Tín Đồ Shopping Lấy Chồng
Chương 15
Ví dụ người ta đưa ra là một cô dâu bị mất giày xa tanh trên đường tới bữa tiệc cưới. Không phải là một cô dâu đang chuẩn bị hai đám cưới trong cùng một ngày ở hai châu lục khác nhau, đang giấu một nửa số thiệp mời trong tủ cocktail và phát hiện ra người tổ chức đám cưới cho mình là một kẻ điên rồ thích kiện tụng.
Nhưng bạn biết đấy, tôi chắc là các nguyên tắc cơ bản chung thì đại khái cũng như nhau cả thôi.
Đến nay, tôi đã trở về New York được một tuần, và trong suốt thời gian đó tôi đã gặp khoảng 17 luật sư khác nhau vì hợp đồng của Robyn. Tất cả bọn họ đều đã xem xét cẩn thận, bảo tôi họ e rằng nó khá là chặt chẽ và khuyên tôi sau này nên đọc tất cả các tài liệu giấy tờ trước khi ký tên.
Thực ra thì không hẳn là như thế. Một luật sư chỉ nói, “Rất tiếc thưa cô, chúng tôi không thể làm được gì trong vụ này,” ngay khi tôi nói hợp đồng là với Robyn de Bendern. Một vị khác thì nói “Cô gái, cô gặp rắc rối rồi,” và cúp máy luôn.
Dù vậy tôi vẫn không tin là không có cách. Như một phương sách cuối cùng, tôi đã gửi nó cho Garson Low, luật sư đắt giá nhất Manhattan. Tôi thấy ông ta trên tạp chí People, và nó viết ông ấy có trí tuệ sắc sảo nhất giới luật. Tờ báo cũng bảo ông ấy có thể tìm thấy kẽ hở trong một miếng bê tông. Vậy nên tôi đã đặt tất cả hy vọng vào ông ấy - đồng thời hết sức cố gắng cư xử bình thường mà không gục ngã thành một kẻ suy sụp lắp bắp.
“Hôm nay anh vừa ăn trưa với Michael,” Luke vừa nói vừa đi vào bếp với vài chiếc hộp trong tay. “Anh ấy có vẻ đã ổn định ở nơi mới khá tốt.”
Michael đã quyết tâm và chuyển tới New York, việc đó với chúng tôi rất là tuyệt vời. Anh làm cố vấn bán thời gian cho Công ty Truyền thông Brandon, và thời gian còn lại, như anh ấy nói, anh “cải tạo cuộc đời mình”. Anh ấy tiếp tục vẽ, tham gia một nhóm đi bộ nhanh ở Công viên Trung tâm, và lần gần đây nhất gặp anh, anh nói đến chuyện sẽ tham gia một khóa học về nghệ thuật chế biến món ăn Ý.”
“Tuyệt! tôi nói.”
“Anh ấy nói chúng ta phải sớm đến thăm...” Anh nhìn tôi chăm chú. “Becky, em không sao đấy chứ?”
Tôi đột nhiên nhận thấy mình đang gõ chiếc bút chì mạnh tới mức nó tạo thành vết lõm trên bàn bếp.
“Em hoàn toàn ổn,” tôi nói với một nụ cười hơi rạng rỡ quá. “Sao em lại không ổn cơ chứ?”
Tôi không hé răng một lời về bất cứ chuyện gì với Luke. Trong cuốn Cô dâu Thực tiễn có nói cách để không cho vị hôn phu của bạn chán ngán những tiểu tiết của đám cưới là chỉ cho anh ta biết những điều cơ-bản-cần-biết.
Tôi chưa thấy là Luke cần biết bất cứ điều gì.
“Thêm vài món quà cưới,” anh nói. Anh ném phịch mấy chiếc hộp lên quầy bàn bếp và toe toét cười với tôi. “Nó đang đến gần hơn rồi nhỉ?”
“Vâng! Quả là thế!” tôi cố nặn ra nụ cười nhưng không thành công lắm.
“Thêm một lò nướng bánh nữa... lần này là từ Bloomingdales.” Anh cau mày. “Becky, chính xác thì chúng ta có bao nhiêu danh sách quà cưới?”
“Em không biết. Vài cái.”
“Anh nghĩ toàn bộ mục đích của việc lên danh sách quà cưới là để cuối cùng chúng ta không có tới 7 cái lò nướng bánh.”
“Chúng ta không có 7 lò nướng bánh!” tôi chỉ vào chiếc hộp. “Đây là vỉ nướng bánh mì ngọt hình tròn.”
“Và chúng ta cũng có... một chiếc xắc tay Gucci.” Anh nhướng mày giễu cợt tôi. “Một chiếc xắc tay Gucci làm quà cưới?”
Đó là hành lý cho anh-ấy-và-cô-ấy! tôi chống chế. “Em có lên danh sách một chiếc cặp táp cho anh...”
“Mà chẳng ai mua cho anh.”
“Đó đâu phải lỗi của em! Em đâu có bảo họ phải mua cái gì!”
Luke lắc đầu nghi hoặc. “Em cũng lên danh sách giày Jimmy Choos cho anh-ấy-và-cô-ấy?”
“Có người đã mua giày Jimmy Choos?” tôi hân hoan nói rồi vội im bặt khi nhìn thấy vẻ mặt anh. “Em... đùa ấy mà.” Tôi hắng giọng. “Đây, anh xem con của Suze này.”
Tôi đã đi rửa 3 cuộn phim ảnh, phần lớn là ảnh Suze và Ernie.
“Đó là Ernie trong bồn tắm...” tôi chìa ảnh cho anh, chỉ chỏ. “Và đây là Ernie lúc đang ngủ... rồi Suze đang ngủ... Suze... khoan đã...” Tôi vội vàng bỏ qua những tấm ảnh Suze đang cho con bú mà không mặc gì ngoài chiếc quần lót chẽn. Cô thực sự đã mua một chiếc áo đặc biệt dùng cho trẻ bú từ một catalogue, thứ được hứa hẹn là “kín đáo và thoải mái ở nhà cũng như nơi công cộng”. Nhưng cô cáu um lên vì cái khóa che ngu xuẩn của nó, nên đã quẳng béng đi chỉ sau một ngày. “A! nhìn này! Đây là hôm đầu tiên bọn em đưa em bé về nhà!”
Luke ngồi xuống bàn, và khi anh lướt qua những tấm ảnh, trên mặt anh xuất hiện một biểu cảm khác lạ.
“Cô ấy có vẻ... hạnh phúc,” anh nói.
“Đúng vậy,” tôi đồng tình. “Cô ấy rất yêu thằng bé. Ngay cả khi nó gào khóc.”
“Họ có vẻ đã rất gắn bó” Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh Suze đang cười lớn khi Ernie giật tóc cô.
“Ồ, chính xác. Thậm chí trước khi em đi, nó cứ gào khóc nếu em cố lôi nó ra khỏi Suze.”
Tôi nhìn Luke, thấy cảm động. Anh đã hoàn toàn bị hút hồn bởi những bức ảnh này. Điều đó thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể đặc biệt thích trẻ con như vậy. Ý tôi là, phần lớn đàn ông, nếu bạn mà đưa cho họ một đống ảnh trẻ con...
“Anh không có ảnh nào hồi bé cả,” anh nói, chuyển sang một bức ảnh Ernie đang ngủ ngon lành trên người Suze.
“Thật á? Ôi...”
“Mẹ anh đã mang theo toàn bộ.”
Vẻ mặt anh rất khó hiểu, và một hồi chuông báo động nho nhỏ bắt đầu vang lên trong đầu tôi.
“Thật sao?” tôi nói tỏ vẻ bình thường. “Chà, dù sao thì...”
“Có lẽ bà muốn giữ chúng bên mình.”
“Vâng,” tôi ngờ vực nói. “Có lẽ vậy.”
Ôi Chúa ơi. Lẽ ra tôi phải nhận ra những bức ảnh này sẽ khiến Luke lại nghĩ về mẹ anh.
Tôi không chắc là đã có chuyện gì xảy ra giữa họ trong khi tôi không ở đây. Tất cả những gì tôi biết là rốt cuộc Luke cũng đã liên lạc được với bà ở bệnh viện. Và có vẻ bà đã có vài lời giải thích không thỏa đáng về lý do bài báo không hề nhắc đến anh. Điều gì đó rằng nhà báo không quan tâm lắm.
Tôi không biết Luke có tin bà hay không. Tôi không biết anh có tha thứ cho bà hay không. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ là anh biết. Thỉnh thoảng anh đờ ra và lạnh nhạt, tôi đoán anh đang nghĩ đến chuyện đó.
Một phần tôi muốn nói, “Nghe này Luke, thôi quên đi! Bà ta đúng là một mụ bò cái, bà ta không hề yêu anh và anh sẽ khá hơn nhiều nếu không có bà ta.”
Nhưng rồi tôi nhớ những gì mẹ kế anh, Annabel, đã nói khi chúng tôi trò chuyện mấy tháng trước. Khi chúng tôi tạm biệt, bà đã nói, “Có thể điều này rất khó tin, nhưng Luke cần Elinor.”
“Không, anh ấy không cần đâu!” tôi phản đối. “Anh ấy đã có cô, có bố, còn cả cháu nữa...”
Nhưng Annabel lắc đầu. “Cháu không hiểu. Nó đã mong mỏi Elinor từ khi còn bé. Chính điều đó đã khiến nó làm việc cật lực như vậy, khiến nó tới Mỹ; đó là một phần con người nó bây giờ. Giống như một cây leo uốn quanh cây táo.” Rồi bà đưa mắt nhìn tôi, một cái nhìn xuyên thấu, và nói, “Hãy cẩn thận, Becky. Đừng cố đẩy bà ta ra khỏi cuộc đời nó. Vì như vậy cháu cũng sẽ khiến nó bị tổn thương. ”
Sao bà lại đọc được ý nghĩ của tôi nhỉ? Sao bà biết rằng chính xác tôi đang tưởng tượng thấy tôi, Elinor, và một cái rìu...
Tôi nhìn Luke, anh vẫn đang nhìn như bị thôi miên một bức ảnh Suze hôn lên bụng Ernie.
“Dù sao thì,” tôi vui vẻ nói và thu gom đám ảnh nhét vào phong bì. “Anh biết đấy, sự gắn bó giữa Tarquin và Ernie cũng mạnh mẽ như vậy. Lẽ ra anh nên thấy hai bố con ở cùng nhau. Tarquin là một ông bố tuyệt vời. Anh ấy thay tã cho thằng bé rồi làm các việc! Thực ra em nghĩ người ta hay coi trọng quá mức tình yêu của mẹ...”
Ồ, không ổn rồi. Luke thậm chí còn chẳng thèm nghe.
Chuông điện thoại reo, còn anh thì chẳng chịu nhúc nhích nên tôi đi vào phòng khách để trả lời.
“A lô?”
“Xin chào. Có phải cô là Rebecca Bloomwood?” một giọng đàn ông xa lạ vang lên.
“Vâng, tôi đây,” tôi nói, để ý thấy một catalogue mới của Pottery Barn trên bàn. Có lẽ mình cũng nên đăng ký ở đó nữa. “Ai đấy ạ?”
“Tôi là Garson Low, thuộc công ty luật Low và Đồng sự.”
Toàn thân tôi tê liệt. Đích thân Garson Low? Gọi về nhà cho tôi?
“Xin lỗi vì đã gọi sớm thế này,” ông ta nói.
“Không! Không sao!” tôi hoàn hồn nói và vội đá cánh cửa phòng đóng lại để Luke không nghe thấy. “Cảm ơn ông đã gọi.”
Tạ ơn Chúa. Ông ta hẳn đã nghĩ tôi có lý lẽ của mình. Ông ta hẳn là muốn giúp tôi chống lại Robyn. Chúng tôi hẳn sẽ làm chấn động lịch sử giới luật hay đại loại như thế, và đứng ngoài phòng xử án trong khi đèn máy ảnh chớp liên tục và đó cứ như là Erin Brockovich!
“Tôi đã nhận được thư của cô hôm qua,” Garson Low nói. “Và tôi rất quan tâm tới tình trạng tiến thoái lưỡng nan của cô. Đó đúng là tự mua dây buộc mình.”
"Tôi biết," tôi nói. "Đó là lý do tôi tìm đến ông."
“Chồng chưa cưới của cô có biết chuyện không?”
“Vẫn chưa.” Tôi hạ giọng. “Tôi hy vọng có thể tìm ra giải pháp trước rồi mới cho anh ấy biết. Ông biết đấy, ông Low.”
“Chắc chắn rồi!”
Tuyệt. Chúng tôi có vẻ khá hợp và mọi điều khác nữa.
“Trong trường hợp đó,” Garson Low nói, “chúng ta hãy bàn vào việc chính.”
“Chắc chắn rồi!” tôi cảm thấy nhẹ hẳn người. Bạn thấy đấy, đây là những gì bạn có được khi đi tư vấn luật sư đắt giá nhất Manhattan. Bạn sẽ nhanh chóng có được kết quả.
“Trước hết, hợp đồng đã được soạn thảo cực kỳ thông minh,” Garson Low nói.
"Đúng vậy." Tôi gật đầu.
“Có những điều khoản cực kỳ tài tình, bao quát mọi tình huống có thể xảy ra.”
"Tôi hiểu."
“Tôi đã kiểm tra rất kỹ. Và như tôi có thể thấy, thì không có cách nào để cô có thể kết hôn ở Anh mà không phải gánh chịu khoản tiền bồi thường.”
“Đúng.” Tôi gật đầu đầy hy vọng.
Một khoảng im lặng ngắn.
“Vậy... kẽ hở là gì?” rốt cuộc tôi hỏi.
“Không có kẽ hở. Tất cả đều là thực tế”
“Cái gì?” tôi bối rối sững nhìn chiếc điện thoại. “Nhưng... đó chẳng phải là lý do ông gọi cho tôi sao? Để báo là ông đã tìm ra kẽ hở. Để nói rằng chúng ra có thể thắng!”
“Không, thưa cô Bloomwood. Tôi gọi để nói với cô rằng nếu tôi là cô, tôi sẽ bắt đầu thu xếp hủy bỏ đám cưới ở Anh.”
Tôi thấy choáng váng. “Nhưng... nhưng tôi không thể. Đó mới là vấn đề. Mẹ tôi đã sửa sang lại nhà cửa và mọi thứ. Chuyện này sẽ giết bà mất."
“Vậy thì tôi e là cô sẽ phải bồi hoàn toàn bộ tiền phạt cho Wedding Events Ltd.”
“Nhưng…” cổ họng tôi nghẹn lại. “Tôi cũng không thể làm thế. Tôi không có một trăm nghìn đô la! Chắc chắn phải có cách khác!”
"Tôi e là…"
“Chắc chắn phải có một giải pháp thần kỳ nào đó!” tôi hất tóc ra sau, cố không hoảng loạn. “Nào! Ông được coi là người thông minh nhất ở Mỹ hay đại loại thế cơ mà! Ông phải nghĩ được cách nào đó chứ!”
“Cô Bloomwood, tôi bảo đảm với cô. Tôi đã xem xét vụ này ở mọi góc độ và chẳng có giải pháp thần kỳ nào cả. Không có cách thoát khỏi nó đâu.” Garson Low thở dài. “Tôi có thể cho cô ba lời khuyên nho nhỏ không?”
“Gì vậy?” Tôi nói với một tia hy vọng lóe lên.
“Thứ nhất là, đừng bao giờ ký vào giấy tờ gì mà chưa đọc nó trước.”
“Tôi biết điều đó!” tôi kêu lên trước khi kịp ngăn bản thân lại. “Bây giờ mọi người nói điều đó thì có ích gì cơ chứ?”
“Thứ hai là, và tôi đặc biệt khuyên cô điều này, hãy cho chồng chưa cưới của cô biết chuyện. ”
“Và thứ ba là gì?”
“Hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất.”
***
Đó là tất cả những gì mà luật sư một-triệu-bảng có thể nghĩ ra sao? Nói cho chồng chưa cưới biết và hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất? Ngu xuẩn kinh hồn…giá cắt cổ... lừa đảo toàn tập...
Được rồi, bình tĩnh. Mình thông minh hơn ông ta. Mình có thể nghĩ ra điều gì đó. Mình biết là mình có thể. Mình chỉ biết là mình...
Khoan đã.
Tôi thơ thẩn đi vào bếp, Luke đã thôi chăm chú vào bức ảnh Suze mà đang ủ ê nhìn vào khoảng không vô định.
“Chào,” tôi nói, lướt tay lên lưng ghế của anh. “Luke này. Anh có rất nhiều tiền nhỉ?”
“Không.”
“Anh nói không nghĩa là sao?” tôi hỏi, hơi sửng cồ lên. “Đương nhiên là anh có chứ!”
“Anh có tài sản,” Luke nói. “Anh có công ty. Thế không nhất thiết nghĩa là có nhiều tiền.”
"Gì cũng vậy cả mà. Tôi sốt ruột vẩy tay. "Và chúng ta sắp kết hôn. Anh biết đấy, mọi của cải vật chất và mọi thứ của anh. Vậy theo một cách nào đó...” tôi cẩn trọng ngừng lại, “cũng là của em.”
“Phảiiiiii. Em đang định nói gì thế?”
“Vậy nếu em hỏi xin anh một ít tiền, anh sẽ cho em chứ?”
“Anh nghĩ là vậy. Bao nhiêu?”
“Ờ... một trăm nghìn đô la,” tôi cố nói với giọng lạnh nhạt.
Luke ngẩng đầu lên. “Một trăm nghìn đô la?”
“Vâng! Ý em là, thực sự cũng không nhiều lắm...”
Luke thở dài. “Được rồi Becky. Em đã thấy cái gì thế? Vì nếu đó là một cái áo khoác lông thú hàng đặt làm khác nữa...”
“Không phải là một chiếc áo khoác! Đó là... một bất ngờ.”
“Bất ngờ một trăm ngàn đô la.”
“Đúng thế,” tôi nói sau khi hơi ngập ngừng. Ngay cả bản thân tôi nghe cũng chẳng thấy thuyết phục lắm.
Có thể rốt cuộc đây không phải là một giải pháp thông minh lắm.
“Becky, một trăm nghìn đô la nhiều lắm. Rất nhiều tiền!”
“Em biết,” tôi nói. “Em biết chứ. Nghe này... Thôi được... không có gì đâu.” Và rồi vội vàng đi ra trước khi anh kịp hỏi tôi nhiều hơn.
***
Được thôi, quên đám luật sư đi. Quên tiền đi. Phải có giải pháp nào khác cho việc này chứ. Tôi chỉ cần nghĩ đến một phía thôi cũng được.
Ý tôi là chúng tôi luôn có thể trốn đi mà. Làm đám cưới trên một bãi biển, đổi tên họ và không bao giờ gặp lại gia đình nữa.
Không, là thế này. Tôi tới đám cưới ở Oxshott. Còn Luke đến đám cưới ở New York. Rồi chúng tôi lần lượt tuyên bố chúng tôi bị người kia đá... rồi chúng tôi bí mật gặp nhau...
Không. Tôi nghĩ ra rồi! Chúng tôi sẽ thuê người thế thân! Tôi đúng là thiên tài!
Tôi đang đi thang máy lên chỗ làm thì nảy ra cái ý tưởng đó - và rồi mải nghĩ tới mức suýt quên bước ra khỏi thang máy. Đúng rồi. Chúng tôi thuê những người giống chúng tôi, rồi họ sẽ thế thân cho chúng tôi trong đám cưới ở Plaza, và sẽ chẳng ai nhận ra. Ý tôi là, tất cả khách khứa sẽ là bạn của Elinor. Những người mà tôi và Luke không biết. Chúng tôi sẽ để cô dâu giả đội mạng thật dày... chú rể Luke giả thì nói rằng anh bị cắt vào mặt khi cạo râu, và dán băng khắp mặt... trong khi đó chúng tôi bay về Anh...
“Cẩn thận, Becky!” Christina mỉm cười nói, tôi ngước lên và giật mình. Suýt nữa thì tôi va vào một con ma nơ canh.
“Mải nghĩ đến đám cưới sao?’ cô nói thêm khi tôi đi vào khu mua sắm cá nhân.
“Đúng vậy,” tôi tươi tỉnh nói.
“Cô biết không, dạo này trông cô thoải mái hơn rồi đấy,” Christina nói với vẻ hài lòng. “Kỳ nghỉ của cô hẳn là toàn những điều tốt đẹp. Gặp lại mẹ... nghe kể chuyện ở nhà...”
“Vâng, nó… tuyệt lắm!”
“Tôi nghĩ cái cách mà cô thư giãn thật tuyệt vời.” Christina nhấp một ngụm cà phê. “Cô chẳng hề nhắc gì đến đám cưới kể từ khi quay lại! Thực ra thì có vẻ cô đang tránh chủ đề đó!”
“Tôi không lảng tránh nó!” tôi nói, cười gượng gạo. “Sao tôi lại phải làm vậy cơ chứ?”
“Một số cô dâu có vẻ quá coi trọng đám cưới. Gần như để nó chiếm cả cuộc sống của họ vậy. Nhưng cô lại có vẻ khống chế nó rất tốt...”
“Chắc chắn rồi!” tôi nói với cái giọng thậm chí còn hớn hở hơn. “Xin lỗi nhé, tôi phải chuẩn bị tiếp đón vị khách đầu tiên của mình…”
“Ồ, tôi đã đổi lịch hẹn của cô rồi,” Christina nói khi tôi mở cửa phòng. “Cô sẽ gặp khách hàng đầu tiên lúc 10 giờ. Amy Forrester.”
***
“Tôi không thích màu vàng hay da cam.” Giọng Amy Forrester vẫn cứ đều đều. “Và khi tôi nói là thời trang, thì ý tôi là không quá thời trang. Chỉ trang trọng... nhưng quyến rũ. Cô hiểu ý tôi chứ? ” Cô ta cắn viên kẹo gôm và nhìn tôi với vẻ mong đợi.
“Ờ... vâng!” tôi trả lời, chẳng hiểu cô ta đang nói gì nữa. Chúa ơi, tôi thậm chí còn không thể nhớ cô ta muốn gì. Nào, Becky. Tập trung nào.
“Vậy, nói tóm lại, cô muốn... một váy dạ hội?” tôi đánh liều viết nguệch ngoạc vào sổ ghi chép.
“Hoặc một bộ vest. Gì cũng được. Tôi gần như mặc kiểu nào cũng được.” Amy Ferrester soi mình trong gương đầy vẻ hài lòng, còn tôi thì ngờ vực nhìn cô ta từ đầu đến chân, cô ta mặc chiếc áo chẽn bó sát màu hoa cà và legging màu lam. Trông cô ta như người mẫu trong quảng cáo thiết bị thể dục tại gia tiện lợi nào đó. Cũng mái tóc vàng cắt ngắn quê mùa và mọi thứ.
“Cô có một thân hình thật tuyệt vời!” Tôi nói, mãi mới nhận ra là cô ta đang chờ một lời ca tụng.
“Cảm ơn! Tôi gắng hết sức đấy.”
Với sự giúp đỡ của Rollaflab! Chỉ cần đánh tan chỗ mỡ kia đi...
"Tôi đã mua cả tủ quần áo để đi nghỉ rồi." Cô ta lại cắn kẹo gôm. “Nhưng bạn trai tôi nói sao không mua thêm vài thứ nho nhỏ? Anh ấy tha thiết muốn mua tặng tôi. Anh ấy đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Vậy, cô có ý tưỏng nào không?”
“Vâng,” tôi nói, rốt cuộc cũng ép mình tập trung. “Vâng, có chứ. Tôi sẽ đi lấy vài món đồ mà tôi nghĩ sẽ hợp với cô.”
Tôi đi ra và bắt đầu lấy váy áo. Dần dần, khi thơ thẩn hết giá treo này đến giá treo kia, tôi bắt đầu thấy thư thái. Thật may là có thể tập trung vào việc khác nào đó; nghĩ về thứ gì đó khác ngoài đám cưới...
“Chào Becky!” Erin chào khi cùng bà Zaleskie, một khách quen của cô, đi ngang qua. “Này, tôi vừa nói chuyện với Christina, chúng tôi phải lên kế hoạch bữa tiệc tặng quà cưới cho cô đấy!”
Ôi Chúa ơi.
“Cô biết đấy, con gái tôi làm việc ở Plaza,” bà Zaleskie xen vào. “Nó nói mọi người đều đang bàn tán về đám cưới của cô.”
“Vậy sao?” Tôi ngập ngừng nói. “Chà, đó cũng đâu phải là chuyện to tát lắm đâu…”
“Không phải là chuyện to tát? Cô đùa đấy à? Tất cả các nhân viên đều đang tranh nhau tham gia phục vụ cho lễ cưới! Tất cả bọn họ đều muốn được nhìn thấy khu rừng bị phù phép!” Bà nhìn tôi chăm chú qua cặp kính. “Có thật là cô sẽ có cả một dàn nhạc đàn dây, một DJ và cả một ban nhạc mười nhạc cụ không?”
"Ơ... vâng."
“Các bạn tôi đều đang cực kỳ ganh tị vì tôi được dự đám cưới,” Erin nói, mặt rạng rỡ. “Bọn họ cứ nói, sau đám cưới cậu phải cho bọn tớ xem ảnh đấy nhé! Chúng tôi được phép chụp ảnh chứ, đúng không?”
“Tôi... không rõ. Chắc là được.”
“Chắc là cô háo hức lắm,” bà Zaleskie nói. “Cô đúng là một cô gái may mắn.”
Tôi không thể chịu được nữa.
“Tôi phải đi rồi,” tôi nói khẽ và vội vàng quay lại khu vực mua sắm cá nhân.
Tôi không thể thắng. Dù tôi có làm gì chăng nữa. Cách này hay cách kia, tôi cũng sẽ làm rất nhiều người thất vọng.
Khi Amy đang cố ních vào chiếc váy đầu tiên, tôi đứng nhìn đờ đẫn xuống sàn, tim đập thình thịch. Tôi đã từng gặp rắc rối. Tôi đã từng ngu ngốc. Nhưng chưa bao giờ đến mức này. Chưa bao giờ quá lớn, quá đắt, quá quan trọng..
“Tôi thích cái này,” Amy nói khi nhìn ngắm bản thân kỹ càng. “Nhưng đã xẻ đủ chưa nhỉ?”
“Ơ...” tôi nhìn cô ta. Đó là một chiếc váy xa tanh màu đen, thực tế là đã được xẻ tới tận rốn rồi. “Tôi nghĩ là rồi. Nhưng lúc nào chúng ta cũng có thể sửa một chút mà... ”
“Ôi, tôi không có thời gian để làm việc đó!” Amy nói. “Tôi chỉ ở lại New York một ngày nữa thôi. Ngày mai chúng tôi đi nghỉ và sau đó sẽ chuyển tới Atlanta. Đó là lý do tôi đi mua sắm. Họ đang gói ghém cả căn hộ và việc đó khiến tôi phát điên.”
“Tôi hiểu,” tôi lơ đãng nói.
“Bạn trai tôi rất mê thân hình của tôi,” cô ta nói đầy vẻ tự mãn khi lột bỏ chiếc váy ra “Nhưng hồi trước vợ anh ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến vẻ ngoài của mình cả. Vợ cũ, phải nói là vậy. Họ sắp ly hôn.”
“Đúng vậy,” tôi lịch sự nói, đưa cho cô ta chiếc váy bó chẽn màu trắng bạc.
“Tôi không thể tin được là anh ấy lại có thể chịu đựng cô ta lâu như vậy. Cô ta đúng là một mụ khọm già luôn ghen tuông. Tôi đang phải nhờ đến sự can thiệp của luật pháp.” Amy mặc chiếc váy bó chẽn vào. “Cô biết không, cô ta đã gửi cho tôi lá thư cực kỳ xúc phạm. Nó như một danh sách những điều sỉ nhục tôi! Luật sư của tôi nói chúng tôi có một vụ kiện tuyệt vời.”
Chuyện này nghe quen quen. Tôi ngước nhìn lên, đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo. “Cô có chắc người gửi là cô ta không?”
“Ồ có chứ! Ý tôi là, cô ta đã ký tên trong thư và mọi thứ. Hơn nữa đó chắc chắn là chữ của cô ta. William đã nhận ra nó.”
Tôi sững nhìn cô ta, khắp người như có kiến bò. “Cô... cô vừa nói bạn trai cô tên gì nhỉ?”
“William.” Cô ta bĩu môi khinh bỉ. “Mụ ta gọi anh ấy là Bill.”
Ôi Chúa ơi.
Chính cô ta. Chính là ả thực tập sinh tóc vàng hoe. Ngay trước mặt tôi.
Được rồi. Cứ... tiếp tục mỉm cười. Đừng để cô ta biết bạn đang nghi ngờ điều gì.
Nhưng trong tôi đang bừng bừng lửa giận. Đây chính là người phụ nữ đã khiến Laurel bị bỏ rơi? Cái ả đầu rỗng tuếch quê mùa này ư?
“Đó là lý do chung tôi sẽ chuyển tới Atlanta,” Amy vừa nói vừa mê mẩn ngắm mình trong gương. “Chúng tôi muốn cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, vậy nên William đã xin công ty thuyên chuyển công tác. Cô biết đấy, một cách kín đáo. Chúng tôi không muốn mụ phù thủy già kia bám theo chúng tôi.” Cô ta cau mày khó chịu. “Bây giờ tôi lại thích cái này hơn.”
Cô ta cúi xuống thấp hơn và tôi chợt tê liệt cả người. Khoan đã. Cô ta đang đeo một sợi dây chuyền. Dây chuyền có một… viên đá xanh đó chẳng phải ngọc lục bảo sao?
“Amy, tôi phải gọi điện một chút,” tôi thản nhiên nói. “Cứ thử đồ tiếp đi nhé!” rồi tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cuối cùng, khi tôi gọi được đến văn phòng của Laurel, trợ lý Gina của cô báo cho tôi là cô đang họp với American Airlines và không được phép cắt ngang.
“Làm ơn đi,” tôi nói. “Hãy gọi cô ấy ra đây. Chuyện rất quan trọng.”
“American Airlines cũng vậy,” Gina nói. “Cô phải chờ thôi.”
“Nhưng cô không hiểu! Chuyện này thực sự rất cốt tử!”
“Becky, độ dài của chiếc váy mới của Prada không cốt tử lắm đâu.” Gina mệt mỏi nói. “Không phải là với giới cho thuê máy bay.”
“Không phải chuyện váy áo!” tôi tức giận nói - rồi do dự trong vài giây, thắc mắc không rõ Laurel tin cậy Gina đến mức nào. “Đó là Amy Forrester,” cuối cùng tôi hạ giọng nói. “Cô biết tôi đang nói đến ai chứ?”
“Có, tôi biết.” Gina nói với cái giọng điệu khiến tôi nghĩ cô ấy còn biết nhiều hơn tôi.
“Ả ta làm sao?”
“Tôi tóm được cô ta rồi.”
“Cô tóm được cô ta? Làm thế nào mà cô...”
“Cô ta đang ở trong phòng thử đồ của tôi!” Tôi liếc ra sau để chắc chắn không ai nghe đưọc. “Gina, cô ta đang đeo sợi dây chuyền có viên ngọc lục bảo! Tôi chắc chắn đó là của Laurel! Cái mà cảnh sát đã không tìm thấy?”
Một khoảng im lặng dài.
“Được rồi,” cuối cùng Gina nói. “Tôi sẽ gọi Laurel ra khỏi phòng họp. Cô ấy hẳn sẽ tới ngay. Đừng để... ả ta đi.”
“Tôi sẽ không để cô ta đi đâu. Cảm ơn Gina.”
***
Tôi đặt điện thoại xuống và đứng yên một lát, suy nghĩ. Sau đó tôi đi về phòng thử đồ của mình, cố tạo vẻ tự nhiên nhất có thể.
“Chà!” Tôi hớn hở nói khi bước vào. “Quay lại thử váy nào! Và nhớ là, Amy, cứ thong thả thử từng chiếc một. Chỉ cần cô thích thôi. Nếu cần thì có mất cả ngày trời cũng không sao...”
“Tôi không cần thử đồ nữa,” Amy nói và xoay tròn trong chiếc váy bó sát màu đỏ đính trang sức. “Tôi sẽ lấy chiếc này.”
“Cái gì?” tôi ngây người.
“Nó thật tuyệt vời! Nhìn này, nó vừa khít với người tôi.” cô ta quay một vòng nhỏ, thán phục mình trong gương.
“Nhưng chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu!”
“Thì sao nào? Tôi đã quyết định rồi. Tôi muốn chiếc váy này.” Cô ta nhìn đồng hồ. “Hơn nữa, tôi đang hơi vội. Cô có thể cởi giúp tôi không?”
“Amy...” tôi gượng cười. “Tôi thực sự nghĩ cô nên thử thêm vài cái khác trước khi quyết định.”
“Tôi không cần thử thêm bất cứ cái nào nữa! Cô quả là có con mắt chọn đồ tốt.”
“Không hề! Trông nó thật kinh khủng!” Tôi nói mà không kịp nghĩ gì, và cô ta nhìn tôi lạ lùng. “Ý tôi là... có một chiếc váy hồng tuyệt đẹp mà tôi muốn cô mặc thử...” Tôi chộp lấy cái mắc áo. “Cứ tưởng tượng bộ váy đó trên người cô xem! Hoặc... hoặc chiếc cổ trần này...”
Amy Forrester sốt ruột nhìn tôi. “Tôi sẽ lấy chiếc này. Cô hãy giúp tôi cởi nó được chứ?”
Tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể ép cô ta ở lại.
Tôi lén ngó đồng hồ. Văn phòng của Laurel chỉ cách đây một hay hai lô nhà gì đó. Cô ấy có thể tới đây bất cứ lúc nào.
“Cô giúp tôi cởi nó đi chứ?” cô ta nhắc lại, giọng trở nên cứng rắn.
“Vâng!” tôi bối rối nói. “Được thôi!”
“Tôi với tay tới chỗ khóa của chiếc váy đỏ đính trang sức và bắt đầu kéo nó xuống. Rồi đột nhiên tôi nảy ra một ý.
“Thực ra,” tôi nói. “Thực ra, nếu kéo qua đầu thì sẽ cởi dễ hơn...”
“Được thôi,” Amy Forrester nôn nóng nói. “Thế nào cũng được.”
Tôi kéo khóa ra thêm một chút rồi kéo mạnh chiếc váy bó chặt qua hông và kéo lên đầu cô ta.
À há! Cô ta bị kẹt rồi! Miếng vải đỏ cứng phủ hoàn toàn lên mặt cô ta, nhưng phần người còn lại của cô ta chỉ có đồ lót và giày cao gót. Trông cô ả như một con búp bê Barbie lai bánh quy Giáng sinh.
“Này! Tôi bị kẹt rồi.” Cô ta vẫy một cánh tay một cách vô ích, nhưng nó bị kẹp chặt vào đầu cô ta bởi chiếc váy.
“Thật sao?” Tôi ngây thơ thốt lên. “Ôi trời. Thỉnh thoảng cũng bị vậy ấy mà.”
“Quái thật, lôi tôi ra đi!” cô ta tiến vài bước, còn tôi thì lo lắng lùi lại đề phòng cô ta tóm được tay mình. Tôi thấy mình như một đứa trẻ lên 6 đang chơi trò bịt mắt bắt dê trong buổi tiệc sinh nhật vậy.
“Cô đâu rồi?” một giọng nói điên tiết nghèn nghẹt vang lên. “Lôi tôi ra!”
“Tôi thực sự… đang cố…” tôi rón rén giật nhẹ chiếc váy. “Đúng là bị kẹt rồi,” tôi nói đầy vẻ hối lỗi. “Có thể nếu cô cúi xuống và vặn người...”
Nhanh nào Laurel. Cô đang ở đâu thế hở trời? Tôi mở cửa phòng thử đồ và liếc nhanh ra ngoài nhưng chẳng thấy ai cả.
“Được rồi! Tôi sẽ đi đâu đó!”
Tôi ngước lên và thấy tiu nghỉu mất hết tinh thần. Tay Amy đã đột nhiên xuất hiện và bằng cách nào đó, cô ta đã nắm được cái khóa bằng hai móng tay được cắt giũa. “Cô có thể giúp tôi kéo khóa xuống không?”
“Ờm... tôi có thể thử xem sao...”
Tôi giữ lấy chiếc khóa và bắt đầu kéo nó lên ngược hướng với hướng cô ta kéo.
“Nó kẹt rồi!” Cô ta điên tiết nói.
“Tôi biết! Tôi đang cố kéo khóa ra...”
“Chờ chút.” Giọng cô ta đột nhiên đầy ngờ vực. “Cô đang kéo theo chiều nào vậy?”
“Cùng chiều với cô...”
“Chào Laurel,” tôi nghe thấy tiếng Christina đầy ngạc nhiên. “Cô không sao chứ? Cô có hẹn không?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ Becky có thứ gì đó cho tôi...”
“Đây!” Tôi nói và vội vàng đi ra cửa ngó ra ngoài. Và Laurel đang ở đó, gò má ửng hồng vì kích động, cô mặc chiếc váy mới của Michael Kors với áo cộc tay màu xanh nước biển, trông thật sự chẳng hợp chút nào.
Tôi đã bảo cô ấy bao nhiêu lần rồi? Thực lòng mà nói, tôi nên tiến hành nhiều cuộc kiểm tra bất ngờ với các khách hàng của mình. Ai mà biết họ sẽ mặc gì ngoài kia?
“Cô ta đây,” tôi nói, hất mặt về phía thứ lai tạp giữa chiếc bánh quy Giáng sinh và búp bê Barbie đang cố mở khóa chiếc váy.
“Tốt rồi,” Laurel nói và đi vào phòng thử đồ. “Cô có thể để cô ta cho tôi.”
“Gì thế? Ai đấy?” đầu Amy ngẩng ngay lên, không biết phải xoay về hướng nào. “Ôi Chúa ơi. Không. Có phải đó là...”
“Phải,” Laurel trả lời và đóng cửa phòng. “Là tôi.”
***
Tôi đứng trước của phòng, cố lờ những giọng nói càng lúc càng to phát ra từ phòng mình. Sau vài phút, Christina ra khỏi văn phòng của cô và nhìn tôi.
“Becky, chuyện gì thế?’
“Ừm… Laurel vô tình gặp một người quen. Tôi nghĩ nên cho họ một chút không gian riêng tư.” Một âm thanh lớn phát ra từ căn phòng và tôi ho thật lớn. “Tôi nghĩ họ đang... tán gẫu.”
“Tán gẫu?” Christina nhìn tôi gay gắt.
“Vâng! Tán gẫu!’
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Laurel hiện ra với một chùm chìa khóa trong tay.
“Becky, tôi sẽ cần phải viếng thăm căn hộ của Amy, và cô ấy rất vui lòng ở lại đây cho tới khi tôi quay lại. Đúng không, Amy?”
Tôi ngó qua Laurel, nhìn vào phòng thử đồ. Amy đang ngồi trong góc phòng mặc độc chiếc quần lót, không còn chiếc dây chuyền ngọc lục bảo, trông cô ta hoàn toàn bàng hoàng. Cô ta lặng lẽ gật đầu.
Khi Laurel rảo bước đi khỏi, Christina ném cho tôi cái nhìn ngờ vực. “Becky...”
“Vậy!” tôi nhanh nhảu nói với Amy, với thái độ tuyệt vời nhất của mình trong vai trò một nhân viên Barneys. “Trong khi chờ đợi, cô sẽ muốn thử thêm vài bộ váy nữa chứ ạ?”
***
Bốn mươi phút sau, Laurel quay lại, khuôn mặt cô phấn khích tràn đầy sức sống.
“Cô đã lấy lại hết những thứ còn lại chưa?” tôi hăm hở hỏi.
“Tôi lấy hết rồi.”
Christina, ở phía bên kia của cửa hàng, nhìn lên, rồi lại quay đi. Cô ấy đã nói rằng cách duy nhất để cô ấy không thể sa thải tôi vì những gì vừa diễn ra là coi như không biết gì về chuyện này.
Vậy nên về cơ bản chúng tôi đã thống nhất là cô ấy không biết gì cả.
“Của cô đây.” Laurel ném chùm chìa khóa về phía Amy. “Giờ cô đi được rồi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Bill nhé. Anh ta xứng đôi với cô lắm.”
Khi Amy lảo đảo bước đi gần như là chạy về phía thang máy, Laurel quàng tay qua vai tôi.
“Becky, cô đúng là một thiên thần,” cô ấm áp nói. “Tôi thậm chí còn không thể bắt đầu đền ơn cô thế nào nữa. Nhưng bất cứ thứ gì mà cô muốn, đó sẽ là của cô.”
“Đừng ngốc vậy!” tôi lập tức nói. “Tôi chỉ muốn giúp thôi.”
“Tôi nói nghiêm túc đấy!”
“Laurel...”
“Tôi nài nỉ đấy. Cứ nói ra và nó sẽ có đúng lúc cho đám cưới của cô.”
Đám cưới của mình.
Như thể ai đó đã mở một chiếc cửa sổ và không khí mát rượi tràn vào.
Trong cơn kích động và nguy cấp, tôi đã quên nó đi một lúc. Nhưng giờ thì tất cả quay về chồng chất trong đầu tôi.
Hai đám cưới của tôi. Hai thất bại thảm hại của tôi.
Như hai chiếc tàu chạy về phía tôi. Mỗi lúc mỗi nhanh hơn, mỗi lúc một gần hơn ngay cả khi tôi không nhìn chúng. Đà lao tới mạnh lên từng phút một. Nếu tôi né được một chiếc, thì tôi cũng sẽ bị chiếc còn lại đâm.
Tôi nhìn khuôn mặt cởi mở, ấm áp của Laurel, và tất cả những gì tôi muốn làm là gục vào cô ấy mà kêu khóc, “Sắp xếp cuộc đời cho tôi!”
“Bất cứ thứ gì mà cô muốn,” Laurel nhắc lại, và siết chặt vai tôi.
Khi tôi bước chậm chạp quay về phòng thử đồ của mình, tất cả chất andrenaline đã cạn kiệt. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng chán nản quen thuộc đang dần lan tỏa khắp người. Một ngày nữa đã trôi qua, và tôi không hề tìm ra được một giải pháp thông minh. Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì nữa. Và tôi bắt đầu hết thời gian rồi.
Có thể sự thật là, tôi không thể tự mình giải quyết vấn đề này, tôi nghĩ, nặng nề gục xuống ghế. Có lẽ tôi cần giúp đỡ. Xe cứu hỏa và các đội Chiến lược và Vũ khí Đặc biệt.
Hoặc có lẽ chỉ mình Luke.