Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 34: Ngoại truyện 3


Chương trước Chương tiếp

Từ tầng hai đi xuống, Lý Tinh La ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, há miệng ngáp mấy cái. Cô vẫn im lặng cho đến khi được đặt lên ghế, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Vết hằn trên đôi má đỏ hồng còn chưa biến mất, khóe mi chảy ra nước mắt sinh lý vì liên tục ngáp dài. Nhìn bộ dạng mơ màng chưa tỉnh ngủ của cô, Bùi Dục Uyên đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng, "Bé lười, dậy đi nào."

Lý Tinh La chậm rì rì đưa mắt nhìn anh.

Người đàn ông buông tay, mỉm cười múc cho cô một bát canh,"Ngủ nhiều đến mức phát ngốc rồi à? Hửm?"

Cô gái nhỏ yếu ớt trừng mắt, không hề có sức sát thương.

"Uống thử xem, chắc chắn em sẽ thích."

Lý Tinh La chẳng thèm nhúc nhích, vẻ mặt không vui. Cô đâu phải đồ ngốc!

Bùi Dục Uyên hết cách, đành múc một thìa lên, thổi nguội rồi đút cho cô, "Nào."

Lý Tinh La mở miệng, ồ, chua chua ngọt ngọt, rất ngon!

Thấy hai mắt cô sáng lên, anh liền biết món canh mà mình nhờ dì Phương nấu rất hợp khẩu vị của cô.

Chẳng bao lâu bát canh đã thấy đáy, rốt cuộc Lý Tinh La cũng hoàn toàn tỉnh táo.

"Ngon quá... em muốn uống thêm!"

Bùi Dục Uyên đặt bát xuống rồi lấy khăn giấy lau sạch nước canh dính trên môi cô, "Không được, giờ em phải ăn cơm trước đã, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi mới uống tiếp."

"Vâng." Cô nhăn mũi, miễn cưỡng đồng ý. Chà, canh này rất hợp để khai vị...

Nhờ có món canh mở đầu nên Lý Tinh La thấy vô cùng ngon miệng, ăn được hẳn hai bát cơm.

Trong lúc rửa bát đĩa, Bùi Tổng biểu hiện rõ sự vui mừng, nhẹ nhõm. Mấy ngày vừa rồi cô cứ ngủ suốt, ăn cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ sợ thiếu chất dinh dưỡng, cơ thể không chịu nổi, may mà tình hình hôm nay đã khá hơn. Anh đang suy nghĩ thì sau lưng vang lên tiếng dép "lạch bạch", tiếp đó một đôi tay mềm mại đặt lên vai anh và nhẹ nhàng xoa bóp.

Bùi Dục Uyên hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong, "Tay nghề khá đấy."

"Đương nhiên!" Âm thanh đắc ý phát ra từ phía sau, Lý Tinh La dịu dàng nói: "Buổi tối để em rửa cho." Anh làm việc vất vả ở công ty, trở về lại phải dỗ dành cô và đảm đương việc nhà, chắc hẳn là rất mệt mỏi, nhìn vậy cô đau lòng lắm!

"Bùi Tổng của chúng ta đi làm vất vả rồi, tan sở về nhà thì để mấy việc này cho vợ nha." Cô gái nhỏ hơi nhón chân, anh cao quá nên khá bất tiện. ╭(╯^╰)╮

Bùi Dục Uyên quay đầu hôn cô, "Em chỉ cần ngoan là được."

Lý Tinh La tựa vào lưng anh, bĩu môi, "Mấy ngày nay em còn chưa đủ ngoan sao?"

Người đàn ông khẽ cười, "Ừ, rất ngoan."

"Hứ." Cô tự hào lắc lư đầu.

"Hình như điện thoại của anh vừa reo, em ra ngoài nhìn thử xem."

"Thật ạ? Em có nghe thấy gì đâu nhỉ?"

"Em kiểm tra giúp anh được không?"

Thấy cô tung tăng chạy đi, anh vừa lo lắng vừa bất lực, "Từ từ thôi."

"Ấy, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả!" Giọng nói nghi hoặc vang lên từ phòng khách. 

"Vậy à? Em nhìn kỹ lại xem." Bùi Dục Uyên nở nụ cười.

"Vâng..."

Người đàn ông lắc đầu, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, cô gái nhỏ rất ân cần, sợ anh mệt mỏi nên còn chủ động xoa bóp vai cho anh, nhưng mà anh cũng rất lo lắng cho cô. Đứng một lát để tiêu hóa là được rồi, kiễng chân như vậy mệt lắm.

Lúc sau, khi Bùi Dục Uyên đi ra ngoài thì thấy Lý Tinh La đang ngồi ở ghế sô pha, cầm điện thoại gõ gõ cái gì đó với vẻ mặt đầy tức giận.

"Sao thế?" Anh tiến lại gần ngồi xuống, vươn cổ nhìn nội dung trên màn hình di động.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...