Tiếu Vong Thụ

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Chương 48 : QUỲNH LÂM YẾN



(*Quỳnh lâm yến – Yến hội tổ chức cho các tiến sĩ mới đậu sau kì thi Đình)

Chuyện Tử Thần thi đậu là trong dự liệu, chỉ là thứ hạng không phải hàng đầu, tôi và Tử Thần đều chẳng hề để tâm, trái lại mừng thầm trong bụng, thật ra rất sợ rằng anh gây chú ý quá mức, bị quan lại trong kinh chú ý, mấy năm trước đều có những người vừa đậu xong thì có kẻ tới gõ cửa hỏi chuyện hôn sự, tuy rằng tôi rất tin tưởng vào nhân phẩm của Tử Thần, nhưng không mong sẽ có sự cố nào xảy ra. Tôi chỉ hi vọng có thể được an yên làm bạn bên anh. Người ta nói tình yêu thật ích kỉ, quả không sai.

Tử Thần cũng rất vui, kéo tay tôi mừng rỡ nói: “Sau chuyện này thì mẹ sẽ không thể nói được gì nữa.” Tôi cười, gương mặt Tử Thần vô cùng chờ đợi, cao giọng nói to: “Đợi sau thi Đình (kì thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì) thì chúng ta trở về gặp mẹ em nhé.” Tôi nghe xong, trong bụng khấp khởi mong chờ, hi vọng lần này bà sẽ giữ chữ tín.

Những ngày trong Đồng viện rất bình yên và ấm áp, dù chỉ là một cái sân nho nhỏ, nhưng cảm thấy cực kì thoải mái, Tử Thần và tôi chẳng nói gì, nhưng chỉ cần nhìn nhau thôi đã thấy không khí vô cùng dễ chịu.

Tối nay có bữa tiệc sau kì thi Đình, đương kim hoàng thượng mở tiệc rượu ở cung Vĩnh Hòa, chiêu đãi các tân tiến sĩ mới đậu. Trước khi đi Tử Thần nuối tiếc nhìn tôi bảo: “Hợp Hoan, tiếc là không thể đưa em đi cùng để nhìn ngắm hoàng cung, được gặp đương kim thiên tử và các tài tuấn trong triều.” Tôi cười thầm trong bụng, tôi chẳng phải cũng là của hiếm đó sao! Huống chi, nếu muốn xem, cũng phải chuyện khó.

Tôi yên lặng chờ đợi trong Đồng viện, trời xuân đã bớt lạnh, trong không khí hình như có mùi mưa, lâu rồi chưa mưa, trên trời không thấy trăng sao gì cả. Không biết Tử Thần ở trong cung thế nào rồi? Anh không uống được rượu, bản tính lại đơn thuần, tôi có cảm giác lo lắng mơ hồ, cuối cùng không nhịn được, đứng dậy cưỡi gió vào cung.

Cung Vĩnh Hòa tối nay rất lộng lẫy, ca múa mừng cảnh thái bình, đèn đóm rực rỡ, y phục xa hoa, trông rất cát tường, may mắn.

Tôi ẩn thân đứng ở cửa đại điện, trong điện ánh nến sáng như ban ngày, người mặc y phục màu vàng rực chói mắt ở trên ngai, hẳn là đương kim thiên tử. Tôi đảo mắt nhìn quanh bữa tiệc một vòng, cuối cùng cũng tìm được Tử Thần. Sắc mặt anh ửng đỏ, ánh mắt sáng ngời, giữa một đám người, nổi bật xuất sắc.

Tôi bình tĩnh lại, từ từ bay đến bên cạnh anh, đứng sau lưng, đưa mắt nhìn hoàng đế đang ngồi giữa đại diện. Ông ta là một người trung niên hơi phát tướng, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn nhưng cố ra vẻ thân thiện với quần thần, cho nên có vẻ hơi không được tự nhiên. Tôi nhìn lướt qua ông ta rồi sang chỗ khác, vô cùng kinh hãi! Trong mấy thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh ông ta, có một người rất quen, thì ra là tên đã hủy hôn ngày hôm trước! Thật ra nói anh ta hủy hôn thì hơi nghiêm trọng, nhưng về tính chất cũng chả kém gì, tôi vẫn cho là thế. Tôi quan sát anh ta thật kĩ, đội mũ ngọc, y phục tinh xảo, lại thêu hoa văn rồng. Chẳng lẽ là, hoàng tử? Tôi hơi ngạc nhiên, bước tới, muốn kiểm tra dự đoán của mình một chút.

Anh ta đang nói chuyện với Hoàng đế, tôi để ý một tí thì nghe được từ ‘Phụ hoàng’! Tôi thầm thấy may mắn, hôm đó cũng không dây dưa với anh ta nhiều.

Hoàng đế đối với các con trai như nhau, không lộ ra vẻ thiên vị ai, đúng là nhân vật ở trung tâm mưu quyền, lời nói và vẻ mặt đều không mang vẻ yêu thích hay chán ghét, cũng chẳng có tí tình cảm nào. Gia đình đế vương thật nhạt nhẽo, tôi bĩu môi, định rời đi, đưa mắt nhìn bức trướng đằng sau ngai, có bóng người mờ ảo.

Tôi tò mò quay ra sau, vừa thấy, quên cả hít thở. Thì ra là hai cô gái dung mạo tuyệt thế, một người khoảng hơn ba mươi, người kia cùng lắm chỉ khoảng mười sáu, quần áo và trang sức lộng lẫy, cao quý thanh nhã, cho dù tôi là con gái cũng không nén nổi mà nhìn ngắm, tán thưởng mãi thôi. Bậc trên thùy mị đoan trang, cô bé kia lại trong sáng đáng yêu, đúng là mỗi người một vẻ, làm nổi bật lẫn nhau.

Trong lòng tôi cảm thấy bùi ngùi, làm Hoàng đế thì có nhiều chuyện không được tự do và cũng bất đắc dĩ, nhưng ngồi ôm ấp bao mỹ sắc thiên hạ, tôi nuốt nước bọt hộ ông ta ấy chứ.

Hai cô gái kia hình như đã tới được một lúc, người lớn tuổi hơn ghé vào tai cô bé nói thầm một câu, sau đó lặng lẽ rời đi.

Tôi cũng trở lại bên cạnh Tử Thần, quần thần và các tân tiến sĩ e ngại uy nghi của Hoàng đế, rất thận trọng, yến tiệc chẳng có gì ngoài rượu thơm món ngon này vô cùng buồn chán. Tôi lướt mắt nhìn các tài tuấn trong điện một vòng, nói thật, nhìn qua Tử Thần mới là người nổi bật nhất. Tôi thầm tự phục ánh mắt của mình, đắc chí vô cùng. Cuối cùng chờ Hoàng đế mở miệng vàng bảo cuộc vui kết thúc, tôi có thể nghe thấy Tử Thần khẽ thở dài một tiếng. Tôi cười khúc khích mãi thôi, chỉ e Tử Thần thân ở Tào doanh từ sớm rồi.

(*Thân ở Tào doanh, lòng tại Hán – điển tích khi Quan Vũ được Tào Tháo chiêu mời, muốn thu phục Quan Vũ, ba ngày tiệc nhỏ năm ngày tiệc lớn, nhưng ông vẫn khăng khăng, khi nghe tin Lưu Bị đang ở cạnh Viên Thiệu thì lập tức trả lại ấn tín, lên ngựa tìm huynh.)

Tôi đứng dậy bỏ đi trước, mùi mưa trong không khí càng đậm, e rằng tối nay chắc sẽ có một cơn mưa xuân rồi đây. ‘Trong thành đào mận buồn mưa gió, đầu khe tê thái trổ hoa xuân.’ (*)

(* Trích từ trong bài thơ Giá Cô Thiên của Tân Khí Tật. Câu thơ mang hình ảnh tươi mới, ‘tê thái’ là một thức cỏ, hoa trắng, có thể ăn được khi còn non; ‘khe’ – con suối, rạch nhỏ.)



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...