Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo

Chương 25: Mật đàm trong thư phòng


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Tiểu Ngọc Nhi đáng thương bị Trương Thái Phó xử lý tội làm loạn, còn có thể giữ đầu óc tỉnh táo nói chuyện: "Con nha! Con nha! Đúng là tiểu gia hỏa làm người ta không bớt lo!"

Tiểu Ngọc Nhi một chút xấu hổ cũng không có, dù sao cũng quen rồi! Mình gây họa nhiều năm mà không cần giải quyết, chính là dựa vào được dãn được a. Cho nên không thể không nhấn mạnh lần nữa, kinh nghiệm quả nhiên là đồ tốt nha!

"Ai nha! Cha à, người khác không hiểu con, người cũng không hiểu con sao? Người ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Tiểu Ngọc Nhi vô địch đáng yêu, sao có thể có họa gì?" Lại nói, Tiểu Ngọc Nhi thật đúng là không biết mình gây họa gì ! Có nên hỏi một chút không đây?

Nghe Tiểu Ngọc Nhi thao thao bất tuyệt, mồ hôi của Trương Thái Phó từ từ chảy xuống! Nha đầu này da mặt lại dày như vậy! Lời này còn có thể nói ra mà mặt không đỏ tim không đập sao! Thôi, ai bảo mình cưng chiều làm gì !

Trương Thái Phó ôm Tiểu Ngọc Nhi hả hê trong ngực, vuốt mái tóc dài của ái nữ, tình ý sâu xa hướng về phía Tiểu Ngọc Nhi nói: "Tiểu Ngọc Nhi, con cũng lớn như vậy, nhiều năm con gây ra ‘chuyện tốt’ như vậy cũng không ít, chỉ cần không bị thương, ta và mẹ con đều có thể nhắm mắt cho qua, nhưng chuyện hôm nay con làm không thể cho qua được!

Đối với thế lực mà nói thì không có ai đúng ai sai, chỉ là Lý Như Yên con gái trưởng của Thừa Tướng không phải loại người dễ chọc! Cha của nàng ta là Thừa Tướng, là dưới một người trên vạn người, quan hệ của Lý gia rắc rối phức tạp, chính hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ mấy phần! Con tùy tiện dạy dỗ nàng ở nơi đông người như vậy, sao nàng có thể bỏ qua cho con?

Vả lại nàng là nử mấy tiểu thư nhà quang kia, có xuất thân đơn giản hay sao? Dựa vào tính tình bao che con cái của bọn họ, trễ nhất ngày mai sẽ đến làm khó dễ chúng ta, con nói có phải là con quá vọng động rồi không?"

Lần này, trong lòng Tiểu Ngọc Nhi đã hiểu, thì ra là bởi vì chuyện ở bãi săn ngày hôm nay nha!

"Cha, làm sao người biết nhanh như vậy?" Tiểu Ngọc Nhi nghĩ tới liền hỏi.

"Bây giờ đoán chừng người trong Kinh Thành cũng biết rồi! Mấy người cha kia hận không thể ầm ĩ cho mọi người đều biết đấy !" Nói đến đây giọng nói Trương Thái Phó mang theo nồng nặc tức giận!

Tiểu Ngọc Nhi cho là cha đối với mình quá thất vọng rồi, muốn nổi giận đây, vội vàng từ trong ngực Trương Thái Phó nhảy ra xa một mét, đôi tay che cái mông của mình, mặt cảnh giác đối với cha đang sững sờ nói: "Cha, người nói không trách con, con cũng biết rõ sai lầm rồi, người không cần phát lửa lớn như vậy!"

Trương Thái Phó xem như hiểu con mèo lười biếng này đang xù lông rồi, vừa dở khóc dở cười, vừa hoài nghi mình, xem ra chính mình mới vừa thật là hù dọa đứa bé! Về sau phải chú ý, không thể ở trước mặt đứa bé quá lộ tâm tình!

Trương Thái Phó khôi phục nụ cười hiền lành, hướng về phía Tiểu Ngọc Nhi nhìn chằm chằm ngoắc tay nói, "Ngọc nhi tới đây, đều là cha không tốt hù con! Mới vừa rồi không phải là cha đối với con, mà là với Thừa Tướng cầm đầu mấy quan liêu. Bọn họ đây là muốn mượn cơ hội lần này để rêu rao! Cái người này chỉ là mồi dẫn lửa, nếu như không có chuyện của con hôm nay, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ!"

Lần nữa tựa sát về trong lòng, Tiểu Ngọc Nhi lại trở thành bảo bối hay tò mò, đem phẩm đức tốt đẹp của mình phát huy hỏi những thứ không hiểu: "Tại sao vậy chứ? Người và bọn họ có thù oán sao?"

"Trong triều đình, Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu! Nơi này nước rất sâu !"

"Vậy bọn họ sẽ làm sao nha? Chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Bây giờ còn khó mà nói, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là tốt rồi! Con nha! Không cần nhăn mày, sẽ không có chuyện lớn gì , nhiều lắm là. . ."

Tiểu Ngọc Nhi vừa nghe hậu quả nghiêm trọng, liền không nhịn được bối rối, "Nhiều lắm là cái gì nha?"

Trương Thái Phó nhìn một lòng vì tiểu nữ nhi, cái này tâm ý bên trong, cũng chỉ còn lại có tràn đầy thỏa mãn, nơi nào còn muốn hù dọa tiểu nữ nhi, "Nhiều lắm là phạt bổng lộc của ta, đến lúc đó chúng ta không thể thừng cho con ăn sườn rồi! Ha ha ha a!"

Chỉ là phạt bổng lộc! Vậy thì tốt là tốt rồi, khẳng định không có chuyện lớn! Tiểu Ngọc Nhi vỗ vỗ ngực nhỏ bị hù dọa, bỏ lỡ ánh mắt phụ thân đang lóe lên sầu lo, nếu thật là phạt bổng lộc có thể hiểu là phật tổ phù hộ! Chỉ là vô luận như thế nào, cho dù là mất đi tước quan, cũng không thể để cho nữ nhi chịu ủy khuất!

"Chỉ là, cha cũng không biết rồi, Lý Như Yên luôn gây phiền phức cho con! Con cũng không biết làm phiền nàng khi nào, gặp mặt con liền đối nghịch, người nói xem sao nàng lại không có lý lẽ như vậy?"

Nha đầu ngốc, đây không phải là vấn đề của con nha, mà là tranh cãi giữa người lớn!

"Con cũng không cần uất ức mình, về sau gặp mặt, bảo đảm mình không chịu uất ức là được! Chỉ là, có thể không xảy ra tranh chấp thì đừng nên tranh chấp làm gì! Bằng không, thua thiệt nhất định không phải nàng. Con nhớ kỹ chưa?"

"Ừ, biết, ta về sau không nhìn nàng! Coi như là con quạ kêu lên! Cha, người cảm thấy như thế nào nha?" Nghĩ đến cái này giống vậy Tiểu Ngọc Nhi không nhịn được nụ cười vui nở!

"Được được được, con thích thế nào liền thế đấy!"

. . . . . .

Hai cha con nói chuyện trong thư phòng một hồi sau, đề tài liền quẹo về bên mình Bảo Lam.

"Cha, người không biết Lam tỷ tỷ thật lợi hại bao nhiêu đâu ! Lam tỷ tỷ đặc biệt thông minh, đặc biệt cơ trí, đặc biệt cường hãn! Ta thật thích ở chung một chỗ với Lam tỷ tỷ!"

Trương Thái Phó mặt đăm chiêu, "Con đã thích, về sau sẽ để cho Bảo Lam bên cạnh ngươi mấy ngày để quan sát, nàng là người có chủ ý, về sau con gặp chuyện thì bàn bạc với nàng, nàng sẽ không để cho con chịu thiệt!" Quan trọng nhất là, võ công Bảo Lam không tệ, đối với Tiểu Ngọc Nhi cũng chân thành, có nàng bên cạnh Ngọc nhi, nếu là có cái gì không hay, ông và phu nhân cũng có thể yên tâm!

Ở nơi này vào thời khắc hết sức trang nghiem, một bé mèo lười, bụng rất không hợp thời kêu lên vài tiếng !

"Ừ, Ngọc nhi biết, cha, đã muộn rồi,? Người ta rất muốn cùng nhau ăn cơm với cha ! Cha  ̄ ̄"

"Con nha con nha, được được được, đi thôi, đi ăn!"

Hai người giương cung bạt kiếm đi vào, hòa hòa thuận thuận cùng hướng tới bàn cơm. . . . . .

Tiểu Ngọc Nhi là một người dấu không được chuyện, ăn xong cơm tối cùng cha mẹ xong, liền không dằn nổi mà đi đến chỗ Bảo Lam nói chuyện này, Tiểu Ngọc Nhi sinh động miêu tả mật đàm trong thư phòng, Bảo Lam tỉ mỉ phân tích quan hệ lợi hại, một đêm này ở phủ Thái phó cũng yên tĩnh!

Chỉ là, mấy nhà khác cũng không thể yên tĩnh như vậy !

Phủ Thừa Tướng, thư phòng quan trọng.

"Chuyện này tuyệt đối không thể như vậy rồi !"

"Đúng! Thái Phó nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng!"

"Con gái của mình không thể bị khi dễ uổng phí!"

"Thừa Tướng phải làm chủ cho chúng ta nha!"

"Thừa Tướng coi như không vì chúng ta, ngài cũng phải vì thiên kim của ngài mà báo thù rửa hận!"

Không sai, này gióng trống khua chiêng muốn lên tiếng phê phán Thái Phó, chính là do hôm nay các vị tiểu thư bị Ngọc nhi khi dễ!

Lúc này, Thừa Tướng vẫn trầm mặc lên tiếng, mọi người tự giác im lặng lại, "Bản Thừa Tướng vốn định cứ như vậy, dù sao cũng không thể bởi vì một mình tiểu nữ mà làm khó Thái Phó! Nhưng mà, nếu mấy vị đại nhân nhất trí muốn công bằng, ngày mai vào triều cùng các vị thiên kim bẩm báo với hoàng thượng!"

Sau khi mấy người cáo từ, Lý Như Yên từ phía sau bình phong thư phòng cao ngạo đi ra, "Cha, lần này nhất định phải làm cho tiện nữ Thái phó trả giá xứng đáng!"

"Nữ nhi của ta sao thể để cho nữ nhi thôn quê khi dễ? Yên nhi yên tâm, ngày mai chắc chắn báo thù cho con!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...