Tiểu Tình Nhân - Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi

Chương 12: Diễn biến ngoài ý muốn


Chương trước Chương tiếp

"Lạc Sênh cô nương, tuy nữ nhi trong giang hồ có thể không câu nệ ánh mắt của người khác, nhưng... cũng phải tự biết mình là ai." Y phục màu đỏ trên người Hầu Tinh Tinh bay phấp phới, dắt kiếm sau lưng đứng ở mũi thuyền.

Lời lẽ thẳng thắn như vậy, lý nào Lạc Sênh lại không hiểu, nàng nhướng mày, lấy khăn tay che mặt rồi lên giọng đáp: "Hầu nữ hiệp không thể nói như vậy được! Tôi đang sống rất tốt ở Phượng Quan Lâu, hà cớ gì phải cuốn vào mớ hỗn độn này cùng với các người?" Nàng nhẹ nhàng vung ống tay áo, dáng người quyến rũ tạo nên một cảnh đẹp mắt, "Có điều..." Ánh mắt Lạc Sênh mị hoặc, thừa dịp Hầu Tinh Tinh Tinh không kịp đề phòng, liền kéo ngọc bội bên hông nàng ta xuống để xem xét kỹ càng.

Hầu Tinh Tinh vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Lạc Sênh, lập tức lạnh lùng vung vỏ kiếm đẩy nàng ra xa.

Đúng lúc này thì phát sinh sự việc ngoài ý muốn.

~~

Địa điểm quay phim là một hồ nước ở ngoại ô, nhân viên an ninh đã bao vây chặt chẽ xung quanh, ngăn không cho người hâm mộ bên ngoài làm rò rỉ tin tức.

Bùi Dục Uyên và thư ký Tống thuận lợi tiến vào và đỗ xe cách địa điểm quay không xa.

Vừa xuống xe, Bùi Dục Uyên đã trông thấy Lý Tinh La đang đứng trên mũi thuyền. Mặc dù khoảng cách hơi xa nên không nhìn được rõ ràng lắm, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô chỉ qua một cái liếc mắt.

Hai người trong phim dường như đang xảy ra tranh cãi, Mạc Ôn Hỉ dùng tay đẩy Lý Tinh La, sau đó nhân vật Lạc Sênh liền rơi xuống nước.

Nhìn thấy cảnh này, Bùi Dục Uyên khẽ nhíu mày. Anh nhớ là Lý Tinh La không hề có phân đoạn diễn như vậy?

Thư ký Tống đứng ở bên cạnh nhìn hai người đối diễn ở xa, không khỏi thở dài, "Ông chủ, cảnh quay này cũng quá nguy hiểm... Tôi cứ tưởng có người đóng thế..."

Lời còn chưa nói hết, Bùi Dục Uyên đã cắt ngang với vẻ mặt thâm trầm, "Không đúng!" anh nhanh chân đi tới gần hiện trường. Nếu như đang quay phim bình thường, thì  xung quanh không thể hỗn loạn như vậy: Nữ diễn viên chính đang hoảng sợ la hét điều gì đó, nhân viên công tác như ong vỡ tổ chạy tới bên bờ, có người ném dây thừng, có người hô to, một số thì đẩy thuyền.

"Xảy ra tai nạn!" Bùi Dục Uyên nổi giận, ngữ khí lạnh lùng, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Thư ký Tống ở ngay phía sau, ban đầu còn có thể bước nhanh để bám theo Bùi Dục Uyên, nhưng ngay sau đó anh buộc phải chạy thì mới đuổi kịp.

Khốn kiếp! Một đám người quay phim mà không thực hiện biện pháp an toàn sao?! Đầu óc Phương Lệ bị cửa kẹp rồi à?!

Lý Tinh La không biết bơi! Lúc này trong lòng Bùi Dục Uyên vừa lo vừa tức.

Đến khi anh mang vẻ mặt nổi giận đùng đùng đi đến bên hồ, thì Lý Tinh La đã được vớt lên một chiếc thuyền nhỏ.

"Bùi, Bùi Tổng..." Phương Lệ sợ sệt nhìn anh, bên cạnh là chị Hoa đang lo lắng cầm sẵn áo khoác và khăn lau.

"Tôi... Không phải... Hôm nay không hề có cảnh ngã xuống nước..." Đây là chuyện phát sinh ngoài ý muốn!

Bùi Dục Uyên chẳng thèm để mắt tới anh ta, giọng nói lãnh đạm nhưng vẫn thể hiện sự hung ác: "Nếu Lý Tinh La có gì bất trắc, Phương Lệ, anh cũng đừng mong được yên ổn."

Phương Lệ khóc không ra nước mắt, hôm nay chỉ định quay bổ sung thêm một cảnh là xong việc, ai mà ngờ lại gây ra rắc rối lớn như vậy! Rõ ràng kịch bản không hề có cảnh rơi xuống nước, anh ta xem lại đoạn ghi hình, có vẻ như là do Mạc Ôn Hỉ đẩy...?! Đại tiểu thư Lý của tôi ơi, ngàn vạn lần cầu xin em đừng bị làm sao!

Bùi Dục Uyên nhìn chằm chằm con thuyền đang tiến vào bờ, giọng nói vừa xong của anh không lớn, nhưng đủ để khiến mọi người xung quanh cảm giác như rơi xuống động băng.

Lý Tinh La và Tổng Giám đốc tập đoàn Gia Hoa... tại sao bọn họ chưa từng nghe qua tin tức gì về hai người này!!!

Lúc mọi người còn đang lo lắng đến mức chảy mồ hôi ròng ròng và suy nghĩ rằng liệu có phải là do giày quá bé nên Lý Tinh La đi đứng bất tiện hay không, thì cô ấy đã được đưa lên bờ.

Bùi Dục Uyên lập tức tiến tới đón lấy Lý Tinh La. Chị Hoa vội vàng dùng khăn lau người cho cô.

Người đàn ông sốt ruột lên tiếng: "Em sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Lý Tinh La bị sặc nước, từ lúc được cứu đến giờ vẫn luôn ho khan, không nói nên lời.

Bùi Dục Uyên lấy áo khoác từ tay trợ lý, bọc người cô lại, "Thay quần áo trước, sau đó chúng ta lập tức đến bệnh viện..." Ai ngờ lời còn chưa nói xong, cô gái đã không trụ nổi mà ngất xỉu trong lòng anh.

"Tinh La!!!"

~~

Trưa hôm nay, tin tức "Đoàn phim của Mạc Ôn Hỉ chơi lớn, tàn nhẫn đẩy nữ diễn viên đóng cùng xuống hồ" và một loạt bài báo với tiêu đề tương tự đã trở thành xu hướng tìm kiếm số một trên Weibo.

Trong kịch bản vốn không có cảnh ngã xuống nước, nhưng từ đoạn video bị lộ ra ngoài, Mạc Ôn Hỉ đích thật đã đẩy Lý Tinh La không chút thương tiếc. Mạc Ôn Hỉ trong giới giải trí luôn nổi tiếng là người thẳng tính và làm việc táo bạo, cho nên có không ít người tin vào những tiêu đề kia.

Tuy fan hâm mộ của Lý Tinh La không nhiều, nhưng sự việc lần này như thể có người ở phía sau giật dây, cố ý đặt Mạc Ôn Hỉ vào tình huống bất lợi.

Quần chúng ăn dưa: Nếu là Mạc Ôn Hỉ... thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng.

Thủy thủ mặt trăng: Đúng vậy, tính tình của Mạc Ôn Hỉ... Ôi thôi quên đi, tôi sợ bị fan cô ta mắng lắm.

Dung Ma Ma: Lầu trên hèn nhát vừa thôi. Các người có hiểu được hết đức tính của Ôn Hỉ không? Sao cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy? Chưa rõ tình hình đã đổ tội cho người khác thật sự là ghê tởm...

Star Wars: Ai mà biết được, nhỡ đâu là do cô diễn viên tuyến 18 kia cố tình cọ nhiệt với Ôn Hỉ nhà chúng tôi? Ôn Hỉ vừa ngay thẳng lại trong sáng, tôi đoán chắc chắn cô ấy đã bị cái đứa mưu mô kia lợi dụng!

Khóc oa oa: Lý Tinh La, đồ gian xảo, đồ trà xanh, bạch liên hoa, đừng có vấy bẩn cô gái nhỏ của chúng tôi!

Mùa hè tĩnh lặng: Cảm ơn hai bạn lầu trên, tôi cũng rất thích Ôn Hỉ, nhưng xin vui lòng không dìm người khác, khi sự thật còn chưa sáng tỏ thì hãy bảo vệ Mạc Mạc và đừng phỏng đoán lung tung.

Nhà nhà hạnh phúc: Làm ơn tích đức đi có được không? Nữ diễn viên tuyến 18 trong lời mắng chửi của mấy người vẫn còn đang nằm ở viện đấy!

Cô bé quàng khăn đỏ: Bệnh viện nào? Tin tức đâu có nói rõ, cảm giác như đều là bịa đặt? Nhỡ đâu cô ta chỉ làm vậy để lăng xê tên tuổi?

.....

Tóm lại, các fan hâm mộ trên Weibo vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ. Tuy nhiên, không phải là fan của Lý Tinh La đấu khẩu với fan của Mạc Ôn Hỉ, mà là một đám anti-fan cộng thêm người qua đường cùng với fan nhà Mạc Ôn Hỉ thi nhau tranh cãi, trong lúc nhất thời, nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến Mạc Ôn Hỉ cũng bị đào lại, giống như là cố tình nhằm vào cô.

Trong khi đó, Lý Tinh La, một trong hai nhân vật chính của sự kiện lần này, lại đang nằm mê man trong bệnh viện. Lúc vừa đến, cô đã sốt tới 40 độ.

Bùi Dục Uyên luôn canh ở trước giường, thỉnh thoảng đưa tay lên sờ trán cô, xem cơn sốt đã giảm xuống chưa, cũng không quên cách vài phút lại dùng tăm bông chấm một ít nước bôi lên đôi môi khô nứt vì sốt cao của cô.

Tất cả là lỗi do anh.

Người quản lý của Lý Tinh La nói rằng sáng nay cô ấy hơi khó chịu và sốt nhẹ, có lẽ là đêm qua bị cảm lạnh, hơn nữa vừa rơi xuống nước, vì thế bệnh tình càng nặng thêm.

Hôm qua thật sự là do anh mất khống chế, đáng ra phải cẩn thận hơn.

"Anh xin lỗi..." Nhìn cô gái nhỏ ốm yếu, người đàn ông nắm bàn tay nhỏ bé của cô rồi đặt lên một nụ hôn.

"Bùi Tổng." Thư ký Tống gõ cửa.

Bùi Dục Uyên đặt tay cô vào trong chăn, đắp lại cẩn thận rồi mới bước ra ngoài.

"Tôi đã liên hệ với bên truyền thông rồi, sẽ không đề cập đến ngài trong tin tức, có vẻ chuyện lần này là nhằm vào Mạc Ôn Hỉ."

"Điều tra rõ ràng chưa? Có phải cô ta đẩy không?" Bùi Dục Uyên trầm mặc.

"Xem từ video thì rất khó quan sát, bởi vì ống kính chỉ tập trung vào Mạc Ôn Hỉ chứ không quay Lý tiểu thư, cho nên chưa thể làm rõ tình huống lúc đó. Hiện tại bên truyền thông không liên lạc được với Mạc Ôn Hỉ, tôi đã cho người đi hỏi thăm xem sao. Nhưng rõ ràng là cô ấy không coi đây là việc quá nghiêm trọng, và cũng không có ý định thanh minh gì cả."

Nói cách khác, chỉ có thể chờ Lý Tinh La tỉnh lại thì mới biết được sự thật.

"Để mắt kĩ tới Mạc Ôn Hỉ." Dù giọng điệu của Bùi Dục Uyên vẫn bình tĩnh, nhưng thư ký Tống biết, anh đã nổi giận rồi.

Theo dõi người trên giường qua lớp cửa kính, thấy cái đầu nhỏ khẽ nhúc nhích, Bùi Dục Uyên lập tức mở cửa bước vào.

Thư ký Tống nhìn ông chủ hiện giờ, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc.

Anh đột nhiên muốn làm một bài thơ, khụ khụ:

Ôi, con người lạnh lùng vô cảm
Đã gục trước cái đẹp ngọt ngào

Vẻ gai góc, sắc bén hôm nao
Nay chìm sâu trong mảng mềm mại

Sự dịu dàng mấy ai nhìn thấu
Vì anh giấu riêng cho nàng rồi

Nàng nắm giữ trong tay thiên hạ
Bởi nàng đã hạ gục chàng trai.

(Đạo diễn: ...Sao lại có tên dở người ở đây?! Ra ngoài, ra ngoài ngay!!!)

(Huhu đã ngu văn mà còn dính phải thơ thẩn, Truyện HD edit chán quá nên mình phải tự chế biến, mn thông cảm cho quả thơ ngang hơn văn này nhé T.T)

"Em sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?" Thấy cô đã tỉnh, Bùi Dục Uyên cúi người kiểm tra trán cô, ngữ khí dịu dàng.

Lý Tinh La khẽ động mí mắt vài cái, rồi chậm rãi nhắm lại, "... Đau đầu, choáng váng..." Thanh âm khàn khàn, vẻ mặt đáng thương tủi thân.

"Em đang sốt, chờ hạ sốt là được rồi." Bùi Dục Uyên nhẹ nhàng xoa trán cô và dỗ dành: "Có muốn ngủ thêm một lát không?"

"Muốn được anh hôn..." Lý Tinh La lẩm bẩm, không kìm nổi liền nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

"Được." Bùi Dục Uyên cúi đầu hôn má cô.

~~

Lý Tinh La: Thơ hay, thơ hay. Thật đáng khen cho thư ký Tống!

Bùi Dục Uyên: Tháng này cộng thêm tiền thưởng.

Thư ký Tống: [Thụ sủng nhược kinh*.jpg]

* Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thương mà lo sợ.

Mọi người: Cho nên mới nói, vẻ mặt "Niềm vui bất ngờ" kia của thư ký Tống là khó chịu nhất!!!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...