắc đầu. “Đây không phải chuyện công việc. Đây là chuyện thăm hỏi. Thời giờ tôi đặt vào... tình yêu trọn vẹn tôi đặt vào công việc...”
“Đúng thế.” Tôi ngập ngừng liếc nhìn Elinor. “Ừm, vấn đề là... tôi không chắc mình có cần giúp đỡ hay không. Mặc dù chị thật tốt...”
“Không cần giúp sao?” Robyn ngả đầu ra sau khúc khích cười. “Cô sẽ không cần giúp sao? Thôi mà! Cô có biết chuẩn bị cho một đám cưới mất công thế nào không?”
“Ừm…”
“Cô đã làm việc này bao giờ chưa?”
“Chưa, nhưng...”
“Có rất nhiều cô gái cũng nghĩ như cô,” Robyn nói, gật gù. “Cô có biết những cô gái này là ai không?”
“Ừm...”
“Họ là những người cuối cùng vục mặt vào bánh cưới của mình khóc nức nở, vì đã bị căng thẳng đến mức không tận hưởng được niềm vui! Cô có muốn trở thành bọn họ không?”
“Không!” Tôi hốt hoảng nói.
“Đúng thế! Tất nhiên cô không muốn thế!” Chị ta ngồi lại, nhìn cứ như thể một cô giáo mà lớp học của mình cuối cùng cũng làm được phép tính 2 cộng 2. “Rebecca này, tôi sẽ giúp cô gạt bỏ gánh nặng đó. Tôi sẽ chịu đựng những cơn đau đầu, công việc nặng nhọc, nỗi căng thẳng tột cùng của việc tổ chức... À, champagne đến rồi!”
Có lẽ chị ta có lý, tôi nghĩ trong lúc người phục vụ bàn rót champange cho ba chúng tôi. Có lẽ nhận sự giúp đỡ một chút cũng hay. Mặc dù không hiểu chị ta sẽ hợp tác với mẹ tôi thế nào...
“Tôi sẽ trở thành người bạn tốt nhất của cô, Becky ạ,” Robyn nói, mỉm cười rạng rỡ với tôi. “Đến lúc cô cưới, tôi sẽ hiểu cô hơn cả người bạn thân nhất của cô. Mọi người vẫn gọi phương pháp của tôi là không chính thống; họ bảo tôi trở nên gần gũi quá. Nhưng khi họ thấy kết quả...”
“Robyn không có đối thủ trong thành phố này,” Elinor nói, uống một ngụm champagne, và Robyn mỉm cười khiêm tốn.
“Vậy bắt đầu từ những việc căn bản nhất nhé,” chị ta nói, và lôi ra một cuốn sổ bìa da to đùng. “Đám cưới vào ngày 22 tháng Sáu...”
“Vâng.”
“Rebecca và Luke…”
“Vâng.”
“Tại khách sạn Plaza...”
“Sao cơ?” Tôi nhìn chị ta trừng trừng. “Không, đó không phải...”
“Vậy là cả tiệc ăn và làm lễ ở đó?” Chị ta ngẩng lên nhìn Elinor.
“Tôi nghĩ thế,” Elinor nói, gật đầu. “Như vậy sẽ dễ dàng hơn.”
“Xin lỗi...”
“Vậy lễ cưới sẽ ở Phòng Đại tiệc chứ?” Chị ta viết nguệch ngoạc gì đó một lúc. “Và rồi sẽ dùng tiệc ở Ballroom. Tuyệt quá. Bao nhiêu người?”
“Chờ chút!” tôi nói, đặt tay lên cuốn sổ ghi chép của chị ta. “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Đám cưới của cháu,” Elinor. “Với con trai bác.”
“Ở khách sạn Plaza,” Robyn hào hứng nói. “Tôi không cần nói với cô là cô may mắn thế nào khi chọn được ngày mong muốn chứ! Thật may mắn một khách hàng của tôi vừa hủy, vì thế tôi mới có thể thu xếp ngay cho cô và...”
“Tôi sẽ không cưới ở khách sạn Plaza!”
Robyn nhìn Elinor sắc lạnh, mày nhướng lên lo lắng. “Tôi nghĩ bà đã nói chuyện với John Ferguson rồi?”
“Tôi nói rồi,” Elinor quả quyết nói. “Tôi nói chuyện với ông ta hôm qua.”
“Tốt rồi! Bởi như hai vị biết đấy, chúng tôi luôn kín lịch. Một đám cưới ở Plaza trong vòng chưa đến năm tháng nữa sao? Vài nhà tổ chức đám cưới khác sẽ đơn giản nói là không thể! Tôi không phải nhà tổ chức cưới đó. Tôi đã từng tổ chức một đám cưới trong có ba ngày. Ba ngày! Tất nhiên, đó là một đám cưới trên biển, việc đó cũng hơi khác...”
“Ý bác là gì, sao khách sạn Plaza lại được đặt rồi?” Tôi xoay người trên ghế. “Bác Elinor, chúng cháu sẽ cưới ở Oxshott. Bác biết bọn cháu định thế mà.”
“Oxshott à?” Robyn nhíu mày. “Tôi không biết chỗ đó. Chỗ đó ở nông thôn à?”
“Chỉ là vài kế hoạch nhất thời,” Elinor thô bạo nói. “Mấy cái đó hủy dễ dàng thôi mà.”
“Đó không phải là kế hoạch nhất thời!” Tôi nhìn Elinor chằm chằm đầy giận dữ. “Và mấy cái đó không thể bị hủy bỏ.”
“Hai người biết đấy, tôi cảm thấy không khí ở đây hơi căng thẳng,” Robyn vui vẻ nói. “Vì thế tôi sẽ đi gọi vài cuộc điện thoại...” Chị ta cầm điện thoại di động lên và đi ra phía ngoài nhà hàng, còn lại Elinor và tôi nhìn nhau chằm chằm.
Tôi hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Bác Elinor này, cháu sẽ không cưới ở New York. Cháu sẽ cưới ở nhà cháu. Mẹ cháu đã bắt đầu tổ chức rồi. Bác biết mẹ cháu đã chuẩn bị rồi.”
“Hai đứa sẽ không tổ chức đám cưới ở một sân vườn không ai biết nào đó ở Anh,” Elinor quả quyết. “Cháu biết Luke là ai không? Cháu biết bác là ai không?”
“Việc đó thì có liên quan gì chứ?”
“Với một người có trí thông minh tối thiểu thôi, cháu cũng đã là quá ngờ nghệch rồi.” Elinor uống một ngụm champange. “Đây là sự kiện xã hội quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Nó phải được tổ chức hoàn hảo. Một cách phung phí. KháchsạnPlaza là địa điểm lý tưởng để tổ chức đám cưới. Cháu hẳn biết điều đó chứ.”
“Nhưng mẹ cháu đã bắt đầu tổ chức việc cưới rồi.”
“Thì bà ấy có thể dừng việc chuẩn bị lại. Rebecca, mẹ cháu sẽ rất biết ơn nếu có thể trút bỏ được việc tổ chức này. Không cần phải nói, bác sẽ tài trợ toàn bộ sự kiện này. Bà ấy có thể tham dự với tư cách khách mời.”
“Mẹ cháu sẽ không muốn tham dự với tư cách khách mời. Đó là đám cưới của con gái bà! Bà muốn là chủ tiệc cưới! Bà muốn tổ chức nó!”
“Vậy,” một giọng nói vui vẻ chen ngang. “Chúng ta đã thống nhất chưa?” Robyn quay trở lại bàn, cất di động đi.
“Tôi đã hẹn để chúng ta đến xem Phòng Đại tiệc sau bữa trưa hôm nay,” Elinor lạnh lùng nói. “Tôi sẽ lấy làm vui mừng nếu ít nhất cô đủ lịch sự đi cùng với chúng tôi xem nó thế nào.”
Tôi nhìn bà ta đầy chống đối, rất muốn ném khăn ăn của mình và nói không đời nào. Tôi không thể tin nổi Luke đã biết về việc này. Thực ra, tôi thấy muốn gọi ngay cho anh và nói với anh chính xác những gì tôi đang nghĩ.
Nhưng rồi tôi nhớ ra anh ấy đang đi ăn trưa với ban giám đốc... và rồi cũng nhớ anh ấy đã yêu cầu tôi cho mẹ anh ấy một cơ hội. Ừm, được rồi. Tôi sẽ cho bà ta một cơ hội. Tôi sẽ đi cùng và xem cái phòng đó, và đi loanh quanh và gật đầu lịch sự và không nói gì cả. Rồi tối nay, tôi sẽ nói với bà ta một cách lịch sự không kém rằng tôi sẽ vẫn cưới ở Oxshott.
“Được ạ,” cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
“Tốt!” Miệng Elinor nhích ra vài milimét. “Chúng ta gọi món chứ?”
Trong suốt bữa trưa, Elinor và Robyn nói chuyện vè tất cả các đám cưới ở New York mà họ đã từng đến, còn tôi lặng lẽ ăn, kháng cự lại tất cả những lời mời gọi của bọn họ để kéo tôi vào cuộc nói chuyện đó. Ở bên ngoài tôi điềm đạm thế nhưng trong lòng tôi đang giận sôi lên sùng sục. Sao Elinor dám áp đặt? Sao bà ta dám tự thuê nhà tổ chức cưới mà không thèm hỏi ý kiến tôi? Sao bà ta dám gọi khu vườn của mẹ tôi là “một cái sân vườn không ai biết” chứ?
Bà ta đúng là một con bò cái thích thọc mũi vào chuyện của người khác, và nếu bà ta nghĩ tôi sẽ lấy chồng ở một khách sạn hoành tráng, xa lạ nào đó ở New York thay vì tổ chức ở nhà với tất cả bạn bè và người thân trong gia đình thì bà ta phải nghĩ lại.
Chúng tôi ăn trưa xong, từ chối khâu cà phê, và tiến thẳng ra ngoài. Đó là một ngày trong lành và gió thổi hiu hiu với những đám mây lướt nhanh trên bầu trời xanh ngắt.
Khi chúng tôi đi bộ đến khách sạn Plaza, Robyn mỉm cười với tôi. “Tôi có thể hiểu được nếu cô hơi căng thẳng một chút. Chuyện cưới xin rất căng thẳng, đặc biệt cưới ở New York. Một vài khách hàng của tôi trở nên rất dễ… xúc động, chúng ta có thể nói như vậy.”
Tôi không định tổ chức đám cưới ở New York! Tôi muốn hét lên. Tôi đang chuẩn bị đám cưới ở Oxshott! Nhưng thay vì đó tôi chỉ mỉm cười và nói, “Chắc vậy.”
“Tôi có một khách hàng đặc biệt rất khó tính...” Robyn thở dài. “Nhưng như tôi nói, đó là một việc rất căng thẳng... À. Chúng ta tới rồi! Không phải một khung cảnh rất ấn tượng sao?”
Khi ngẩng lên nhìn mặt tiền sang trọng của khách sạnPlaza, tôi phải miễn cưỡng thú nhận rằng nhìn nó khá được. Nó sừng sững nằm trên Quảng trường Plaza như cái bánh cưới vậy, với những lá cờ bay phấp phới phía trên cổng vào đồ sộ có mái vòm.
“Cô đã bao giờ đi đám cưới ở đây chưa?” Robyn hỏi.
“Chưa. Tôi chưa bao giờ vào bên trong cả.”
“À! Nào... chúng ta vào trong đi…” Robyn nói, dẫn Elinor và tôi lên các bậc tam cấp, đi qua mấy người gác cửa mặc đồng phục, qua cửa xoay tròn, và đi vào tiền sảnh rộng thênh thang có trần cao và trang trí rất công phu, sàn nhà bằng đá cẩm thạch, và những cột mạ vàng khổng lồ. Ngay trước mặt chúng tôi là một khu vực sáng sủa được trang trí bằng những cây cọ và giàn mắt cáo nơi người ta uống cà phê, một cái đàn hạc đang vang tiếng và những người phục vụ bàn mặc đồng phục màu ghi xám đi lại vội vã với những ấm cà phê bằng bạc.
Tôi nghĩ, nếu tôi thành thực, cảnh này cũng thực sự rất ấn tượng.
“Đến đây đi,” Robyn nói, cầm lấy tay tôi và dẫn chúng tôi đến cái cầu thang được rào dây bảo vệ. Chị ta tháo một sợi dây bảo vệ rất nặng ra và chúng tôi đi lên cái cầu thang hoành tráng, rồi đi qua một cái hành lang đồ sộ bằng đá cẩm thạch khác. Mọi nơi tôi nhìn thấy đều được trang trí công phu, đồ cổ, các bức tranh treo tường, những cái đèn chùm to nhất mà tôi từng nhìn thấy...
“Đây là ông Ferguson, giám đốc điều hành của bộ phận phục vụ.”
Không hiểu từ đâu ra, một người đàn ông bảnh bao vận áo khoác vừa xuất hiện. Ông ta bắt tay tôi và mỉm cười hồ hởi với tôi.
“Chào mừng cô đến với khách sạn Plaza, cô Rebecca! Và cho phép tôi được nói, cô vừa mới ra một quyết định rất sáng suốt. Không có gì trên đời này sánh được với một đám cưới ở Plaza.”
“Đúng vậy!” tôi lịch sự nói. “Ừm, nó có vẻ là một khách sạn rất đẹp...”
“Cho dù ước vọng của cô là gì, dù giấc mơ đáng mến của cô là gì, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để thực hiện nó giúp cô. Phải không, Robyn?”
“Đúng thế!” Robyn nói đầy tự hào. “Cô không thể giao nó cho ai tốt hơn đâu.”
“Chúng ta sẽ đi xem Đại sảnh trước chứ?” Mắt ông Ferguson ánh lên. “Đây là căn phòng nơi diễn ra lễ cưới. Tôi nghĩ cô sẽ thích nó.”
Chúng tôi quay lại hành lang đồ sộ bằng đá cẩm thạch và ông ta mở một cánh cửa hai lớp, rồi chúng tôi bước vào một căn phòng khổng lồ, xung quanh là những bao lơn trắng. Ở đằng kia là một đài phun nước bằng đá cẩm thạch, có những bậc thềm lên một khu vực cao hơn. Khắp nơi tôi nhìn, mọi người đang đi lại vội vã, cắm hoa và treo rèm che và đặt những chiếc ghế tựa mạ vàng thành từng hàng trên một tấm thảm được dệt họa tiết rất cầu kỳ.
Ôi chao.
Thực sự nơi này... khá được.
Ôi, quỷ tha ma bắt. Nó tuyệt cú mèo.
“Cô thật may mắn!” Ông Ferguson hồ hởi nói. “Chúng tôi có một đám cưới vào thứ Bảy, vì thế cô có thể xem căn phòng ‘đang hoạt động’, như là lúc nó được tổ chức.”
“Hoa đẹp quá,” Robyn lịch sự nói, rồi rướn về phía tôi thì thầm, “Chúng tôi còn có nhiều loại đặc biệt hơn như thế này rất nhiều.”
Đặc biệt hơn thế này sao? Chúng là những bó hoa to nhất, hoành tráng nhất mà tôi được nhìn thấy trong đời. Những bông hồng, tulip, và hoa lys... và những bông phong lan đang rủ xuống kia sao?
“Vậy, cô sẽ đi qua những cái cửa hai lớp này,” Robyn nói, dẫn tôi đi dọc đại sảnh, “Và rồi dàn kèn sẽ chơi... hoặc là kèn trompet... cô thích gì cũng được… Cô sẽ dừng lại ở trước cửa, chỉnh lại đuôi váy, chụp vài kiểu ảnh. Và rồi dàn nhạc giao hưởng bộ dây sẽ bắt đầu...”
“Dàn nhạc giao hưởng bộ dây sao?” Tôi nói to, đầy ngơ ngác.
“Tôi đã nói chuyện với dàn nhạc New York Phil,” chị ta nói với Elinor. “Họ đang kiểm tra lại lịch lưu diễn của họ, vì vậy, hãy cầu may thôi...”
Dàn nhạc New York Phil sao?
“Cô dâu vào thứ Bảy sẽ có bảy người chơi đàn hạc,” ông Ferguson nói. “Và một tay solo soprano từ ban The Met.”
Robyn và Elinor nhìn nhau.
“Này, đó cũng là một ý tưởng,” Robyn Nói, với tay lấy sổ ghi chép. “Tôi sẽ nghĩ xem thế nào.”
“Chúng ta sẽ đi xem căn phòng Barốc bây giờ chứ?” Ông Ferguson gợi ý, và dẫn chúng tôi đến một cái thang máy cổ, khá lớn.
“Đêm trước hôm cưới cô sẽ muốn một căn hộ suite trên lầu và tận hưởng các thiết bị spa,” ông ta vui vẻ nói khi chúng tôi đi lên. “Rồi vào ngày đó, cô có thể đưa những người làm tóc và trang điểm chuyên nghiệp của riêng mình đến.” Ông ta mỉm cười. “Nhưng tôi nghĩ cô đã nghĩ đến việc đó rồi.”
“Tôi... ờ...” Tôi điên cuồng nghĩ đến hình ảnh Janice và phong cách trang điểm tươi tắn cho cô dâu mùa xuân. “Chắc thế...”
“Các khách mời sẽ được phục vụ cocktail khi đi qua hàng lang,” Robyn giải thích khi chúng tôi rời thang máy. “Và đây là căn phòng Barốc, nơi các món khai vị nguội sẽ được phục vụ trước khi chúng ta đi vào Phòng Khiêu vũ Lớn. Tôi hy vọng cô chưa nghĩ đến món khai vị nguội.”
“Vâng... ừm... cô biết đấy...” Tôi đang định nói ai cũng thích xúc xích loại mini.
“Chẳng hạn như,” chị ta nói tiếp, “cô có thể cân nhắc món trứng cá muối, hàu nướng, một bàn toàn món Địa Trung Hải, sushi, có thể...”
“Đúng thế,” tôi nghẹn thở. “Nghe... nghe được đó.”
“Và toàn bộ không gian có thể được trang trí lại theo bất cứ chủ đề nào mà cô muốn.” Chị ta chỉ quanh căn phòng. “Chúng tôi có thể biến nó thành một carnaval ở Venice, một khu vườn Nhật Bản, một dạ tiệc thời Trung cổ... bất cứ nơi nào theo trí tưởng tượng của cô!”
“Và rồi đi vào phòng Phòng Khiêu vũ Lớn để tổ chức tiệc cưới chính!” Ferguson sôi nổi nói. Ông ta đẩy cánh cửa hai lớp ra và... ôi Chúa ơi. Căn phòng này tráng lệ nhất trong tất cả các phòng. Nó được sơn toàn màu trắng và vàng, với trần cao và những sân khấu nhỏ, và những chiếc bàn được đặt trên sàn nhảy bóng loáng, rộng thênh thang.
“Đó là nơi cô và Luke sẽ dẫn vũ hội,” Robyn vui vẻ nói. “Tôi luôn luôn nói, đó là khoảnh khắc tôi thích nhất trong lễ cưới. Bước nhảy đầu tiên.”
Tôi liếc nhìn sàn nhà bóng loáng, và bỗng nhiên mường tượng cảnh Luke và tôi xoay tròn giữa ánh nến và mọi người đều trầm trồ.
Và bảy cái đàn hạc.
Và dàn nhạc New York Phil.
Và trứng cá muối... và hàu... và cockrail...
“Rebecca, cô ổn chứ?” ông Ferguson hỏi, đột nhiên nhìn nét mặt tôi.
“Tôi nghĩ cô ấy hơi bị choáng ngợp,” Robyn nói và khẽ cười. “Cảm nhận quá nhiều thứ, phải không?”
“Ừm... đúng. Tôi nghĩ thế.”
Tôi hít thở thật sâu và quay đi một lúc. OK, đừng để bị dụ dỗ. Tất cả những thứ này hào nhoáng thật, nhưng tôi sẽ không bị lay động tẹo nào đâu. Tôi đã quyết định sẽ cưới ở Anh - và tôi sẽ làm thế. Kết thúc câu chuyện.
Ngoại trừ việc... hãy nhìn tất cả những thứ này đi.
“Cô lại ngồi xuống đi,” Robyn Nói, vỗ nhẹ vào cái ghế mạ vàng bên cạnh chị ta. “Nào, tôi biết là cô nghĩ mọi việc chắc vẫn còn xa vời lắm. Nhưng chúng tôi khá kín lịch... vì thế tôi chỉ muốn nói với cô về kế hoạch tổng thể đám cưới của cô. Mong muốn của cô là gì? Cái gì, đối với cô, là biểu tượng của sự lãng mạn thuần khiết? Rất nhiều khách hàng của chúng tôi nói Scarlett và Rliett, hay Fred và Ginger...” Chị ta nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, chiếc bút của chị ta đặt ở tư thế sẵn sàng trên trang giấy.
Chuyện này đi đủ xa rồi. Tôi phải nói với người phụ nữ này rằng chẳng có việc nào trong những chuyện này sẽ thành hiện thực, cố lên, Becky. Hãy quay lại thực tại đi.
“Tôi…”
“Vâng.”
“Tôi luôn luôn yêu cái kết của chuyện Công chúa ngủ trong rừng, khi họ nhảy cùng nhau,” tôi nghe mình đang nói.
“Vở ba lê,” Elinor tán thành.
“Không, thực ra, ý cháu là... bộ phim của Disney.”
“Ôi!” Robyn nhìn bối rối một lúc. “Tôi cần phải xem lại cái đó lần nữa! Ừm... tôi chắc chắn nó sẽ rất truyền cảm...”
Chị ta bắt đầu viết vào sổ và tôi cắn môi.
Tôi phải dừng tất cả chuyện này lại. Cố lên. Nói gì đó đi!
Vì một lý do nào đó miệng tôi ngậm chặt lại. Tôi nhìn quanh, nhìn cái trần nhà uốn lượn; lớp mạ vàng; những chiếc đèn chùm lấp lánh.
Robyn dõi theo ánh mắt của tôi và mỉm cười. “Becky, cô biết không, cô thực sự là một cô gái rất may mắn.” Chị ta nồng nhiệt siết chặt tay tôi. “Chúng ta sẽ rất vui đấy!”
***
THƯỢNG VIỆN ANH
ỦY BAN TIẾP DN
PHIẾU ĐỀ CỬ
Hãy giải thích ngắn gọn tại sao cô lại thích hợp để được đề cử trở thành một ứng cử viên phi đảng phái chính trị và cá nhân cô sẽ đóng góp thế nào cho sự phát triển của Thượng viện Anh. Hãy gửi kèm một Sơ yếu lí lịch trong đó chỉ ra cụ thể những đóng góp lớn của cô và làm nổi bật những kỹ năng và kinh nghiệm liên quan.
PHIẾU THAM GIA DỰ TUYỂN LÀM MỘT THÀNH VIÊN TRỌN ĐỜI
Họ tên: Rebecca Bloomvvood
Địa chỉ: Căn hộ B
251 Phố 11 Tây
New York, NY10014
Tước hiệu mong muốn nhận được: Nữ Nam tước Rebecca Bloomwood vùng Harvey Nichols
Những thành tích nổi bật:
Lòng yêu nước
Tôi đã phục vụ Vương Quốc Anh nhiều năm nay, ủng hộ nền kinh tế thông qua kênh bán lẻ.
Quan hệ thương mại
Kể từ khi sống ở New York tôi đã phát triển quan hệ thương mại quốc tế giữa Anh và Mỹ, chẳng hạn như việc tôi thường xuyên mua chè nhập khẩu của hãng Twinings và sản phẩm của hãng Marmire.
Nói trước công chúng
Tôi đã xuất hiện trên truyền hình với vai trò dẫn các buổi thảo luận về các sự kiện đương thời (trong thế giới thời trang).
Am hiểu về văn hóa
Tôi là một nhà sưu tập đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật, nổi bật nhất là những chiếc tủ rượu độc đáo và đồ dùng để pha rượu thời kỳ thập niên 30 của thế kỷ 20.
Đóng góp cá nhân nếu được trúng tuyển:
Với tư cách là một thành viên mới của Thượng viện Anh, cá nhân tôi sẽ sẵn sàng nhận nhiệm vụ là một nhà tư vấn thời trang, một ngành cho đến nay vẫn chưa được chú trọng - nhưng lại vô cùng thiết yếu đối với sự sống còn của chế độ dân chủ.
NGN HÀNG SECOND UNION
53 PHỐ WALL
NEWYORK, NY10005
Ngày 21 tháng Hai, năm 2002
Cô Rebecca Bloomvvood
Căn hộ B 251 Phố 11 Tây
New York, NY10014
Kính gửi cô Bloomwood:
Cám ơn về lá thư ngày 20 tháng Hai của cô.
Tôi e là tôi không thể cho ý kiến liệu một cái chân váy của hãng Miù Miù là một chi phí sinh hoạt gia đình hay không.
Trân trọng,
Walt Pitman
Giám đốc Dịch vụ Khách hàng