Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 3: Sắc lang biến thái
Đã qua bốn canh giờ, hai hàng lông mày của Hàn Hạo Thần càng lúc càng nhíu lại chặt hơn, nếu đúng theo lời thái y nói, bây giờ nàng nên tỉnh rồi mới đúng, nhưng tại sao không thấy nàng có bất kỳ động tĩnh gì hết vậy. Từ từ đến gần bên giường, nhẹ nhàng ngồi vào mép giường. Bàn tay không tự chủ đưa về phía Lạc Tử Mộng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua trán nàng sau đó dừng lại ở cằm của nàng.
Hôm nay nếu không phải là có sự xuất hiện của nàng, có lẽ hắn thật sự tiến lùi đều rất khó. Nhưng mà, cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng, mới khiến cho hắn lần đầu tiên mất mặt như vậy ở trước mặt nhiều người, thật đúng là không biết nên cảm kích nàng hay là nên trừng phạt nàng mới đúng.
Như đã từng nói, người người đều cho rằng hắn không thích nữ nhân, hắn cũng cho rằng mình thật sự như thế, nhưng vừa rồi chỉ mới chạm tay vào khuôn mặt của nàng, cũng đã đủ khiến cho lòng hắn nổi lên gợn sóng. Một cảm giác khác thường đột nhiên dâng cao trong đáy lòng.
Lúc này, hai cánh môi trắng nhợt không có chút sắc đỏ của Lạc Tử Mộng lại khẽ mở ra một nửa như muốn nói chuyện, trong lòng Hàn Hạo Thần vốn dĩ đang sốt ruột, nôn nóng vì nàng, lúc này hơi thở cũng từ từ trở nên rối loạn.
Hắn là người luôn luôn có tự chủ cực mạnh, bây giờ lại không tự chủ được từ từ cúi người xuống. . . . . .
"Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . ." Nàng càng không ngừng nỉ non, khi cảm giác sợ hãi càng ngày càng mạnh thì Lạc Tử Mộng đột nhiên tỉnh lại từ trên giường.
"A. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Khi nàng đột nhiên ngồi dậy từ trên giường thì trên môi lại truyền đến một trận lạnh lẽo.
Nàng đột nhiên mở mắt ra, hoảng sợ phát hiện lúc này nàng thế nhưng lại đang chạm môi với một người hoàn toàn xa lạ.
"A. . . . . ." Lạc Tử Mộng đột nhiên kêu to một tiếng, tiếp theo là một tiếng "Bốp!" vừa thanh thúy vừa vang dội rơi vào trên gò má của Hàn Hạo Thần.
Hàn Hạo Thần không có phòng bị, lần đầu tiên bị một nữ nhân tập kích, lập tức che mặt lửa giận ngút trời, cảm giác kích động vừa nãy cũng lập tức tan thành mây khói.
Không đợi Hàn Hạo Thần dạy dỗ nàng, Lạc Tử Mộng đã chửi mắng một trận: "Đồ lưu manh! Vậy mà lại thừa dịp ta ngất xỉu chiếm tiện nghi của ta, thật là không biết xấu hổ!"
Lạc Tử Mộng không hề chú ý tới sắc mặt Hàn Hạo Thần đã bị lửa giận làm cho vặn vẹo, chỉ lo kiểm tra quần áo của mình xem có bị động tới hay không, sau khi kiểm tra xong thì thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, không sao!"
"Theo bổn vương thấy, về sau nàng cũng sẽ không tốt!" Hàn Hạo thần trợn mắt trừng trừng.
Đây là lần thứ hai hắn bị mất thể diện trong tay nàng.
Mới vừa rồi lúc nàng ngủ còn cảm thấy nàng nhất định là một tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục, ai ngờ lúc tỉnh dậy thì lại là bộ dáng này, tưởng tượng và thực tế thật đúng là một trời một vực, người này so với đệ nhất tài nữ Lăng Tư Kỳ lại càng cách biệt một trời một vực.
"Tên sắc lang đáng chết! Còn dám uy hiếp ta!" Nghe thấy lời uy hiếp của Hàn Hạo Thần, Lạc Tử Mộng cũng bắt đầu quay lại trừng hắn.
Chỉ là. . . . . . Hình như có điểm không đúng!
Nàng giống như cảm thấy có một hơi lạnh chạy từ sống lưng xông thẳng lên ót. . . . . .
Nàng đang ở đâu vậy?
Nam nhân ở trước mắt mặc dù mặt mũi như ngọc, phong thái hiên ngang, có thể nói là nam nhất đẹp nhất nàng từng gặp từ lúc sinh ra tới nay, hơn nữa cả người lại tràn đầy khí phách, nhưng nhìn lại quần áo của hắn, hẳn là một bộ cổ trang giống như thời Minh, nhìn lại cách bài trí trong nhà, hoàn toàn cổ kính.
Trời ạ! Không phải đâu!
Lạc Tử Mộng mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
Mà Hàn Hạo thần từ đầu đến cuối vẫn chưa dời ánh mắt tràn đầy lửa giận ngút trời khỏi người Lạc Tử Mộng.
"Trời ạ, đến tột cùng là ta đang nằm mơ hay là đụng phải kẻ biến thái vậy?" Lạc Tử Mộng vừa nói vừa bấm một cái thật mạnh vào bắp đùi của mình, rất đau. Ngay sau đó, nàng lập tức kéo chăn lui về phía sau co người lại: "Chẳng lẽ thật sự đây chính là tên sắc lang biến thái sao?"
Chẳng lẽ năm nay là năm hạn bất lợi? Hay là nha đầu này ăn gan hùm mật gấu?
"Nàng có biết chữ "chết" viết như thế nào không?" Hàn Hạo Thần nghe vậy thì híp cặp mắt đen thâm thúy lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người Lạc Tử Mộng.
"Nói nhảm, học sinh tiểu học đều biết! Ngươi cho là ta ngu ngốc à?" Nàng vừa phòng bị vừa nhanh chóng thể hiện bản lĩnh đấu võ miệng.
"Vậy nàng nên biết hậu quả của việc dám nói lời bất kính với bổn vương." Hàn Hạo Thần nhíu chặt lại hai hàng lông mày, lạnh lùng cảnh cáo.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp