Tìm Về Dấu Yêu
Chương 28
Cùng nhân viên phục vụ thu dọn xong mọi thứ, vừa bước ra cửa, Dung Nhược liền hít sâu một hơi. Hà Dĩ Thuần đi hai ngày, cô cũng ở trong tiệm từ sáng đến tối hai ngày. Vì có thuê nhân viên phục vụ, nên cô cũng không phải làm gì nhiều. Có điều, phần lớn thời gian của một ngày đều chỉ giới hạn trong một khoảng không gian, điều này khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi và nhàm chán.
Khó trách lúc trước mỗi lần mình đến đây, đứa con gái kia đều oán giận liên tục.
Lúc khóa cửa tiệm, Dung Nhược xem như có thể hiểu được vì sao trông thấy bộ dáng nhàn nhã thảnh thơi của cô mà Hà Dĩ Thuần lại tỏ ra căm hận bất bình.
Không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường, đèn sau chói lóa giữa đêm tối lờ mờ, không biết đã đợi bao lâu.
Ngồi vào trong xe, luồng khí ấm phả vào mặt. Cởi chiếc khăn quàng cổ ra, Dung Nhược cười gật đầu với tài xế, một giây sau, xe vững vàng chạy về phía trước.
“Để anh đợi lâu”. Dung Nhược cảm thấy có chút áy náy, bình thường giờ này, tài xế hẳn là đã nghỉ việc rồi, nhưng bây giờ lại còn phải tới đón cô giữa đêm tối rét lạnh.
“Không sao đâu ạ”. Tài xế trẻ tuổi cười thật thà.
Đem tầm mắt hướng về phía trước, Dung Nhược điều chỉnh lưng ghế dựa, thoải mái ngả xuống. Ngã tư đường lúc này, có vẻ u ám hơn so với ban ngày, ngẫu nhiên có một chiếc xe ở đối diện chạy qua, ánh sáng đèn xe phát ra chói lóa, mắt không thể mở ra. Dung Nhược thuận thế nhắm mắt, lại nghĩ tới đêm qua khi ra khỏi tiệm đã thấy Vân Trạm ngồi trong xe chờ mình. Kỳ thật lúc cô ra khỏi nhà, cũng không có ý định nhờ xe đưa rước, cho nên, khi cô nhìn thấy Vân Trạm cùng tài xế đang đợi đón mình thì quả thật có chút bất ngờ.
Hôm qua trong xe, Vân Trạm đã nói: “Sau này, mỗi ngày anh sẽ dặn tài xế đến đây đón em”
Cô muốn từ chối, nhưng nghĩ một chút, lại thôi. Có lẽ là vì quá hiểu Vân Trạm, cô không nghĩ mình từ chối sẽ có tác dụng, huống hồ, cô cũng không muốn tranh luận với anh những việc nhỏ như vậy.
—— Không cần quá khắt khe, đây chẳng qua là tình huống nhất thời, cả cuộc hôn nhân này cũng vậy.
Hai ngày nay, cô dường như lúc nào cũng ám chỉ mình như vậy.
Đột nhiên, cô có chút hối hận. Nếu khi đó không có khăng khăng giữ cái gọi là ý niệm trả thù này trong đầu, nếu lúc trước sau khi về nước, dứt khoát chặt đứt tất cả liên hệ với Vân Trạm, khiến anh triệt để rời khỏi cuộc sống của cô, vậy thì nay cũng không tạo thành nỗi lo lắng khiến bản thân mâu thuẫn và giằng co bên trong.
Hết thảy mọi điều, phải chăng là tự cô chuốc khổ?
Về nhà, trong phòng ngủ không khí trống vắng lạnh lùng khiến Dung Nhược có chút ngoài ý muốn. Cô biết Vân Trạm từ hôm nay sẽ bắt đầu đi làm trở lại, nhưng không nghĩ là làm việc đến khuya cũng chưa chịu về nhà.
“Dung tiểu thư”. Ngườu giúp việc mang đồ ăn đặt lên bàn.
Tuy rằng xưng hô kiểu này không mấy hợp lý, nhưng những người giúp việc hiển nhiên vẫn quen với cách gọi này, chỉ là, ngày hôm qua khi Vân Trạm nghe được ba từ này, Dung Nhược lơ đãng thấy anh khẽ nhíu mày. Nhưng rồi anh không tỏ vẻ gì cả, cô tất nhiên cũng không bận tâm nhiều.
“Cô tìm cậu chủ sao? Ngài ấy đi công ty”. Buông thức ăn khuya mới làm xong, người giúp việc cười híp mắt nói.
“Không nói khi nào sẽ trở về sao?”
“Ngài ấy có trở về hồi chiều, nhận được điện thoại, có lẽ là việc gấp công ty, nên lại đi rồi”
Dung Nhược nghe xong, nghi ngờ bước đến bàn ăn, không hiểu công ty có chuyện gì lớn, khiến anh sau khi tan tầm còn phải đích thân quay lại xử lý.
“Ơ?” Khi thấy trên bàn tỏa ra mùi hương của cháo thịt bò bằm thì cô đột nhiên nở nụ cười.
“Sao cô biết là tôi thích ăn món này?”. Ban ngày khi ăn cơm trưa, cô nhớ tới đã lâu chưa đến nhà họ Vân ăn cháo thịt bò của đầu bếp, không nghĩ tới, buổi tối lại có món này ăn khuya.
“Dung tiểu thư trước kia cũng rất thích ăn mà”
Người giúp việc giọng điệu rành mạch, Dung Nhược đã kịp phát hiện là mình đang hỏi một câu ngu ngốc. Những người giúp việc này đã làm ở nhà họ Vân hơn năm năm, sao có thể không biết sở thích của cô?
“Có điều, đây là cậu chủ dặn làm”
“…anh ấy?”Taycầm muỗng khựng lại.
“Vâng ạ, cậu chủ lúc ăn cơm chiều đã nói tôi chuẩn bị món này”
Dung Nhược ngẩng đầu, nụ cười của người giúp việc khiến tim cô loạn nhịp một chút ——- nụ cười kia rõ ràng đang nhắc nhở cho cô biết sự săn sóc và quan tâm của Vân Trạm.
“Ừm, vậy sao”. Cô vội vàng cúi đầu, từng chút từng chút ăn chén cháo thịt bò tỏa hương bốn phía.
“Xe đến chưa?” Cao Lỗi chờ Vân Trạm nói xong điện thoại, hỏi.
“Rồi, đang chờ ở dưới lầu, chúng ta đi thôi”
Cúi đầu sửa sang chăn lông trên đùi, Vân Trạm cảm thấy có chút mệt mỏi, trước mắt một trận xâm xoàng nhẹ.
Nếu không phải vì quản lý giám sát của chi nhánh công ty tại nước ngoài làm việc lơ là không nghiêm túc, để nhân viên tiết lộ tài liệu mật yếu cho đối thủ cạnh tranh, khiến công ty suýt vuột mất hợp đồng quan trọng, anh cũng sẽ không phải đích thân mở cuộc họp ban giám đốc cho đến tận khuya.
Lúc ra khỏi văn phòng, ngực đột nhiên co thắt, Vân Trạm dừng xe lăn, nhắm mắt nhíu mày lại.
“Làm sao vậy? không thoải mái à?” Cao Lỗi bước theo sau cúi người hỏi. Vừa rồi trong cuộc họp, nhìn thấy sắc mặt Vân Trạm, anh đã bất an lo lắng. Lấy tình trạng trước mắt của Vân Trạm, căn bản không chịu nổi mệt mỏi trong thời gian dài.
“Không sao”. Tim đập nhanh hơn mười giây, sau đó giảm xuống, Vân Trạm mở to mắt.
“Có muốn nghỉ ngơi một chút rồi xuống lầu không? Tôi gọi điện kêu lái xe chờ trước”
“Không cần”. Thấy Cao Lỗi lấy điện thoại di động ra, Vân Trạm lắc lắc đầu,”Về sớm một chút đi”
Đã quá mười hai giờ, có lẽ Dung Nhược đã chuẩn bị đi ngủ. Anh không muốn về nhà quá trễ, đánh thức cô khi lên giường.
Khi bước vào thang máy, Cao Lỗi đột nhiên hỏi: “Cậu cùng Dung Nhược thế nào rồi?” Cuộc hôn nhân này, từ ngày anh phát hiện chân tướng, anh đã không tán thành. Chuyện tới nước này rồi, anh thật lo lắng bạn thân tương lai sẽ bị tổn thương quá sâu.
Vân Trạm thản nhiên đáp: “Cũng không tệ như cậu nghĩ đâu”
“Nhưng sau này thì sao?” Cao Lỗi truy hỏi, anh cũng không cho rằng Vân Trạm mà anh biết sẽ khinh địch như vậy,”Nếu đến ngày cô ta rời bỏ cậu, phải làm sao bây giờ?”
“Đinh!” Cửa thang máy mở.
Vân Trạm chuyển động xe lăn hướng ra phía ngoài.
“Nay tôi và cô ấy đã chân chân chính chính ở bên nhau, để ý làm gì thời gian dài ngắn.”
Trong bãi đỗ xe đèn sáng rọi, tài xế đang chờ trước cửa xe.
“Cũng chính là vì biết rõ thời gian không còn nhiều, không thể biết trước bao giờ thì tất cả sẽ biến mất, cho nên tôi mới tận dụng hết sức lực để làm những việc mình cần, nhân lúc tôi còn cơ hội”. Bao gồm cả việc yêu chiều cô, quan tâm cô, thậm chí, dung túng cô.
Xe hướng xuống sườn dốc của bãi đỗ xe. Cao Lỗi nghiêng đầu nhìn về phía Vân Trạm, rốt cục hiểu được, vì sao biết trước được tình hình, cậu ấy vẫn nguyện ý cùng Dung Nhược bắt đầu một cuộc hôn nhân không có kết quả này.
Chỉ đơn giản là vì yêu.
Dung Nhược nằm trên giường, lăn qua lộn lại, hoàn toàn không có nửa điểm buồn ngủ.
Khi cô nhìn về phía đồng hồ báo thức bên giường thì nghe thấy âm thanh cửa mở.
Vân Trạm đứng ở cửa, thấy đèn bàn đầu giường vẫn sáng, người nằm trên giường đã ngồi dậy, anh thấp giọng hỏi: “Đánh thức em?”
Dung Nhược lắc đầu, dựa vào ánh sáng bóng đèn thấy sắc mặt Vân Trạm tái nhợt.
“Vẫn chưa ngủ”. Cô xuống giường, đi vào phòng tắm, cầm chiếc khăn ấm đi ra, đưa cho anh.
Trên vầng trán Vân Trạm biểu hiện nét mệt mỏi khiến Dung Nhược có chút sốt ruột, cô tiếp nhận khăn mặt của anh, hỏi: “Giúp anh tắm rửa nhé?” Giọng điệu có dấu vết cố gắng bình thản.
Khẽ gật đầu một cái, Vân Trạm chỉ cảm thấy mình dường như không thể ngồi yên được nữa, phải miễn cưỡng chuyển động xe lăn, trong phút chốc trước mắt tối đen.
“Cẩn thận!”
Thân thể ngã về phía trước đột nhiên được một đôi tay mềm mại đỡ lấy, anh nhắm mắt lại chờ đợi cơn choáng váng bớt đi, mới lắc đầu, giọng nói yếu ớt,”Không có việc gì, chỉ hơi mệt thôi”
“Vậy lên giường ngủ đi”. Bộ dáng Vân Trạm bây giờ, khiến cho trái tim Dung Nhược thắt lại. Cô đỡ anh ngồi dậy, đẩy xe lăn đến bên giường, dùng sức nâng thân thể anh lên.
Để cho Vân Trạm nằm thẳng xong, cô mới nhẹ nhàng giúp anh đắp chăn, chuẩn bị bước sang bên kia giường.
“Chuyện của công ty thế nào rồi?” Trước khi bước sang, cô hỏi.
“Ừm, đã giải quyết xong rồi”
. . . . . .
Vân Trạm sau khi trả lời, giống như hết sức lực, chịu đựng cơn co rút trên lưng, trầm trọng mà lâm vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Dung Nhược bị động tĩnh bên cạnh làm bừng tỉnh.
Giúp Vân Trạm xoay người, đây là phản ứng đầu tiên của cô khi tỉnh lại, thế nhưng, ý nghĩ này sau khi cô nghe thấy một trận thở dốc dồn dập sau lưng ngay lập tức bị ném đến… chín tầng mây.
Một tiếng lại một tiếng nặng nề, gần kề bên tai, trong đêm khuya vang lên rõ ràng, cũng làm cho người ta khiếp sợ.
Dung Nhược nhanh chóng đứng lên, thuận tay bật đèn đầu giường, đông thời quay đầu, thấy Vân Trạm trắng bệch lấm tấm mồ hôi, và đau đớn cuộn mình lại.
“Anh làm sao vậy?!” Miệng hỏi, cô đi lấy thuốc trên tủ đầu giường.
Trả lời cô vẫn là từng cơn thở dốc, cô đỡ lấy bả vai Vân Trạm, đút thuốc vào.
Để anh tựa vào lòng ngực mình, chờ giây lát, Dung Nhược mới nhẹ nhàng hỏi: “….Đỡ chưa?”
Trên thực tế, cô rất sợ hãi, âm thanh mang theo run rẩy rõ ràng. Nếu tình huống vẫn không thể chuyển biến tốt đẹp, cô sẽ lập tức đánh thức tất cả mọi người trong nhà này.
May mắn, có lẽ cũng không nghiêm trọng tới mức cô tưởng, thấy bàn tay anh vốn nắm chặt ngực đang dần buông lỏng, cô cũng theo đó mà thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Khá hơn chút nào không?” Cô lại hỏi.
Vô lực gật đầu, Vân Trạm nhắm mắt không nói gì, cơn đau đớn khó thở mặc dù giảm bớt, nhưng ngực vẫn bị co thắt không ngừng.
Chiếm được đáp án, Dung Nhược không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ duy trì tư thế cũ. Trong phòng có bật hệ thống máy sưởi, cô mặc áo ngủ ngồi xổm trên giường, độ ấm phía lưng Vân Trạm truyền đến trước ngực chẳng những không làm cô ấm hơn, còn khiến cô đột nhiên rét lạnh thêm
“….Không có việc gì”. Không biết qua bao lâu, Vân Trạm trầm giọng nói.
Dung Nhược vẫn không dám di động, chỉ hỏi: “Vậy bây giờ anh có thể nằm xuống không?”
Lại gật đầu, Vân Trạm đưa tay đỡ lấy mép giường, vịn Dung Nhược chậm rãi nằm ngửa. Trong quá trình này, cảm giác được sự cẩn thận từ phía bên cạnh, anh sau khi nằm xong nâng tay cầm lấy tay cô, lại phát hiện bàn tay kia còn lạnh lẽo hơn cả mình.
“Vào trong chăn ngủ”. Anh buông tay cô ra.
“Ừm”
Dung Nhược thay đổi phương hướng, quỳ từ bên người Vân Trạm bước về chỗ, đang giữa đường lại bất ngờ dừng lại ——–trong ánh đèn vàng ấm áp, cô phủ nửa thân mình, tóc dài từ hai bên má hạ xuống, quét lên đầu vai Vân Trạm, lơ đãng ngẩng mắt lên, chống lại tầm mắt anh, cô nhìn thấy gương mặt anh khuất bóng một nửa ẩn trong mái tóc mình, gầy yếu mà hoàn mỹ, còn có đôi mắt kia, giờ phút này càng thêm sâu hút không thấy đáy. Cô muốn động, lại cứ thừ người ra.
——-một loại tư thế cực kỳ ái muội.
Trong đầu đột nhiên nảy lên ý nghĩ như vậy, Dung Nhược bất giác mấp máy môi, đánh trống lảng, nhanh chóng tiếp tục động tác mà mình đang làm dở, trở lại trong chăn nằm im.
Cô ho nhẹ một tiếng,”Ngủ ngon”
Thuận tay tắt đèn, cô mở to mắt nhìn trần nhà, tối đen một mảnh, cái gì cũng nhìn không ra.
“….Mẹ mình vậy mà bắt mình đi xem mắt!”
Giữa trưa đang lúc Dung Nhược cảm thấy nhàm chán nhất, Hà Dĩ Thuần gọi điện thoại tới, trong ống nghe vang đến tiếng nói căm giận ngút trời.
“Vậy chúc mừng cậu”. Đưa điện thoại di động ra xa tai một chút, Dung Nhược nhẹ nhàng đáp lại bâng quơ.
“Đúng là mắc mưu mà! Sớm biết thì đã không về! thật không biết mẹ mình đang nghĩ cái gì nữa!”
“Vậy đối tượng mà mẹ cậu tìm cho cậu, không vừa ý sao?”
“….Này! Câu biết rõ là mình phản cảm nhất mấy chuyện như thế, vậy mà còn hỏi nữa?! Muốn tức chết mình hả!”
Tiếng thở hổn hển truyền đến từ đầu dây bên kia, Dung Nhược nâng cằm lên, khẽ cười.
“Tối nay mình về đấy”
“….Ơ? Sao nhanh vậy?” Cô nhìn ngoài cửa sổ, có chút bất an. Bầu trời bên ngoài bao la, một mảnh trong suốt.
“Cái gã thư sinh ngốc nghếch kia còn định lăm le mời mình đón lễ tình nhân nữa kìa, mình đương nhiên không thể ở lại đây để mặc người khác chém giết”
“Vì sao không thử chứ? Lỡ đâu đó lại là một anh chàng ngốc thú vị?”. Nói xong câu này, Dung Nhược gần như có thể tưởng tượng được bộ dáng trợn trắng mắt của Hà Dĩ Thuần bên kia.
“Ít nhất thì khi nhìn vào cái vẻ bề ngoài của anh ta, mình không hề tìm được cái gọi là thú vị”. Giọng nói bất đắc dĩ lại truyền đến, uể oải vô lực.
Dung Nhược cười ngã vào lưng ghế dựa,”Vậy không cần phải nói thêm nhiều lời vô nghĩa nữa, chúc cậu thuận lợi thoát khỏi lòng bàn tay của mẹ cậu”.
“Lần sau đánh chết mình cũng sẽ không về”. Trước khi cúp máy, Hà Dĩ Thuần còn nghiến răng nghiến lợi nói.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Dung Nhược vô thức xoay xoay cái ghế tròn đang ngồi. Lúc này mới nhớ tới, nếu không phải Hà Dĩ Thuần nhắc nhở, cô suýt chút nữa đã quên ngày mai là ngày mười bốn tháng hai.
“Lễ tình nhân…” Cô nhẹ giọng lẩm bẩm,”Người đã kết hôn, chắc không cần phải đón”
—————
“Phụ nữ đúng là khó hầu hạ!” Cao Lỗi đẩy ra cửa văn phòng tổng giám đốc, ngồi thật mạnh lên ghế sô pha, vẻ mặt u ám.
Vân Trạm giương mắt: “Sao vậy?”
Cao Lỗi nới caravat ra, ngửa mặt tựa vào thành sô pha, giọng nói trầm thấp: “Cãi nhau với tiểu Hân”
“Tính tình con bé cậu cũng không phải không biết, chịu khó nhường nó chút đi”. Vân Trạm chuyển động xe lăn lui khỏi bàn làm việc, đi vào giữa sô pha.
“Bắt đầu chẳng qua là chuyện nhỏ nhặt thôi, cứ tưởng tranh luận một tý là xong rồi. Không nghĩ tới cô ấy nghiêm trọng hóa lên, hiện tại ngay cả điện thoại của tôi cũng không thèm tiếp”. Cao Lỗi nhắm mắt lắc đầu, có chút lực bất tòng tâm.
Thực tế là, ngoài việc không tiếp điện thoại ra, hai ngày nay anh còn bị đuổi đến thư phòng ngủ. Lần này xem như là đợt gay go nhất kể từ khi hai người kết hôn, bây giờ cho dù anh chủ động nhận sai, Vân Hân cũng chưa chắc đã cho anh cơ hội này, huống chi, anh cũng không cho rằng lỗi hoàn toàn là do mình.
“Con bé từ nhỏ đã được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay, khó tránh khỏi đôi lúc hành động vô lý”. Vân Trạm bình tĩnh nói. Đối với chuyện gia đình bọn họ, cho dù là anh, cũng không tiện can thiệp quá nhiều, chỉ có thể khuyên Cao Lỗi nhượng bộ hơn một chút.
Nhắm mắt lại gật gật đầu, Cao Lỗi trầm giọng nói: “Tôi biết rồi”. Hiện tại anh chỉ hy vọng Vân Hân có thể mau chóng nguôi giận, như vậy cho dù bắt anh xin lỗi, anh cũng chịu.
“Bản thân tôi không phải hối hận khi đã kết hôn” sau một lúc lâu, Cao Lỗi dường như quá xúc động,”Nhưng tôi cảm thấy, có rất nhiều người đàn ông không muốn kết hôn cũng không phải không có lý. Dù sao, đối với những mâu thuẫn trong hôn nhân, dường như sức thừa nhận của đàn ông kém hơn so với phụ nữ nhiều lắm, mà những mâu thuẫn này lại không thể tránh khỏi”
“…Cậu thấy có đúng không?” Cao Lỗi nghiêng đầu nhìn về phía Vân Trạm.
Người kia, chỉ cười nhẹ, từ chối cho ý kiến.
Hôn nhân, hay là tình yêu, phần lớn đều là tìm hạnh phúc trong bể khổ, vui buồn lẫn lộn. Phải thừa nhận áp lực như thế nào, có thể chịu đựng được tới cùng hay không, còn phải xem mức độ yêu của đối phương sâu nặng đến đâu, và có thể bất chấp tất cả với tình yêu này hay không.
Vân Trạm tin rằng, Cao Lỗi cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Cuộc hôn nhân của cậu ta với Vân Hân, cho dù không thập phần hoàn mỹ, nhưng cũng sẽ không trở thành đứt gánh giữa đường.
Mà bản thân mình và Dung Nhược, khi bắt đầu đã biết trước sẽ không có kết cục, không có sự cố chấp, cũng không liên quan đến mức độ yêu.
————-
Ngày mười bốn tháng hai.
Dung Nhược nhìn bầu trời trắng xóa bao la, đáy lòng có một tia thất vọng nho nhỏ. Trong mắt cô, một ngày lễ như vậy nếu có thêm tuyết, hẳn là sẽ hoàn mỹ hơn.
Xe dừng lại trước quán cà phê, bước ra cửa xe, cô đi lên phía trước hai bước, lại nghe thấy thanh âm của Vân Trạm phía sau.
“Dung Nhược”. Vân Trạm hạ cửa kính xe xuống, gọi cô lại.
“Gì vậy?”
“Tối nay mấy giờ em có thể về nhà?”
“Cũng chưa biết… Có lẽ vẫn như ngày thường thôi”
“Ừm, không có gì”
“Bye bye”
Gẩy gẩy sợi tóc trên trán, Dung Nhược vẫy tay đi vào quán cà phê.
Cô không nói cho Vân Trạm biết, Hà Dĩ Thuần đã trở lại, do đó hôm nay cô không cần thiết phải đến quán; cô cũng không nói cho anh biết,”Lam dạ” hôm nay sẽ đóng cửa sớm hơn ngày thường.
“Cậu nói, hai phụ nữ hôm nay ăn tối trong này, có phải rất quái dị hay không?” Trong không khí ấm áp của nhà hàng Tây, Hà Dĩ Thuần nhìn những đôi tình nhân xung quanh ẩn trong mấy chỗ mờ tối, cảm giác bản thân như bị sự lãng mạn tình ý đó bao trùm.
“Ăn xong rồi cậu mới có suy nghĩ đó, có quá muộn không?” Dung Nhược nâng tay gọi phục vụ tính tiền, rồi chạy lấy người.
Sau khi nói lời tạm biệt trước cửa nhà hàng, cô mới theo ngã tư đường, chậm rãi bước về nhà.
Dọc đường đi, vô số đôi tình nhân ngang qua bên người, hoặc vui vẻ, hoặc dịu dàng, hoa hồng đỏ tươi trong tối nay có vẻ nổi bật lạ thường. Dung Nhược đón gió, đột nhiên nhớ đến Vân Trạm, hơn nữa phát hiện nỗi nhớ này, dường như không thể kiểm soát.
Cúi đầu cười, cô oán thầm trong lòng sự mâu thuẫn của mình. Rõ ràng là cô đang cố ý trì hoãn thời gian không muốn về với anh đón lễ, vậy mà lúc này lại không ngừng suy nghĩ đến gương mặt kia.
Lúc ngẩng đầu, Dung Nhược phát hiện mình đang đứng tại trung tâm quảng trường Hòa Bình, mà ở trong đó, giờ phút này đang tụ tập rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.
Ngọn đèn, hoa tươi, bong bóng, âm nhạc, còn có tiếng người huyên náo, những đứa trẻ lui tới bán hoa…Bắt đầu từ lúc nào, vốn nên là tình nhân hưởng hạnh phúc trong không gian chỉ có hai người, giờ lại phát triển thành niềm vui chung của đại chúng thế này?
Đứng trong đám người có đôi có cặp này, một cảm giác cô độc rét lạnh kéo tới mà ngay cả cô cũng cảm thấy nực cười, nhưng Dung Nhược phát hiện, cho dù nực cười cỡ nào, cô lúc này lại thật sự tưởng niệm độ ấm của vòng tay kia, tưởng niệm đến cái ôm cô vào lòng của ai kia, muốn có người đứng cùng cô ở đây trong giây phút này, ở bên cạnh cô, trải qua ngày lễ tình nhân.
“Dung Nhược?” Đến khi tiếng nói Vân Trạm chân chân thật thật truyền ra loa di động, Dung Nhược đột nhiên có chút hối hận bản thân đã nhất thời xúc động.
“Ăn cơm chưa?” Cô nghe thấy anh hỏi.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình,”Ăn rồi…còn anh?”
“Vẫn chưa”
“….Em không có việc gì”. Ngẩng đầu nhìn người xung quanh, cô dừng một chút, mới nói tiếp: “Chỉ là tình cờ đi ngang qua quảng trường, thấy nơi này rất nào nhiệt, cho nên…” Cô đột ngột ngừng, không nói thêm gì nữa. Cho nên cái gì? Rõ ràng là vợ chồng, nhưng cô lại phát hiện muốn mở miệng để Vân Trạm bên cô đón lễ, thật không dễ dàng.
Điện thoại bên kia cũng trầm mặc một lát, Dung Nhược theo bản năng tránh khỏi đám người hai bước, lấy tay che một bên tai lại,”Alo” xác nhận một tiếng, cô nghĩ là tín hiệu không tốt, hoặc là Vân Trạm đang nói mà cô không nghe thấy.
“Em hãy ở đó chờ anh”. Thanh âm trầm lạnh truyền tới, vô cùng rõ ràng.
Giật mình một cái, Dung Nhược ngửa đầu nhìn chùm bong bóng không biết là ai đã thả, khẽ cười nói: “…Được”
Trên nền đen của bầu trời đêm, gần trăm bong bóng được cột vào nhau, mấy loại màu sắc không thể phân biệt, từ từ bay lên cao, cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa.
Vân Trạm mặc áo khoác chuẩn bị ra khỏi cửa, từ phòng ngủ bước ra đã thấy Vân Hân đứng trong phòng khách, sắc mặt u buồn, còn vương cả nước mắt, người giúp việc đứng một bên luống cuống tay chân.
“Sao vậy?” Anh chuyển động xe lăn tới gần, kéo cô ngồi xuống sô pha.
Vân Hân lắc đầu, không chịu nói.
“Là chuyện cãi nhau với Cao Lỗi đúng không?” Anh thử hỏi.
“…Ừm”. Vân Hân chôn mặt vào trong tay, giọng nói hơi khàn khàn, sụt sịt mũi.
Quay đầu dặn dò người giúp việc rót ly nước ấm, Vân Trạm nhìn người đang nức nở, khẽ thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra.
Dung Nhược không nghĩ tới, chỉ cách vẻn vẹn mười phút, Vân Trạm đã báo cho cô rằng anh không đến được, cũng nói cô lúc về hãy gọi tài xế đến rước.
Khép lại di động, Dung Nhược nở nụ cười cay đắng, đồng thời nghĩ trong lòng: Có lẽ ngay từ đầu cú điện thoại kia đã là dư thừa; có lẽ, một cuộc tình không có tình yêu, thì không có tư cách để tham gia một ngày lễ tốt đẹp như vậy.
Trên ngọn tháp cao giữa quảng trường, những ánh đèn thắp lên, mọi người chậm rãi tụ lại dưới tháp. Đột nhiên cảm thấy không còn tâm trạng để thưởng thức, cô bất an đi về phía ngược lại, bất ngờ bả vai bị đụng thật mạnh một cái, điện thoại trên tay chưa kịp thả vào túi cứ thế rớt xuống, một giây sau, đã trở thành vật hy sinh dưới chân người khác.
….Trợn mắt há miệng ngẩn ngơ nhìn chiếc di động bị tán thành những mảnh nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn lại bóng lưng đụng phải mình giờ đã lẩn vào đám người, cô theo bản năng xiết chặt túi xách…
——-vết rách dài bên trái mặt túi khiến Dung Nhược có xúc động muốn chửi thề một tiếng, thật khóc không ra nước mắt!
Bên trong vị trí vết rạch, tất cả mọi thứ còn nguyên, ngoại trừ ví tiền. Dung Nhược không biết cô nên vui mừng hay là nguyền rủa, bây giờ ngay cả tiền kêu xe về nhà cô cũng không có.
“Xin chú chờ một lát, tôi đi vào lấy tiền cho chú”
Cười ngượng ngùng với tài xế, Dung Nhược bước nhanh trở về phòng ở. Hiện tại, ngoại trừ muốn nhanh chóng lấy tiền trả cho tài xế, cô càng muốn tìm người giãi bày sự xui xẻo của cô hôm nay, mà người đầu tiên cô nghĩ đến, chính là Vân Trạm.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cô đột nhiên dừng bước.
Cô nhìn cửa phòng ngủ đang mở, Vân Hân đang ghé lên đùi Vân Trạm mà khóc, mà Vân Trạm hiển nhiên đã nhìn thấy cô trước.
Cách hơn mười mét, chạm mắt với người bên trong một cái, Dung Nhược quay đầu hướng người giúp việc bên cạnh nói: “Làm ơn giúp tôi trả tiền taxi đang đợi ở ngoài”
Nói xong, cô đi qua cửa phòng Vân Hân, trở lại gian phòng của mình.
Đèn sáng trong phòng tắm, Vân Trạm gõ cửa thủy tinh.
“Cạch”, cửa bị mở ra, Dung Nhược sắc mặt không đổi lướt qua anh, đi đến phía tủ quần áo.
“Di động hết pin sao?” Vân Trạm thay đổi phương hướng, hỏi. Sau cuộc gọi kia, anh đã gọi vài cuộc nữa cho cô, đáp lại chỉ là những câu nói máy móc của tổng đài.
Dung Nhược không quay đầu, mở tủ quần áo ra, ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ: “Rơi”
Vân Trạm giương mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng kia, chuyển động xe lăn lên phía trước: “Em giận?”
Tìm được quần áo mình muốn, Dung Nhược lấy chúng xuống khỏi giá áo, hỏi: “Giận cái gì?”
“Tối nay là anh không đúng, vì khó nói trong điện thoại, nên không cho em biết anh đã gặp chuyện gì”. Lúc ấy Vân Hân ngay tại bên cạnh, anh không muốn trước mặt Vân Hân nói thẳng vấn đề tình cảm giữa Cao Lỗi và con bé, vì thế, trong điện thoại anh không nói rõ ràng với Dung Nhược.
“Vậy thì, bây giờ anh có thể nói rõ cho em biết?” Dung Nhược cầm áo khoác dài xoay người, trên mặt vẫn không lộ vẻ gì.
“Tiểu Hân không nay đã cãi nhau rất lớn với Cao Lỗi”
“Ừm, vậy sao”. Mặc xong quần áo, Dung Nhược thản nhiên lên tiếng, ngồi trước bàn trang điểm, cứ thế chải tóc.
Vân Trạm nhìn vẻ lạnh lùng của cô, khẽ nhíu mày: “Em rốt cuộc làm sao vậy?”
“Cạch!”
Lược bị nặng nề vứt lên bàn, phát ra tiếng vang rất lớn.
“Em chẳng sao cả!” Giọng nói nâng cao một chút, Dung Nhược cảm thấy gió lạnh mà mình hít và khi đi trên đường vừa nãy, giờ đã chuyển thành cơn tức giận không có chỗ phát tiết.
Lạnh lùng hừ một tiếng, cô đứng lên, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh,”Em thật sự không sao cả. Nếu so sánh, chuyện Vân Hân vẫn quan trọng hơn nhiều lắm”. Nói xong câu đó, trong lòng không khỏi co thắt một chút.
——-quả thật, Vân Hân cho tới bây giờ vẫn quan trọng hơn cô. Trước kia là vậy, hiện tại cũng vậy.
Di động hỏng rồi, liên lạc người khác không được; ví tiền đánh mất, không thể trả tiền taxi; tìm được buồng điện thoại công cộng, lại phát hiện thẻ từ đã đặt trong ví tiền cũng mất theo rồi; giữa những cặp đôi trai gái bên nhau, cô đơn độc đứng ở ven đường mất mười mấy phút ngăn xe lại… Thế nhưng, những điều này đem so với chiến tranh giữa Cao Lỗi và Vân Hân, nào có giá trị gì?
Thật sự trong lòng Dung Nhược cảm thấy rất khó chịu. Không phải vì số tiền kia, không phải vì túi xách mà cô yêu thích, không phải là chiếc điện thoại, cũng không phải là mình đã hít lạnh bao lâu khi đón xe….Đơn giản là vì, hành động và trái tim của Vân Trạm, lúc nào cũng thiên vị về phía Vân Hân.
Cô đương nhiên hiểu rõ, cuộc hẹn ngày tình nhân, trước nguy cơ tình cảm của Cao Lỗi và Vân Hân, tất nhiên là phải gác lại một bên, thế nhưng, điều khiến cô khổ sở là, có lẽ do trời định chăng, cô, hoặc là tất cả mọi chuyện có liên quan tới cô, cho đến nay dường như chưa bao giờ quan trọng hơn Vân Hân.
Bất luận là do Vân Trạm tự chủ quyết định, hay là vì quá gấp mà phải đành lựa chọn, cô, vẫn chỉ có thể là thứ hai, vẫn luôn là vậy.
Lúc đi ra phòng ngủ, cô nặng nề thở dài trong lòng.
“Đã trễ thế này, em muốn đi đâu?” Vân Trạm theo ra ngoài, câu nói vừa rồi của Dung Nhược, giống như một cú đấm thẳng vào ngực anh, đau đến nỗi không thể hô hấp.
Dừng lại bước chân, Dung Nhược quay đầu, chỉ chỉ đồng hồ treo tường, bên môi là nụ cười vô ý: “Còn một tiếng cuối cùng, em phải tìm một người không bị chuyện khác trở ngại, có thể an tâm cùng em trải qua ngày này”
Âm cuối biến mất trong tiếng đóng cửa bình tĩnh, Vân Trạm che ngực, nhắm mắt tựa vào ghế dựa, trên gương mặt tái nhợt là một vầng u tối.
Vì sao phải tức giận?
Sau khi hoàn toàn yên tĩnh, Dung Nhược cảm thấy thật buồn cười vì cảm xúc mấy tiếng trước của mình.
“Chẳng lẽ cô đã quên mất mục đích ban đầu?” vỗ vỗ hai má, cô thì thào tự hỏi.
Vốn chỉ là một cuộc hôn nhân với động cơ xấu xa, chẳng qua là vì cô vẫn chưa thể quét sạch những tình cảm xưa kia nên mới trầm luân vào vở diễn này, thậm chí còn muốn chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong tim Vân Trạm, mà gần như đã quên mất một điều, khi tất cả mọi thứ đến hồi kết thúc, Vân Trạm yêu ai nhiều hơn, cũng đã không còn ý nghĩa nữa, có khi, còn mang thêm phiền não vào mình.
“Dung tiểu thư! Đêm hôm khuya khoắt em ghé nhà anh, anh nghĩ là em muốn cùng anh trải qua những giây phút ngọt ngào, chứ không phải để anh ngồi trong này nghe em lầm bầm lầu bầu”
Dung Nhược nhìn Diệp Lăng Thu nằm nghiêng trên sô pha, đứng lên cười nói: “Chỉ là muốn thông suốt một chuyện mà thôi. Em mệt, đi ngủ trước…Đúng rồi, cám ơn anh đã cho em mượn phòng của khách. Còn nữa, xin hãy cho phép em một lần nữa bày tỏ sự kinh ngạc của mình với người mà cũng không có ai làm bạn đêm nay như em…..Anh, có phải đã gặp vấn đề nan giải gì hay không?”
“…Này! Em có ý gì hả? Em cho là…”
Dung Nhược tựa vào cửa phòng sau lưng, đem câu lải nhải nhốt lại ngoài phòng khách.
Chôn mình trên chiếc giường rộng thênh thang, cô lặng lẽ nhắm mắt lại, đồng thời tự nhủ thầm trong lòng: có một số việc, hẳn là nên sớm chấm dứt.
Khung cảnh sáng sớm dày đặc sương mù trắng xóa.
Dung Nhược ngồi trong xe Diệp Lăng Thu, trở lại nhà họ Vân. Lúc gần đến cổng, một chiếc xe thể thao màu đỏ đối diện lái tới, chạy lướt qua bọn họ. Dung Nhược thấy Vân Hân ngồi trong xe, người lái xe là Cao Lỗi.
Thoạt nhìn, có lẽ không có việc gì. Cô thầm nghĩ trong lòng, xe đã vững vàng dừng ngoài biệt thự.
Vừa xuống xe, Dung Nhược đã thấy ngoài cửa lớn phòng khách, Vân Trạm cùng với chiếc xe lăn của anh đang bị phủ bởi màn sương mù.
Nghiêng đầu sang chỗ khác, cô bắt lấy cánh tay Diệp Lăng Thu, suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh có nhớ đã từng đáp ứng giúp em một chuyện không?”
“Ừm. Có việc gì?”
“…Tặng em một nụ hôn tạm biệt đi”
“Chỉ có thế?”
“Phải”
Diệp Lăng Thu khó hiểu nhíu mày, nhưng vẫn đột nhiên cúi đầu, ấn một nụ hôn lên gương mặt Dung Nhược.
“A”. Sau khi cảm nhận được ánh mắt lợi hại ở phía trước, anh buông Dung Nhược ra, cười hiểu rõ, khóe mặt quét đến bóng người cách đó không xa.
Dung Nhược thối lui khỏi ngực anh, ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch: “Có phải rất ngây thơ đúng không?” Cô đang cười, đáy mắt lại lướt qua đau thương cùng bất lực.
“Em có biết ưu điểm lớn nhất của em là gì không?” Diệp Lăng Thu khoanh hai tay lại cười hỏi.
“Là cái gì?”
“Em luôn có thể lý trí định nghĩa hành vi của mình một cách chuẩn xác nhất”
Dung Nhược cười khẽ: “Đây là khen hay chế giễu?”
“Cái này không quan trọng”. Diệp Lăng Thu lắc đầu: “Hiện tại anh càng muốn biết, mục đích em làm vậy là gì?”
“Nhất thời xúc động mà thôi”. Dung Nhược xoay người hít một hơi thật sâu, vẫy tay với người phía sau,”Lần khác gặp”
Cô chậm rãi đi đến người ở phía trước cách đó không xa, hoàn thành ý nghĩ lúc sáng, kết thúc mọi chuyện.
Nhìn bóng người màu trắng dần dần tới gần, Vân Trạm lùi xe lăn, quay lại phòng khách.
Dung Nhược đứng lại trước mặt anh, hơi cúi đầu nhìn anh,”Anh không định hỏi em tối qua đã đi đâu sao?”
“Em và Diệp Lăng Thu ở cùng nhau?” Vân Trạm đương nhiên nhớ rõ người đàn ông trong bữa tiệc rượu lần trước.
“Anh có lo lắng giữa chúng ta sẽ xảy ra vấn đề không?” Dung Nhược lại hỏi.
Bàn tay Vân Trạm dừng lại trên vòng quay, không nói.
Dung Nhược cười thản nhiên, đi lướt qua anh. Vấn đề này, kỳ thật cô cũng không muốn anh trả lời. Nếu muốn anh nói có, vậy thì không phù hợp với tính cách của anh; nhưng nếu như anh nói không, cũng sẽ chỉ khiến cô càng thêm khổ sở mà thôi.
“Dung Nhược!” Vân Trạm đưa tay giữ chặt tay cô, ngăn trở bước đi của cô.
Anh nâng mắt: “Chuyện Vân Hân tối hôm qua…” Anh đột nhiên nói không được.
Biết rõ là cô tức giận, nhưng anh lại không có cách khuyên cô đừng giận nữa. Đổi lại nếu là bất kỳ người nào khác, có lẽ anh vẫn theo tác phong cũ mà chỉ trích nặng nề, chỉ là, đối với Dung Nhược, anh hiểu được tối hôm qua chính là tình huống tái diễn của hai năm trước. Cho nên, tiếp theo, anh không thể nói nên lời.
Sững sờ một chút, Dung Nhược chậm rãi giãy khỏi tay anh, cô nhìn chằm chằm vào mặt sàn, bình tĩnh hỏi: “Vân Trạm, nếu có một ngày…”, cô hít một hơi thật sâu, dường như muốn dồn hết sức lực để mở lời tiếp theo,”Nếu có một ngày, em muốn rời khỏi anh, anh có để em ra đi hay không?”
….Ngày này, đã tới rồi sao? Vân Trạm sắc mặt không đổi giữ lấy tay vịn xe lăn, trầm giọng hỏi: “Em nói rời đi, là có ý gì?”
“Là rời khỏi nơi này, rời khỏi anh, ly hôn với anh”. Dung Nhược nói thật sự rất nhanh, nói xong, cô nhìn vào đôi mắt đen kia, như muốn tìm thấy thứ gì đó.
“Có”. Không hề nghe thấy cảm xúc gì, hoàn toàn không có kinh ngạc và hốt hoảng, đây rõ ràng là một câu trả lời sớm chuẩn bị tốt.
Chẳng qua, Dung Nhược không phát hiện
Cô đã bị lún sâu vào…sự mất mát mà câu trả lời đó mang đến, ngay cả cô cũng cảm thấy bất ngờ không phòng bị.
Một lúc lâu, cô mới lùi về phía sau hai bước, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì, hôm nay chúng ta nói lời từ biệt đi”
Bóng lưng lạnh lùng tuyệt tình kia cuối cùng cũng biến mất ngoài cửa lớn.
“Cậu chủ, thuốc của cậu”. Người giúp việc có vẻ luống cuống tay chân, cô ta đứng giữ xe lăn lại, trong tay bưng ly nước ấm cùng lọ thuốc.
Vân Trạm ngồi không nhúc nhích, chỉ thản nhiên vẫy tay.
Khí lạnh của trời đông từ ngoài lùa vào phòng.
Anh che ngực, nhẹ nhàng ho hai tiếng. Nhắm mắt lại, cảm nhận thân thể thả lỏng, phát hiện đây là giờ phút mệt mỏi nhất từ trước đến nay.
——————————sỉ vả Vân Trạm phân cách tuyến———————————–
Hob: Vân Trạm, tôi nguyền rủa anh. Một người đàn ông mà không mang lại sự an tâm cho người mình yêu, không bảo bọc người mình yêu, không giữ được chân người mình yêu. Anh là đàn ông cái quái gì???
Vân Trạm:….
Hob: Vân Trạm tôi ném đá anh nữa nè, bộ anh an ủi người yêu một tiếng thì anh chết ngay sao? Anh nói một câu”anh yêu em” thì tim anh ngừng đập à? Sao mà anh keo kiệt lời nói thế? Mặt thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Tôi tức quá ném đá cho chết anh!!!
Vân Trạm:…(tăng xông)
Ò oe ò oe ò oe…
———————————-sỉ vả Vân Trạm phân cách tuyến———————————–
Thành phố Phoenix(Mỹ) vào tháng năm là bầu trời bao la bát ngát, xanh ngắt không gợn chút mây.
Dung Nhược ngồi trước hiên, hưởng thụ khoảnh khắc nhàn hạ từ mùi hương thơm ngát của hoa nhài.
Jones tiên sinh cách vách vẫn thường lui tới như mọi ngày, cứ ba giờ chiều lại tiến vào nhà ấm trồng hoa, các loại hương hoa quyện lại trong gió, bay tới thoang thoảng.
“Hi!” Dung Nhược ngồi trong chiếc ghế tròn vẫy tay hai cái với Jones phu nhân đang giũ chăn gối trên lầu hai, nhẹ nhàng hỏi: “Bà Jones, xuống đây uống với cháu chén trà được không?”
Đẩy ra sợi tóc trên trán, ánh nắng lúc này có chút chói chang, cô hơi nheo mắt lại.
Ba tháng trước, khi cô rời khỏi nhà họ Vân, mới đột nhiên phát hiện, thì ra cái gọi là trả thù và tổn thương trước kia, đã sớm không còn có ý nghĩa. Giây phút cô tuyên bố chấm dứt với Vân Trạm, cô đã biết được mình không thể đạt được cái gọi là vui sướng và thắng lợi.
Lúc đăng ký vé máy bay, Dung Nhược hiểu được, con người, quả nhiên là một động vật tham lam.
Nếu như nói hai năm trước, cô luôn nghi ngờ Vân Trạm không yêu mình, vậy thì hiện tại cô lại càng muốn biết, nếu như yêu, thì tình yêu mà Vân Trạm dành cho cô có bao nhiêu sâu đậm? Thế nhưng, có được đáp án rồi, cô lại không muốn biết khi cô ra đi Vân Trạm sẽ bị tổn thương sâu đến đâu, điều này trong mắt cô, không biết từ khi nào, đã trở nên không còn quan trọng.
Giây phút máy bay lướt trên đường băng, xông lên bầu trời, cô đột nhiên nghĩ tới: Ngay cả giữ lại cũng không, vậy thì, có lẽ không sâu đến mức sẽ vội vàng đuổi theo…
Nếu máy bay bị nổ giữa đường, anh có thể sẽ đau khổ vì cái chết của cô hay không? Nhìn lên tầng mây màu trắng, cô phát hiện mình có chút tố chất của bệnh thần kinh.
“Có cần kêu ông Jones cùng đến ngồi không?” chờ đến khi Jones phu nhân đi vào hiên, Dung Nhược mỉm cười hỏi.
Phòng cô ở hiện tại, thuộc sở hữu của Diệp Lăng Thu. Mà hàng xóm của cô, chính là đôi vợ chồng già gần sáu mươi tuổi này.
“Bây giờ đừng nên gọi ông ấy”. Jones phu nhân sau khi ngồi xuống, tiếp nhận chén trà Dung Nhược đưa tới, cười: “Cháu cũng biết mà, ông ấy yêu hoa hơn tất cả, đương nhiên, bao gồm cả tôi nữa. Những lúc bình thường thế này, ông ấy chỉ muốn sống chung với mấy loài cây cỏ đó thôi”
Nghe ra lời trách yêu của đối phương, Dung Nhược nâng chén, nói: “Đàn ông yêu hoa, luôn cẩn thận hơn so với người khác, đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Chẳng qua, bà không thể không nói, ông ấy quả thật không phải là người biết bày tỏ tình cảm. Tuy rằng bà biết ông ấy yêu tôi, nhưng lại chưa nghe ông ấy chủ động nói ra một câu dễ nghe bao giờ”
“Đàn ông không lời lẽ bay bướm, chẳng phải rất tốt sao?” Sau đó, trong đầu Dung Nhược hiện lên gương mặt Vân Trạm.
“Cháu nói đúng”. Jones phu nhân híp mắt cười, gương mặt trắng nõn hiện lên sự thỏa mãn,”Cháu biết không, tôi vốn dị ứng với phấn hoa hồng, vì thế, bất luận ông ấy có yêu thích loài hoa này bao nhiêu, cũng không bao giờ đem nó về nhà. Bác sĩ có nói xương của tôi không tốt, mỗi đêm ông ấy đều pha ly sữa nóng cho tôi trước khi ngủ, cho dù ông ấy ghét nhất mùi sữa. Còn có cái xích đu kia, chính là quà sinh nhật ông ấy tặng tôi năm năm trước, tự tay ông ấy làm, bởi vì tôi có thói quen đọc sách ngoài trời…Tuy rằng ông ấy rất cố chấp ngang ngược, khiến người khác không thích, nhưng đối với tôi lại rất tốt”
Dung Nhược mỉm cười lắng nghe. Cô hơi ngẩng mặt lên, lấy tay che trên trán, xuyên qua khe hở nhìn ánh sáng mặt trời.
Từ lúc nghe Jones phu nhân kể về những chi tiết thường ngày khiến bà cảm động, cô cũng không khỏi nhớ đến một người đang ở nơi nào đó phía bên kia trái đất.
——-người mà mỗi sáng sớm đều cắm một lọ hoa Hải Đường vì cô; người mà sau khi cô mất tích hai năm vẫn lưu giữ quần áo của cô bao gồm cả đồ dùng và áo ngủ; người đã cố ý để nguyên khu vườn riêng của cô; người đã vì cô mà luôn dặn dò người giúp việc nấu món cay Tứ Xuyên mặc dù bản thân chỉ có thể thích ứng với đồ ăn nhẹ; người mà mỗi đêm đều tình nguyện nằm thẳng vì không muốn đánh thức cô dậy; còn có người mà đêm mưa hôm đó cố sức chống đỡ thân thể tự mình kiên trì lên núi tìm cô.
Những điều đó, có thể gọi là tình yêu không?
Nếu đúng, vậy thì, hóa ra bản thân mình đã được anh yêu một cách thầm lặng và tinh tế như vậy.
Bàn tay buông xuống, Dung Nhược lại cuối đầu, mang theo một nụ cười nhẹ.
Cô nói: “Có lẽ, cháu cần phải về nước. Chúc hai người vĩnh viễn hạnh phúc. Còn nữa, cám ơn bà, Jones phu nhân”
Tha hương ở đất nước xa lạ, đột nhiên lĩnh hội được một phần tình cảm mà chính mình trước kia chưa bao giờ thật sự cảm nhận được, nghĩ đến bản thân đã từng được yêu thương sâu sắc như vậy. Loại cảm giác này, thật tốt, có thể hòa tan mọi ý nghĩ và mọi cảm xúc khác, khiến cô chỉ muốn lập tức bay về mảnh đất có người kia đang sinh sống.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp