Tín Đồ Shopping Có Baby
Chương 8
Cuối cùng chúng tôi bế bọn nhóc đã ngủ trở lại chiếc Range Rover rồi Suze chở tôi về nhà. Lúc chúng tôi lái qua trạm gác cổng vào đỗ trước lối vào tòa nhà thì đã mười giờ tối. Tôi gọi di động cho Luke để nhờ anh mang giúp đồ lên tầng.
“Chà,” anh nói, khi mang đống đồ chất trên mặt đất lối vào. “Vậy thế này đã đủ chưa? Phòng con mình thế là đã xong chưa?”
“Ừm...” Lúc đó tôi mới chợt nhận ra mình chưa mua máy khử trùng. Gối kê cho con bú hay kem chống mẩn đỏ do đóng bỉm lâu. Nhưng chẳng sao. Tôi vẫn còn những mười lăm tuần nữa. Khối thời gian.
Trong khi Luke vật lộn vào nhà cùng cái bồn tắm bơm hơi, gậy đầu ngựa và khoảng sáu cái túi mua hàng nữa, tôi nhanh tay đem cái túi đựng Bộ dự đoán Giới tính em bé giấu vào ngăn kéo để đồ lót của mình. Tôi sẽ phải canh lúc anh vắng nhà.
Suze đã nhảy vào phòng tắm để thay bỉm cho một trong hai đứa sinh đôi và khi tôi chui ra từ phòng ngủ thì cô đang kéohai cái ghế ngồi trên ô tô cho trẻ em dọc hành lang.
“Vào nhà làm chút vang đi,” Luke nói.
“Tốt nhất là em nên về bây giờ,’ cô nói đầy nuối tiếc. “Nhưng em sẽ uống một ly nước nếu anh có?”
Chúng tôi vào bếp, đĩa CD đang chơi mấy bài nhạc nhẹ của Nina Simone [1]. Trên bàn là một chai rượu đã mở, và hai ly đã rót sẵn.
[1] Eunice Kathleen Waymon, nổi tiếng hơn với nghệ danh Nina Simone (1933 - 2003): ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ piano, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ.
“Em sẽ không uống rượu đâu,” tôi mở lời.
“Cái đó không phải cho em đâu,” Luke nói, lấy nước từ tủ lạnh rót đầy ly. “Lúc nãy Venetia có ghé qua đây.”
Tôi giật mình ngạc nhiên. Venetia đã ở đây sao?
“Còn vài thứ giấy tờ mà mình phải điền nốt,” Luke tiếp tục. “Cô ấy đằng nào cũng phải đi qua đây, nên tạt qua đưa cho chúng ta trên đường về nhà…”
“Ừ,” tôi nói sau khi ngừng lại. “Cô ấy thật là… tốt bụng.”
“Thực ra cô ấy chỉ vừa mới về.” Luke đưa cho Suze ly nước. “Em về sớm vài phút nữa thì đã gặp cô ấy rồi.”
Từ từ đã. Đã mười giờ tối rồi. Như thế có nghĩa là cô ta đã ở đây cả tối sao
Ý tôi là, không phải tôi bận tâm hay gì. Tất nhiên là không. Venetia chỉ là bạn của Luke. Cô bạn cũ, bạn gái cũ, xinh đẹp, trong sáng.
Tôi nhận thấy ánh mắt Suze đang chằm chặp nhìn mình, và nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.
“Bex, trước khi mình về cậu dẫn mình sang xem phòng trẻ được không?” cô nói, giọng cao vút kỳ quặc. “Đi nào.”
Cô đúng là đã xô tôi đi dọc hành lang vào gian phòng hiện đang trống mà chúng tôi gọi là phòng trẻ dù chúng tôi sẽ chuyển đi trước khi đứa trẻ ra đời.
“Thế đấy,”Suze đóng cửa, quay lại đối diện với tôi, kích động.
“Sao cơ?” Tôi nhún vai vờ như không hiểu ý cô là gì.
“Thế là bình thường sao? “Tạt qua” nhà bạn trai cũ rồi ngồi lỳ cả tối?”
“Tất nhiên là bình thường. Sao họ lại không nên ngồi với nhau cơ chứ?”
“Chỉ hai người họ? Uống rượu vang?” Suze phát ra từ đó như một người thuyết pháp Baptist bài rượu.
“Họ là bạn bè mà, Suze!” tôi nói một cách tự vệ. “Những người bạn cũ... rất tốt... trong sáng.”
Im lặng bao trùm căn phòng nhỏ.
“OK, Bex,” cuối cùng Suze nói, giơ tay lên như thể đầu hàng. “Nếu cậu chắc thế.”
“Mình chắc! Mình chắc hoàn toàn, tuyệt đối, một trăm phần trăm...” Giọng tôi nhỏ dần rồi tắt hẳn và tôi bắt đầu nghịch vớ vẩn cái hâm sữa hiệu Christian Dior. Tôi cứ bật nắp ra rồi đóng lại như một kẻ bị ám ảnh. Suze đã lang thang lại chỗ cái hòm mây đựng đồ chơi và đang ngắm nghía một con cừu bằng len. Trong một lát cả hai chúng tôi đều im lặng, thậm chí còn không nhìn nhau.
“Ít nhất...” cuối cùng tôi nói.
“Gì cơ?”
Tôi nuốt khan vài lần, không muốn thừa nhận điều này. “À,” tôi nói tiếp, cố gắng nghe có vẻ chuyện-hiển-nhiên. “Nếu mình... chỉ giả dụ thôi… nếu mình không chắc thì sao?”
Suze ngẩng đầu và gặp ánh mắt tôi. “Cô ta xinh không?” cô nói, cũng bằng giọng chuyện-hiển-nhiên như thế.
“Cô ta không chỉ xinh. Cô ta đẹp mê hồn. Cô ta có mái tóc đỏ bóng mượt, đôi mắt xanh lá tuyệt vời và đôi cánh tay thực sự mịn màng...”
“Bò cái,” Suze buột miệng nói.
“Cô ta còn thông minh, và mặc đồ siêu đẹp, và Luke thực sự thích cô ta...” Càng nói tôi càng cảm thấy mất tự tin.
“Luke yêu cậu!” Suze cắt ngang. “Bex, hãy nhớ rằng cậu là vợ anh ấy. Cậu là người anh ấy đã chọn. Cô ta là đồ bị từ chối.”
Điều đó khiến tôi thấy khá hơn. Cụm “đồ bị từ chối” khiến tôi cảm thấy khá hơn nhiều.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta không theo đuổi anh ấy.” Suze bắt đầu đi đi lại lại, trầm ngâm nhịp nhịp con cừu len trên lòng bàn ray. “Ở đây chúng ta có một vài lựa chọn. Một: cô ta thực sự chỉ là một người bạn và cậu chẳng có gì phải lo cả.”
“Đúng.” Tôi g đầu nghiêm túc.
“Hai: tối nay cô ta tạt qua để thăm dò thực địa. Ba: cô ta thực sự theo đuổi anh ấy. Bốn...” Cô tự ngưng mình lại.
“Bốn là gì?” tôi khổ sở nói.
“Không có bốn,” Suze nói nhanh. “Mình nghĩ nó chính là trường hợp hai. Cô ta đến để xem tình hình thế nào. Xem lãnh thổ gia đình ra sao.”
“Thế… mình làm gì đây?”
“Cậu cho cô ta thấy cậu sẵn sàng chiến đấu với cô ta.” Suze nhướng mày đầy ẩn ý. “Phụ nữ với phụ nữ.”
Phụ nữ với phụ nữ? Từ khi nào Suze trở nên thông thái một cách thực tế và cay độc thế nhỉ? Nghe giọng cô như thể cô đang mặc váy bó phì phèo thuốc lá đóng phim noir vậy.
“Khi nào cậu lại gặp cô ta nữa?” cô hỏi.
“Thứ Sáu tuần sau. Mình có một cuộc hẹn khám tổng thể.”
“OK.” Suze nói chắc nịch. “Đến đó, Bex, và khẳng định chủ quyền của cậu.”
“Khẳng định chủ quyền của mình?” tôi hồ nghi nói. “Mình làm thế bằng cách nào?” Tôi không chắc trước đây mình từng khẳng định chủ quyền với bất cứ cái gì chưa. Trừ một đôi bốt trong đợt hạ giá của chuỗi cửa hàng Barneys.
“Hãy phát đi những tín hiệu nhỏ kín đáo,” Suze nói ra chiều hiểu biết. “Cho cô ta thấy Luke thuộc về cậu. Choàng tay qua người anh ấy... nói về cuộc sống chung tuyệt vời của hai người... Bất cứ ý tưởng nhỏ nào cô ta có thể nảy ra, cứ chặn hết lại. Và phải đảm bảo trông cậu thật tuyệt vời. Nhưng lại không được có vẻ như đã cố gắng để được thế.”
Những tín hiệu nhỏ kín đáo. Cuộc sống chu tuyệt vời của chúng tôi. Trông tuyệt vời. Cái đó mình làm được.
“Nhân tiện, Luke thấy chuyện có con thế nào?” Suze thân mật hỏi. “Anh ấy có phấn khởi không?”
“Có, mình nghĩ thế. Sao?”
“À, không có gì.” Cô nhún vai. “Hôm trước mình vừa đọc một bài trong tạp chí về chuyện những người đàn ông không thể đối mặt với ý nghĩ mình sẽ thành cha. Có vẻ như họ thường ngoại tình để bù đắp.”
“Thường?” tôi kinh hãi nhắc lại. “Thường đến mức nào?”
“Ờ thì... trong khoảng nửa thời gian mang thai?”
“Một nửa?”
“Ý mình là... một phần mười,” Suze vội chữa lại. “Mình không nhớ nó viết gì nữa, thật đấy. Và mình chắc chắn Luke không như thế. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, nói với anh ấy về chuyện làm cha chắc có ích đấy. Bài báo đó nói một số người đàn ông chỉ nhìn thấy những áp lực và căng thẳng khi có con, và cậu phải vẽ ra một bức tranh tích cực.”
“Phải.” Tôi gật đầu, cố gắng tiếp nhận toàn bộ đống thông tin này. “OK, mình sẽ làm thế. Mà Suze này...” tôi dừng lại ngượng nghịu. “Cảm ơn vì đã không nói ‘Đã bảo rồi mà’. Cậu đã bảo mình đừng đến chỗ Venetia Carter và... có lẽ cậu đã đúng.”
“Mình sẽ không bao giờ nói ‘Đã bảo rồi mà’!” Suze thốt lên kinh hoàng.
“Mình biết cậu sẽ không thế. Nhưng có cả rừng người sẽ làm vậy.”
“Ừm, họ không nên thế! Và dù sao thì cũng có thể cậu đúng, Bex. Có thể Venetia cũng chẳng quan tâm đến Luke và giữa họ hoàn toàn trong sáng.” Cô đặt con cừu len xuống vỗ vỗ đầu nó. “Nhưng dù sao mình vẫn muốn khẳng định chủ quyền của cậu. Chỉ cho chắc thôi.”
“Ôi đừng lo.” Tôi gật đầu kiên quyét. “Mình sẽ làm thế.”
Suze nói rất đúng. Mình cần gửi cho Venetia thông điệp: Tránh xa chồng tôi ra. Một cách tinh tế, tất nhiên.
Khi chúng tôi đến trung tâm sản khoa ấy vào thứ Sáu, tôi mặc bộ “trông tuyệt vời mà không có vẻ cố gắng để được thế” gồm quần jeans bầu Seven (cố ý làm sờn), áo co dãn đỏ gợi cảm và giày cao gót nhọn Moschino mới. Áo với giày thì có vẻ hơi diện quá, có lẽ, nhưng chiếc quần jeans sờn sẽ bù đắp lại. Khi chúng tôi đến, phòng chờ còn khá vắng, không trông thấy ngôi sao nào, nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.
“Becky?” Luke nhìn xuống tay tôi đang siết chặt tay anh. “Em không sao chứ? Em có vẻ căng thẳng.”
“Ôi... anh biết đấy,” tôi nói. “Em hơi lo lắng vài chuyện.”
“Anh cũng chắc là em lo lắng mà.” Anh gật đầu thông cảm. “Sao em không chia sẻ với Venetia nhỉ?”
Uh-huh. Kế hoạch chung cũng là thế mà.
Chúng tôi ngồi xuống những chiếc ghế sang trọng, tôi cầm một tờ tạp chí lên, còn Luke sột soạt giở tờ Financial Times. Tôi đang định lật qua trang “Tử vi cho con bạn” thì nhớ lời Suze dặn hôm qua. Tôi nên nói với Luke về chuyện làm cha. Đây là thời điểm hoàn hảo.
“Vậy... thật phấn khởi đúng không anh?” tôi nói, đặt tờ tạp chí xuống. “Trở thành cha mẹ.”
“Mmm-hmm.” Luke gật gật và giở trang tiếp.
Nghe giọng anh chẳng mấy phấn khởi. Ôi trời, sẽ ra sao đây nếu anh đang âm thầm sợ hãi mộ cuộc đời toàn tã bỉm và đang tìm kiếm nơi tị nạn trong vòng tay một phụ nữ khác? Mình phải vẽ một bức tranh tích cực về chuyện làm cha mẹ mới được, như Suze nói. Một điều gì đó thực sự tốt đẹp... một điều gì đó thật phấn khích đáng để mong chờ...
“Này, Luke,” tôi nói, chợt thấy cảm hứng. “Thử tưởng tượng khi con mình giành được huy chương vàng tại Thế vận hội.”
“Hả?” Anh ngẩng đầu lên khỏi tờ FT.
“Olympic ấy! Thử tưỏng tượng nếu con mình giành được huy chương vàng ở môn gì đó. Và chúng ta là bố mẹ của nó!” Tôi nhìn anh chờ một phản ứng. “Như thế không tuyệt sao? Chúng ta sẽ tự hào lắm đấy!”
Tâm trí tôi hoàn toàn bị ý tưởng đó túm lấy. Tôi có thể thấy mình đang ở sân vận động vào năm 2030 hay lúc nào đấy, được Sue Barker phỏng vấn, đang nói với cô ra rằng rôi biết định mệnh của con tôi gắn với sự vĩ đại, ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Luke có vẻ hơi sửng sốt.
“Becky... anh bỏ lỡ gì à? Điều gì đã khiến em nghĩ con mình sẽ giành được huy chương vàng Olympic?”
“Có thể chứ! Sao lại không? Anh phải tin con mình, Luke.”
“À. Cũng phải.” Luke gật đầu, đặt tờ báo xuống. “Thế em nghĩ nó sẽ giành được ở môn nào?”
“Nhảy xa,” tôi nói sau khi nghĩ một lát. “Hoặc cũng có thể là nhảy xa ba bước, vì môn này ít phổ biến hơn. Sẽ dễ giành huy chương hơn.”
“Hoặc là vật,” Luke
“Vật?” Tôi nhìn anh phẫn nộ. “Con mình sẽ không tập môn vật! Nó sẽ làm mình bị thương mất!”
“Thế nhỡ định mệnh của nó là phải trở thành đô vật vĩ đại nhất từ trước tới nay thì sao?” Luke nhướng mày. Trong một thoáng, tôi bỗng hoang mang.
“Không đâu,” cuối cùng tôi nói. “Em là mẹ nó em biết chứ.”
“Anh chị Brandon?” Cô lễ tân gọi và chúng tôi cùng ngẩng lên. “Bác sĩ Venetia sẽ tiếp hai người bây giờ, nếu hai ngưòi đã sẵn sàng.”
Tôi cảm thấy một cơn kích động. OK, mình đi nào. Khẳng định chủ quyền của mình.
“Đi nào, anh yêu!” Tôi choàng tay qua vai Luke và chúng tôi cùng đi dọc hành lang, tôi hơi lảo đảo vì bối rối.
“Chào hai người!” Venetia bước ra khỏi phòng chào chúng tôi. Cô ta đang mặc quần tây đen, áo không tay hồng thắt eo bằng một một dây lưng da cá sấu màu đen bóng lộng lẫy chưa từng thấy. Cô ta hôn mỗi chúng tôi hai cái lên má và tôi nhận ra hương Chanel’s Allure phảng phất. “Thật vui được gặp lại hai người!”
“Được gặp cô cũng rất vui, Venetia,” tôi nói, nhướng mày mỉa mai kiểu “Cô mà đang có kế hoạch cướp chồng tôi thì quên đi được rồi đấy”.
“Tuyệt. Mời vào nào...” Cô ta dẫn chúng tôi vào phòng.
Mình không chắc liệu cô ta có để ý thấy chuyển động của lông mày mình không. Chắc mình phải thể hiện rõ ràng hơn.
Luke và tôi ngồi xuống còn Venetia vắt vẻo ngồi trước bàn cô ta, đung đưa đôi cao gót hiệu Yves Saint Lauren. Trời ạ, cô ta ăn mặc đẹp quá, so với một bác sĩ. Mà kể cả không so với bác sĩ thì cũng vẫn đẹp.
“Thế, Becky.” Cô ta mở bệnh án của tôi ra xem xét một lát. “Trước hết, chúng ta đã có kết quả thử máu. Mọi chỉ số của cô đều bình thường... dù có lẽ phải để mắt tới lượng haemoglobin một chút. Cô cảm thấy thế nào?”
“Tôi đang cảm thấy rất tuyệt, cảm ơn,” tôi nói ngay lập tức. “Rất hạnh phúc, đầy yêu thương... Tôi đang ở đây, trong một cuộc hôn nhân tuyệt vời, chờ đứa con chào đời... và suốt đời mình tôi chưa bao giờ thấy gần gũi Luke như thế.” Tôi vươn người nắm tay Luke. “Anh có đồng ý thế không, anh yêu? Có đúng là khoảnh khắc này chúng ta đang đặc biệt gần gũi không? Cả về mặt tâm hồn, tinh thần, cảm xúc và... và... tình dục!”
Đấy. Đỡ lấy.
“À... ừ,” Luke nói, trông hơi sốc. “Chắc thế.”
“Nghe được điều này thật... dễ thương, Becky,” Venetia nói, nhìn tôi kỳ lạ. “Cho dù thực sự tôi chỉ định hỏi tình trạng sức khỏe của cô. Cô có hay bị chóng mặt, buồn nôn, những việc kiểu như thế không?”
À phải.
“Ờ... không, cám ơn cô,” tôi nói. “Tôi khỏe.”
“Thế thì giờ ra sẽ đưa cô lên kia rồi xem thế nào nhé.” Cô chỉ đến cái giường và tôi ngoan ngoãn trèo lên đó. “Nằm xuống, đảm bảo là mình thấy thoải mái... có phải tôi vừa nhìn thấy một vết rạn da không nhỉ?” cô ta hân hoan nói thêm khi tôi kéo áo lên.
“Vết rạn da á?” Tôi kinh hoàng bám vào thành giường kim loại toan vật lộn để ngồi dậy. “Không thể nào! Đêm nào tôi cũng dùng một loại dầu đặc biệt, sáng thì kem dưỡng, và...”
Ối, tôi nhầm!” Venetia nói. “Chỉ là một sợi vải thừa trên áo cô thôi.”
“Ôi.” Tôi nằm phịch xuống trong một cơn sốc hậu chấn thương thể nhẹ và Venetia bắt đầu sờ bụng tôi. “Dù vậy, tất nhiên, các vết rạn da cũng thường xuất hiện vào giai đoạn cuối,” cô ta thân mật nói thêm. “Nên cô vẫn có thể bị. Vài tuần cuối của thời kỳ mang thai cổ thể sẽ rất khủng khiếp. Tôi đã chứng kiến các sản phụ của mình lạch bạch bước vào, tuyệt vọng ước gì con mình ra sớm...”
Lạch bạch?
“Tôi sẽ không đi lạch bạch đâu,” tôi vừa nói vừa bật cười.
“Tôi e là cô cũng thế thôi.” Cô ta cười lại. “Đó là cách của Tự nhiên nhằm bắt cô đi chậm lại. Tôi luôn nghĩ việc cảnh báo về thực tế trước mắt cho các bà bầu lần đầu thì chỉ có tốt mà thôi. Mang thai đâu phải chỉ toàn hoa hồng và ánh nắng, cô biết đấy!”
“Chính xác,” Luke chen vào. “Bọn anh rất biết ơn việc em làm, đúng không, Becky?”
“Phải,” tôi lầm bầm, trong lúc Veneria cuốn băng đo huyết áp quanh cánh tay tôi.
Đó là lời nói dối. Tôi không hề biết ơn cô ta. Tôi chỉ muốn nói cho rõ như ban ngày: tôi sẽ không bao giờ đi lạch bạch.
“Huyết áp hơi cao một chút...” Cô nhíu mày nhìn màn hình. “Hãy đảm bảo mình luôn thoải mái, Becky. Cố gắng nằm nghĩ hàng ngày, hay ít nhất cũng đừng đứng lâu quá. Ngoài ra phải cố giữ bình tĩnh và tươi tỉnh...”
Giữ bình tĩnh? Làm sao mà tôi giữ bình tĩnh được khi cô ta đang bảo tôi rằng tôi có vết rạn và sắp sửa đi lạch bạch?
“Nào, giờ nghe một chút nhé...” Cô ta bôi một ít gel lên bụng tôi, lấy máy nghe tim thai ra, và tôi thư giãn một chút. Đây là phần tôi yêu thích nhất trong mọi lần đi khám. Nằm ngả người ra sau, nghe tiếng tim con mình đập “wow, wow, wow” trên nền âm lạo xạo. Nhớ ra rằng trong đó có một con người bé bỏng.
“Nghe hoàn toàn bình thường.” Venetia rời giường trở lại bàn và nguệch ngoạc gì đó lên bệnh án của tôi. “À Luke này, em chợt nhớ ra, hôm trước em đã nói chuyện với Matthew và anh ấy rất muốn tụ tập. Em còn tìm được một bài báo về anh chàng Jeremy mình vẫn hay nhấc đến...” Cô ta lục ngăn kéo lôi ra một số cũ của tờ New Yorker. “Từ hồi Cambridge đến giờ anh ta đã tiến xa đến thế này rồi. Anh đã đọc sách anh ta viết về Mao Trạch Đông chưa?
“Chưa,” Luke nói, tiến đến cái bàn lấy tờ báo từ tay cô ta. “Anh sẽ đọc khi nào có thời gian, cảm ơn em.”
“Chắc anh phải bận lắm,” Venetia nói một cách thông cảm. Cô ta lấy nước mát trong tủ ra rót một cốc và chỉ mời Luke. “Mấy văn phòng mới làm ăn thế nào anh?”
“Cũng được.” Luke gật đầu. “Có vài trục trặc dở hơi, tất nhiên...”
“Nhưng bọn anh có Arcodas làm khách hàng thì tuyệt quá còn gì.” Cô ta nghiêng người tì vào bàn, cau mày vẻ trí thức. “Đó hẳn là con đường tiến tới, đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh ngoài tài chính. Và con số tỉ lệ mở rộng của Arcodas là một hiện tượng, em đang đọc một bài về công ty này trên tờ FT. Iain Wheeler có vẻ rất ấn tượng.”
Này… a lô?
Họ hoàn toàn bỏ rơi tôi nằm đây, như một con bọ hung bị lật ngửa. Tôi hắng giọng thật to, và Luke quay lại.
“Xin lỗi, em yêu! Em vẫn ổn chứ?” Anh vội tiến lại chìa tay ra với tôi.
“Xin lỗi, Becky!” Venetia nổi đang lấy nước cho cô thôi. Cô có vẻ bị mất nước. Giữ lượng nước trong cơ thể luôn cao là rất quan trọng. Cô thực sự cần uống ít nhất tám cốc nước một ngày. Của cô đây.”
“Cám ơn!” Tôi cười đáp lại khi đón lấy cốc nước, nhưng khi ngồi xuống, những mối hồ nghi cứ xoay mòng mòng đầy ám muội trong đầu tôi. Venetia nói chuyện rất tự nhiên với Luke. Quá tự nhiên. Lại còn cố loa lên là tôi có vết rạn da. Và cứ hất tóc qua hất tóc lại như thể một người mẫu quảng cáo dầu gội đầu trên ti vi. Bác sĩ đâu có giống thế lắm, phải không nhỉ?
“Được rồi!” Veneria trở lại sau bàn, viết bệnh án cho tôi. “Hai người còn câu hỏi gì không? Những vấn đề hai người muốn đề cập tới?”
Tôi liếc nhìn Luke, nhưng anh vừa lôi di động ra khỏi túi. Tôi thoáng nghe thấy tiếng bzzz khi nó rung.
“Xin lỗi nhé,” anh nói. “Anh nhảy ra ngoài một chút. Cứ tiếp tục mà không có anh đi nhé.” Anh đứng dậy và rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Thế là chỉ còn hai chúng tôi. Phụ nữ với phụ nữ. Tôi có thể cảm thấy cả căn phòng cũng đang sởn gai ốc lên vì căng thẳng, ít nhất thì... phía tôi cũng đang sởn gai ốc.
“Becky?” Venetia khoe hàm răng trắng hoàn hảo trong một nụ cười. “Cô còn muốn nói về vấn đề gì nữa không?”
“Không,” tôi đáp lại vẻ dễ chịu. “Như tôi nói, mọi thứ đều ổn. Tôi ổn... Luke ổn... và mối quan hệ của chúng tôi không thể tốt đẹp hơn nữa. Cô biết đây là đứa con thụ thai từ tuần trăng mật của chúng tôi chứ?” Tôi không thể cưỡng lại việc nói thêm.
“Ừ, tôi đã nghe mọi chuyện về tuần trăng mật tuyệt vời của cô rồi!” Venetia kêu lên. “Luke nói hai người đã đến Ferrara hồi ở Ý?”
“Đúng vậy.” Tôi nở một nụ cười hồi tưởng. “Lãng mạn lắm. Chúng tôi luôn coi đó là một kỷ niệm chung tuyệt vời
“Hồi Luke và tôi đến thăm Ferrara, chung tôi không thể đứt mình ra khỏi những bức bích họa tuyệt diệu ấy. Tôi chắc là anh ấy đã kể với cô rồi.” Cô ta mở to mắt ngây thơ.
Luke và tôi chưa từng cùng đi xem bích họa ở Ferrara. Chúng tôi chỉ ngồi ở một nhà hàng ngoài trời cả buổi chiều, uống rượu Prosecco và ăn những món ngon nhất trần đời. Và anh cũng chưa bao giờ nhắc đến việc từng ở đó với Venetia. Nhưng không đời nào tôi lại thú nhận điều đó vơi cô ta.
“Thực ra, chúng tôi không hề đi xem bích họa,” cuối cùng tôi nói, ngắm nghía móng tay mình. “Luke đã kể cho tôi hết, tất nhiên. Nhưng anh nói anh nghĩ chúng đã được đánh giá quá cao.”
“Đánh giá quá cao?” Venetia cơ hồ ngã ngửa.
“Uh-huh.” Tôi không rời mắt khỏi ánh mắt cô ta. “Đánh giá quá cao.”
“Nhưng... anh ấy đã chụp bao nhiêu ảnh các bức bích họa.” Cô ta cười tỏ ý không tin. “Chúng tôi đã nói chuyện về chúng hàng giờ!”
“Ừ, nhưng chúng tôi còn nói về chúng cả đêm cơ!” tôi phản công. “Nói chuyện chúng đã được đánh giá quá cao so với giá trị thực thế nào.”
Tôi làm ra vẻ tự nhiên xoay xoay nhẫn cưới của mình, sao cho viên kim cương đính hôn ánh lên dưới ánh đèn.
Tôi là vợ của anh ấy. Tôi biết anh ấy nghĩ gì về bích họa.
Venetia mở miệng - rồi lại ngậm vào, trông bối rối.
“Xin lỗi nhé!” Luke lại vào phòng, cất điện thoại đi, và Veneria ngay lập tức quay sang anh.
“Luke, anh có nhớ những bức bích họa
“Ái!” tôi ôm bụng. “Au.”
“Becky! Em yêu!” Luke hoảng hốt đến bên tôi. “Em không sao chứ?”
“Chỉ hơi nhói một chút thôi.” Tôi nở một nụ cười can đảm với anh. “Em chắc không có gì phải lo đâu.” Tôi liếc mắt đắc thắng về phía Venetia, kẻ giờ đang cau mày như thể không hiểu nổi tôi.
“Trước đây cô từng bị đau thế này bao giờ chưa?” cô ta nói. “Cô có thể mô tả được không?”
“Giờ thì hết rồi,” tôi vô tư nói. “Tôi nghĩ đó chỉ là đau xóc thôi.”
“Cho tôi biết ngay nếu cô bị thêm bất cứ cơn đau nào,” cô ta nói. “Và nhớ phải luôn giữ tinh thần thoải mái. Huyết áp cô giờ thì chưa làm sao, nhưng chúng ta cũng không mong nó nhích thêm chút nào nữa. Bác sĩ trước đã giải thích cho cô về chứng tăng huyết áp đột ngột khi mang thai chưa?”
“Chắc chắn rồi,” Luke nói, liếc tôi, và tôi gật.
“Tốt. Thế cô bảo trọng nhé. Cô có thể gọi cho tôi bất cứ khi nào. Và trước khi hai người ra về...” Veneria mở lịch để bàn của cô ra ra. “Chúng ta phải sắp xếp một buổi tối để tất cả chúng ta gặp nhau mới được. Ngày mười nhé... hay mười hai? Giả sử tôi không phải đỡ đẻ đột xuất, tất nhiên!”
“Ngày mười hai à?” Luke gật đầu, xem lại lịch trong cái BlackBerry. “OK với em chứ, Becky?”
“Được ạ!” tôi nói ngọt ngào. “Chúng ta sẽ tới.”
“Tuyệt. Tôi sẽ gọi thêm vài người nữa. Sau ngần ấy năm liên lạc lại thật tuyệt quá.” Venetia thở hắt ra và đặt bút xuống. “Nói thật là, cũng khá khó khăn, khi bắt đầu lại mọi thứ ở London. Bạn bè cũ của tôi đều có cuộc sống riêng; họ tiến lên. Ngoài ra, tất nhiên là không phải lúc nào tôi cũng duy trì giờ giành cho giao tiếp xã hội, mà Justin lại hay đi nước ngoài quá.” Nụ cười rạng rỡ của cô ta giảm đi một chút.
“Justin là bạn trai của Venetia,” Luke giải thích với tôi.
Anh bạn trai. Tôi suýt thì quên anh ta có tồn tại.
“À vâng,” tôi lịch sự nói. “Anh ấy làm gì?”
“Anh ấy cũng là một chuyên gia tài chính.” Venetia với tấm ảnh lồng khung chụp một anh chàng trông đần đần mặc com lê, và khi ngắm nghía nó cả khuôn mặt cô ta bừng sáng. “Anh ấy có ý chí và động lực mạnh mẽ đến không thể tin được, hơi giống Luke một chút. Đôi khi tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi khi anh theo đuổi một hợp đồng. Nhưng tôi có thể làm được gì chứ? Tôi yêu anh ấy.”
“Thật hả?" Tôi ngạc nhiên nói. Rồi nhận ra câu đó nghe thế nào. “Ý tôi là... ờ... tuyệt quá!”
“Anh ấy là lý do tôi đến London.” Mắt cô ta vẫn dán vào tấm ảnh. “Tôi gặp anh ấy tại một bữa tiệc ở LA và đơn giản là tôi tan chảy như bơ.”
“Cô đã đi ngần ấy đường ư?” tôi nói, kinh ngạc. “Chỉ vì anh ấy?”
“Tình yêu là thế mà, đúng không? Cô làm những việc điên khùng chẳng vì lý do gì cả.” Venetia ngước lên, đôi mắt xanh lá long lanh. “Nếu nghề này dạy tôi được gì, Becky ạ, thì đó là tình yêu. Tình yêu con người. Tôi nhìn thấy nó mỗi lần trao một đứa trẻ vào vòng tay mẹ nó... mỗi lần tôi trông thấy một nhịp đập tim tươi mới, tám tuần tuổi, trên màn hình và nhìn ngắm vẻ mặt của cha mẹ nó... mỗi lần bệnh nhân của tôi trở lại, lần thứ hai, thứ ba. Chính tình yêu đã tạo nên những đứa trẻ. Và cô biết gì không? Những chuyện còn lại chẳng quan trọng gì.”
Wow. Tôi hoàn toàn bị ấn tượng.
Cuối cùng thì cô ta hoàn toàn không theo đuổi Luke. Cô ta đang yêu anh chàng tẻ nhạt đó! Và nói thật là, bài diễn văn nho nhỏ ấy đã thực sự khiến tôi rơm rớm.
“Cô nói đúng quá,” tôi khàn khàn nói, bám chặt tay Luke. “Tình yêu là tất cả những gì quan trọng trong cái thế giới điên rồ, hỗn loạn mà chúng ta gọi là... thế giới này.”
Tôi không chắc nói thế có đúng không, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Tôi đã hoàn toàn đánh giá nhầm Venetia. Cô ấy không phải là một con mụ chuyên quyến rũ đàn ông. Cô là một con người nồng nhiệt, xinh đẹp, tràn đầy tình yêu thương.
“Tôi thực sự hy vọng Justin có thể sắp xếp đến được vào ngày mười hai.” Cuối cùng cô đặt khung ảnh vào chỗ của nó rồi vuốt nhẹ một cái trìu mến. “Tôi rất muốn hai người gặp anh ấy.”
“Tôi cũng thế!” tôi nói, nhiệt tình chân thành. “Tôi đang chờ đến ngày đó đây.”
“Gặp em sau nhé, Ven.” Luke hôn Venetia. “Cảm ơn rất nhiều.”
“Tạm biệt, Becky.” Venetia tặng tôi một nụ cười ấm áp, thân thiện.
“Ôi tôi gần như quên mất. Tôi không biết cô có quan tâm chút nào không - nhưng một nhà báo của tờ Vogue đã gọi điện cho tôi hôm qua. Họ đang làm một bài lớn về các bà mẹ tương lai ngon lành nhất thành London và muốn tôi giới thiệu vài cái tên. Tôi nghĩ đến cô.”
“Vogue?” tôi nhìn cô trân trối, cứng đờ người.
“Dĩ nhiên có thể cô không quan tâm. Việc này sẽ liên quan tới chụp ảnh cô trong phòng của đứa bé, một cuộc phỏng vấn, làm tóc, trang điểm... họ sẽ cung cấp đồ bầu hàng hiệu...” Cô khẽ nhún vai. “Tôi không biết nữa - đó có phải những thứ cô thích không?”
Tôi đúng thực là đang thở dốc. Đây có phải là những thứ tôi thích không ấy à? Được trang điểm và mặc đồ hiệu và lên Vogue... có phải là những việc tôi thích không ấy à?
“Anh đúng thế,” Luke nói, thích thú nhìn tôi.
“Tuyệt!” Venetia chạm vào tay anh. “Cứ để em lo. Em sẽ sắp xếp vụ này.”
Rebecca Brandon
37 Maida Vale Mansions
Maida Vale
London NW6 OYF
Ngày 31 tháng Tám năm 2003
Fabia thân mến
Tôi chỉ muốn nói chúng tôi yêu căn nhà đẹp đẽ, lộng lẫy của chị biết bao. Nó đúng là Kate Moss của các ngôi nhà.[2] Thực tế, đúng là nó đẹp đến ngạt thở. Tôi nghĩ nó xứng đáng được xuất hiện trên Vogue, chị có nghĩ thế không?
[2] không phải về kích cỡ, hiển nhiên rồi.
Điều này gợi tôi nhớ đến một việc nhỏ xíu mà tôi muốn nhờ chị giúp. Tình cờ tôi lại được Vogue phỏng vấn – nên đang băn khoăn không biết tôi có thể dùng căn nhà của chị để làm nền chụp hay không?
Tôi cũng tự hỏi không biết tôi có thể dàn dựng một số cảnh của riêng tôi và nói rằng Luke và tôi đã sống rồi không? Đằng nào thì chúng tôi cũng sẽ sống ở đó trước khi báo xuất bản… nên điều này thực sự hợp lý!
Đổi lại, nếu có điều gì đó tôi có thể làm được cho chị hoặc có bất cứ sản phẩm thời trang nào mà chị muốn tôi tôi lùng cho, tôi sẽ rất mừng!
Với những lời chúc trên cả tốt đẹp nhất
Becky Brandon
33 Đường Delamen
Maida Vale
London NW6 1TY
BẢN FAX
1/9/03
FROM: FABIA PASCHALI
TO: REBECCA BRANDON
Becky
1. Túi Chloe Silverado, màu nâu vàng nhạt
2. Áo kaftan tím đính cườm hiệu Matthew Williamson, size 8.
3. Giày đế bằng Bricknell Princess màu xanh lá, size 39.
Fabia
Thủ thư trường Trường Nữ sinh Oxshott
Cô L. Hargreaves Đường Marlin
Oxshott
Surrey
KT22 0JG
Ngày 3 tháng Chín năm 2003
Becky thân mến
Thật tuyệt khi nhận được tin của em sau ngần ấy năm, và cô thực sự nhớ em từng là học sinh ở đây. Ai mà quên được cô bé đã khởi đầu cho cơn sốt “túi tình bạn” năm 1989 cơ chứ?
Cô rất vui khi em được xuất hiện trên tờ Vogue - và điều đó, như em nổi, thật bất ngờ. Dù vậy cô vẫn phải nói để em yên tâm rằng các thầy cô không ngồi trong phòng hội đồng mà nói - “Tôi cá là Becky Bloomwood sẽ không bao giờ lên nổi Vogue.”
Chắc chắn cô sẽ mua một tờ, tuy cô nghĩ không thể nào cô Hiệu trưởng lại chấp thuận việc mua cho mỗi học sinh một Bản Kỷ niệm Chính thức như em gợi ý.
Gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất
Lorna Hargreaves
Thủ thư
PS. Em có còn giữ cuốn In the fifth at Malory Towers không? Tiền phạt cuốn này khá nặng đấy.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp