Chuyển biến 180 độ đã làm cho mọi người sửng sốt.
Hành lễ nhu nhược mới vừa rồi đúng là bộ dáng của tiểu thư khuê các. Nhưng chỉ có Phí công công mới thấy được bộ dáng len lén làm mặt quỷ đối với hắn, nói tới là lại bực mình.
Lúc này, Liên Vân cuống quít chạy tới, thấy Lạc Tử Mộng bình yên vô sự, thiếu chút nữa muốn cảm ơn trời, đợi đến khi biết người trước mặt là hoàng thượng mới lập tức quỳ gối hành lễ.
Lạc Tử Mộng nhìn chân đầu gối của mình, nếu để cho nàng ngày nào cũng quỳ như vậy, đầu gối của nàng không bị nát mới lạ.
Tần quản gia đi tới trước mặt Hàn Hạo Thần nói đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong, đoàn người lập tức đi đến phòng ăn.
Tần quản gia dẫn đường, Hàn Hạo Thần cùng Phí công công đi theo sau, Hoa Thiên Sóc đi cùng trong đó, mà Hàn Hạo Thần lại muốn cùng Lạc Tử Mộng đi cuối cùng, Lạc Tử Mộng vốn là muốn đuổi theo Hàn Hạo Thần, dù gì cũng chưa thấy qua hoàng đế chân chính, ai biết lại bị hắn lôi xuống.
Lúc này, Hàn Hạo Thần đột nhiên mở miệng nói :''Tại sao lại leo tường?''
''Ngươi có ý tốt hỏi sao, không leo tường sao có thể đi ra ngoài.'' Coi nàng như phạm nhân mà cnah chừng, lại còn hỏi nàng tại sao.
''Muốn rời khỏi đây?'' Hàn Hạo Thần lạnh lùng hỏi.
''Là muốn rời đi.'' Nàng không chút nghĩ ngợi trả lời một câu.
Hàn Hạo Thần dừng bước chân, ''Thần vương phủ đáng sợ như vậy sao? Ngươi nhất định chạy đi?''
Nàng quay đầu tìm hiểu vẻ mặt âm trầm của hắn, vê ngón tay cợt nhả :''Nếu như nơi này không có ngươi thì cũng là nơi đặt chân tốt.''
Hắn mặt đen nắm cánh tay của nàng nói với thị vệ :''Người đâu, mang Lạc cô nương tới phòng khách, canh chừng cẩn thận.''
''Dạ.'' Một tên thị vệ lập tức tiến lên đưa nàng đi phòng khách.
"Này buông ta ra, tên Hàn Hạo Thần khốn kiếp, ngươi bảo họ buông ta ra.'' Nàng không nhừng giãy giụa, nhưng không có chút tác dụng gì, ngay cả Liên Vân cũng bị mang đi.
Mới vừa rồi nàng có cái dự cảm chẳng lành, thì trách cái tính tình trời sinh của nàng, khi nhìn thấy mặt đen của Hàn Hạo Thần nàng muốn thu lại cũng thu không được, cuối cùng dẫn đến chạy trời cũng không khỏi nắng (chạy không thoát).
''Nhị đệ, vì sao lại đối đãi với Lạc cô nương như vậy?'' Hàn Hạo Hữu nghe được tiếng la của Lạc Tử Mộng nên quay lại hỏi.
Hoa Thiên Sóc cũng nhíu mày mở miệng :'' Chính là thần vương gia, ngài làm sao mà không hiểu được thương hoa tiếc ngọc? Dù sao người ta cũng là cô nương, ngài không thích cũng không nên làm vậy.''
''Nếu ở Thần vương phủ thì phải hiểu quy củ, nếu không thì ra thể thống gì.''
Lời nói của hắn không chỉ là cho Lạc Tử Mộng nghe, càng nói để cho Hàn Hạo Hữu nghe, nơi này là Thần vương phủ, hoàng thượng là khách nên theo chủ.
"Nhưng nhị đệ, Lạc cô nương nàng. . . . . ."
''Hoàng huynh mời.'' Hàn Hạo Thần làm tư thế mời cắt đứt lời nói của Hàn Hạo Hữu.
Lạc Tử Mộng bị mang đi một lần nữa, bụng cũng kêu lên theo đó, vội vã hô to :''Hàn Hạo Thần, Thần vương điện hạ, người có thể cho ta no bụng trước rồi mới trừng phạt không? Ta sắp chết đói, ngươi muốn vương phủ xuất hiện một người chết đói sao?''
Hoa Thiên Sóc quay đầu lại nhìn về phía lạc Tử Mộng, nheo mắt lại cười đến run hết cả người.
Hàn Hạo Thần nghe được lời của nàng, đầu đầy hắc tuyến lần nữa, người hắn đụng đúng là làm cho người ta không biết có nên đối xử như nữ nhân không.
''Hàn Hạo Thần, ngươi là động vật máu lạnh, hy vọng các ngươi uống rượi bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, ăn xương bị mắc chết...''