Tín Đồ Shopping Lấy Chồng
Chương 2: Chương 2
“Bây giờ đi đường nào?” Luke hỏi, khi chúng tôi lại một lần nữa dừng ở một ngã tư nhỏ.
“Ừm, chắc chắn anh nên rẽ trái ở đây. Ý em là ... rẽ phải. Không, ý em là trái.”
Khi ô tô quay tròn, tôi lục túi xách để tìm thiệp mời, chỉ để xem lại địa chỉ chính xác.
Ngài Gilbert và Quý Cô Cleath-Stuart
trân trọng kính mời quý vị...
Tôi nhìn chằm chằm, như bị thôi miên, vào nét chữ loằng ngoằng uốn lượn. Chúa ơi, tôi vẫn chưa thể tin được Suze và Tarquin lại sắp cưới.
Ý tôi là, tất nhiên tôi tin. Xét cho cùng, họ cũng đã hẹn hò hơn một năm nay, và về căn bản Tarquin đã chuyển vào căn hộ mà trước đây tôi ở cùng với Suze - mặc dù có vẻ như họ sẽ ở Scotland ngày càng nhiều. Cả hai người họ thật ngọt ngào và sống thật thoải mái, và mọi người đều đồng ý rằng họ là một cặp tuyệt vời.
Nhưng chỉ đôi lúc, khi tôi không tập trung lắm, đầu óc tôi bỗng hét lên, “Cái gì cơơơ? Suze và Tarquin sao?”
Ý tôi là, Tarquin đã từng là ông anh họ kỳ quặc đến lập dị của Suze. Đã nhiều năm nay anh ấy chỉ là cái gã vụng về ở một xó mặc áo khoác cổ lỗ sĩ và lúc nào cũng ngân nga hát nhạc Wagner ở những chỗ công cộng. Anh ấy là gã trai hiếm khi dám mạo hiểm bước ra khỏi cái vỏ trú ẩn an toàn là ngôi biệt thự kiểu Scotland của mình - và khi anh chàng làm vậy thì đó là cái lần dẫn tôi tới cuộc hẹn hò tồi tệ nhất trong đời tôi (mặc dù chúng tôi không bao giờ nói về chuyện đó nữa).
Nhưng bây giờ anh ấy... ừm, anh ấy là bạn trai của Suze. Vẫn hơi ngượng ngùng một tẹo, và vẫn luôn mặc mấy cái áo len chui đầu do bà vú già đan cho. Vẫn là những cái riềm áo rách rưới. Nhưng Suze yêu anh ấy, và đó mới là điều quan trọng.
Ôi Chúa ơi, tôi không thể bật khóc được. Tôi phải tự thích nghi với chuyện này.
“Lâu đài Harborough,” Luke đọc, dừng lại ở chỗ hai cột đá đổ nát. “Nó đây à?”
“Ừm...” tôi hít thở, và cố tỏ ra tập trung. “Vâng, nó đây. Cứ lái vào trong đi anh.”
Trước đây tôi từng đến nhà Suze nhiều lần, nhưng tôi luôn quên rằng nó hoành tráng thế nào. Xe chúng tôi lăn bánh xuống một đại lộ dài rộng, hai bên trồng toàn cây và tiến vào đường xe vào nhà lượn vòng quanh có rải sỏi. Ngôi nhà lớn, màu ghi xám, nhìn thật cổ kính, với những cột đá ở phía trước và thường xuân mọc trùm kín.
“Nhà đẹp đấy,” Luke nói khi chúng tôi tiến về phía cánh cửa trước to đùng. “Nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Không biết,” tôi nói mơ hồ. “Gia đình họ sở hữu nó nhiều năm nay rồi.” Tôi giật mạnh cái chuông cửa để xem liệu có mảy may cơ hội nào nó được sửa chưa - nhưng hiển nhiên là chưa. Tôi gõ cửa vài lần bằng cái vòng sắt nặng trịch - và khi cũng chẳng có ai trả lời, tôi cứ đi vào sảnh của cái lâu đài lát đá khổng lồ đó, nơi một con chó già giống Labrador đang nằm ngủ bên lò sửa kêu tí tách.
“Xin chào?” Tôi hét to. “Suze có nhà không?”
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy bố Suze cũng đang ngủ cạnh lò sưởi, trong một cái ghế bành lớn đu đưa. Tôi hơi sợ bố của Suze, thật sự là vậy. Chắc chắn tôi không muốn đánh thức bác ấy dậy.
“Suze ơi.” Tôi nói, nhỏ nhẹ hơn.
“Bex! Mình nghĩ nghe thấy tiếng gì đó!”
Tôi ngẩng lên - và Suze đang đứng ở bậc tam cấp, trong một cái váy dài bằng vải len kẻ ô vuông, mái tóc vàng thả dài sau lưng và nở nụ cười rạng rỡ, vui sướng.
“Suze!”
Tôi bước nhanh lên cầu thang và ôm chầm lấy cô. Khi buông nhau ra, mắt của cả hai chúng tôi đều đỏ hoe, và tôi cười run rẩy. Chúa ơi, tôi đã luôn nhớ Suze, thậm chí hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Lên phòng mình đi!” Suze nói, kéo mạnh tay tôi. “Lên đây xem váy của mình!”
“Nó thực sự rất đáng yêu đúng không?” Tôi hào hứng nói. “Nhìn trong ảnh nó rất tuyệt.”
“Nó thật hoàn hảo! Nhưng cậu phải xem, mình có cái áo coóc xê tuyệt cú mèo của Rigby và Peller... và cả cái q**n l*t chẽn gối rất yêu...”
Luke hắng giọng và cả hai chúng tôi ngoảnh lại.
“Ôi!” Suze nói. “Xin lỗi, Luke. Có cà phê, báo và các thứ ở trong bếp, đi lối đằng kia ạ.” Cô chỉ xuống phía hành lang. “Anh có thể dùng thịt xông khói và trứng nếu anh thích! Bà Gearing sẽ làm cho anh.”
“Bà Gearing xem ra có vẻ là tuýp phụ nữ của anh,” Luke mỉm cười nói. “Anh gặp em sau nhé.”
Phòng của Suze sáng sủa, lộng gió và nhìn ra một khu vườn. Tôi nói là vườn. Nó rộng khoảng mười hai ngàn héc ta, với những bãi cỏ chạy từ sau nhà đến tận những rặng tuyết tùng và một cái hồ, nơi mà Suze suýt chết đuối khi lên ba. Phía bên trái còn có một vườn hồng được rào xung quanh, với những luống hoa, con đường rải sỏi và bờ giậu, nơi Tarquin đã cầu hôn với Suze. (Hẳn là anh ấy đã quỳ một gối xuống và khi đứng lên thì sỏi bám đầy vào quần. Đúng kiểu Tarquin.) Phía bên phải có một sân quần vợt cũ rồi đến một bãi cỏ lởm chởm, trải đến tận hàng rào, phía bên kia là sân nhà thờ của làng. Ngay bây giờ khi nhìn ra cửa sổ, tôi có thể thấy một cái rạp khổng lồ bằng vải phía sau ngôi nhà, và một lối đi có mái che đang được dựng lên, lối đi này sẽ vòng quanh sân quần vợt và qua cả bãi cỏ, chạy đến tận cổng nhà thờ.
“Cậu không định đi bộ đến nhà thờ chứ?” Tôi nói, bỗng nhiên sợ thay cho đôi giày Emma Hope của Suze.
“Không đâu, ngốc ạ! Mình sẽ ngồi trên xe ngựa. Nhưng tất cả khách khứa sẽ đi bộ quay trở lại nhà, và sẽ có người đưa cho họ những cốc whisky nóng trên đường đi.”
“Chúa ơi, thế thì thật hoành tráng!” Tôi nói, quan sát một ông mặc quần jeans bắt đầu đóng cọc xuống đất. Và tôi không ngăn mình, cưỡng lại được cảm giác hơi ghen tỵ một chút. Tôi luôn mơ ước có một đám cưới thật lớn và tuyệt vời, với ngựa và xe ngựa và rất nhiều trò huyên náo, kể từ khi...
Ừm, kể từ...
Nói một cách hoàn toàn thành thực, kể từ đám cưới của công nương Diana. Lúc đó tôi sáu tuổi, tất cả chúng tôi quây quần bên nhau cùng xem bên nhà cô hàng xóm Janice, và tôi vẫn nhớ mình đã trợn tròn mắt lên nhìn khi công nương bước ra khỏi xe ngựa trong chiếc váy đó. Cứ như Lọ Lem hiện hữu giữa đời thực. Còn đẹp hơn cả Lọ Lem. Tôi đã muốn là cô ấy biết bao. Mẹ mua cho tôi một cuốn sách kỷ niệm gồm rất nhiều bức ảnh tên là Ngày trọng đại của Diana - và ngày hôm sau tôi dành rất nhiều thời gian để làm phiên bản của riêng tôi có tên Ngày trọng đại của Becky, với rất nhiều tranh vẽ tôi trong chiếc váy xòe rộng, đội vương miện. (Và trong vài phiên bản khác, cầm một chiếc đũa thần.)
Cò lẽ kể từ lúc đó tôi đã quên đi ít nhiều. Tôi không còn mơ mặc chiếc váy cưới màu kem xòe rộng nữa. T