" Yun à ... Em mau ăn đi ... Anh năn nỉ em đó ... " - Hùng cầm bát canh gà hầm đang dần nguội đi ... Yun chẳng thèm nghe mà gắn tai nghe vào nghe nhạc ...
Trước đó chỉ để lại lời nhắn ... " Em không muốn ăn canh gà hầm nữa ... AAAAA ... Em ngán lắm ... "
" Em ăn thì mới khỏe được chứ ... Mau ăn đi ... Anh hứa hôm sau sẽ làm món khác cho em ... " - Hùng gần như mệt lã ... Anh bỏ cả công việc mà ở nhà chăm chỉ làm thức ăn bổi bổ cho cô ... Vậy mà hôm nào lên cũng phải năn nỉ cô ... Hết dụ ngọt đến hăm dọa rồi bày trò trêu chọc cô ...
" Không mà ... " - Yun hai tay che miệng lại ... " Em muốn ăn há cảo ... Em muốn uống trà sữa ... Anh mau đi mua cho em đi ... Em muốn A A A A ... " - Yun hét lên sau đó úp mặt vào gối ...
-[ Trang và Khánh ]-
" Vợ à ... Em muốn ăn gì anh đã mua về rồi ... Sao lại không ăn nữa ... " - Khánh ướt cả áo ... Nhìn đống thức ăn trên bàn mà anh đã chiều lòng vợ yêu đi mua về bây giờ đã chất thành núi cao ...
" Em không biết ... Bây giờ em muốn ăn Tokbokki ... Muốn uống soda ... " - Trang
" Hả ... " - Khánh gần như té ngửa ... Gần 9h tối rồi còn quán nào bán nữa chứ ...
" Con à ... Ba không thương mẹ con mình nữa rồi ... " - Trang vờ buồn rầu hai tay xoa bụng ...
" À không ... Anh đi mua ... Em chờ anh nha ... " - Khánh bất lực ra ngoài lái xe đi mua ...
***
Hùng ngồi trên chiếc BMW chạy khắp từng dãy phố ... Hai mắt ngó nghiêng không ngừng tìm kiếm quán há cảo và trà sữa ...
Chợt bên đường có một quán há cảo đang chuẩn bị dọn hàng ... Hùng vội lái xe đến tiệm ...
" Xin lỗi ... Nhưng bạn gái tôi đang muốn ăn há cảo ... Cô có thể bán cho tôi không ... " - Hùng vội chạy vào quán thở dốc mà nói ...
" Cô gái ấy thật hạnh phúc ... " - Hồng Ngọc quay lưng với Hùng mà đau lòng ... Cô vội vàng chạy vào trong làm cho anh ...
" Cảm ơn ... " - Hùng khẽ mừng thầm
Hồng Ngọc hai dòng lệ chảy không ngừng ... Cô không ngờ lại gặp lại anh trong tình trạng này ... Khi xưa là cô đã yêu anh một cách chân thành ... Giờ gặp lại ... Cô lại là kẻ đứng sau ... Mãi đứng sau ...
" Của anh ... Em có làm thêm phần đó ... Em không lấy tiền đâu ... Anh và cô ấy hạnh phúc nhé ... " - Hồng Ngọc cúi đầu đưa phần thức ăn cho Hùng ...
" Hồng Ngọc ... " - Hùng đứng dậy ... Nhìn cô ...
" Anh mau về đi ... Cô ấy sẽ đợi ... Em còn phải đóng cửa tiệm nữa ... " - Hồng Ngọc vội đẩy Hùng ra ngoài ... Sau đó đóng cửa tiệm ...
" Anh đưa em về ... Mau lên xe ... " - Hùng tay cầm hộp há cảo ... Tay kéo Hồng Ngọc lên xe ...
" Anh không về ... Cô ấy sẽ đợi ... "
" Chỉ là muốn đưa em về và cảm ơn vì phần há cảo ... "
" Anh tính khi nào sẽ làm đám cưới ... Nhất định phải mời em đấy ... " - Hồng Ngọc khẽ cười ...
" Nhất định rồi ... "
" Anh đưa em đến đường *** ... Em sẽ tự về được ... " - Hồng Ngọc nói rồi khẽ cúi mặt ...
" Thời gian qua em sống tốt không ... " - Hùng khẽ hỏi ...
" Em ... An Nhiên và Thảo Vy đã đến một làng chài để sinh sống ... Cuộc sống của em đã ổn định hơn phần nào ... " - Hồng Ngọc cười nhẹ ...
" Anh mong em hạnh phúc ... " - Hùng dừng xe ...
" Em về trước ... " - Hồng Ngọc mở cửa xuống xe sau đó đi khuất ...
Hùng nhanh chóng lái xe về bệnh viện ...
Khánh chạy khắp nơi cuối cùng cũng tìm mua được thức ăn mang về cho Trang ...
Trang và Yun sau khi ăn xong thì nằm xuống ôm gối ngủ ... Để lại một bãi chiến trường cho Hùng và Khánh dọn dẹp ...
_____o_____O_____o_____
" Chị không gặp anh Huyng Joon sao ... " - An Nhiên vừa ăn vừa hỏi ...
" Anh ấy chắc bận việc gì thôi ... Bình thường có khi gần cả tháng chị cũng chẳng gặp mặt được ... " - Vy Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho An Nhiên và Thảo Vy ...
" À ... Mà mấy chị có để ý tối qua hình như Hồng Ngọc không về nhà thì phải ... " - Thảo Vy ...
" Sao ... "
" Uh ... Tối qua chị và Vy trông cửa suốt đêm rồi ngủ quên mất ... Không biết có về không ... " - Vy Anh khẽ chau mày ...
" Mọi người đang nói gì mà vui vậy ... " - Hồng Ngọc bỗng từ ngoài vào trong ... Trên tay là 5 hộp há cảo còn nghi ngút khói ...
" Ơ ... Chị đi đâu vậy ... " - Thảo Vy chạy ra hỏi thăm ...
" À ... Tối qua bà chủ bảo chị phải làm thêm ca tối ... Nên bây giờ chị được nghỉ ... Tối qua chị về hơi muộn ... Sáng ra đã mua há cảo về cho mọi người đây ... " - Hồng Ngọc khẽ cười ...
" Về mà chẳng gọi ... Làm chị và Vy nó ngủ trên bàn đến ê ẩm cả người ... "
" Hì ... Giờ em mới mua thức ăn bù lại nè ... " - Hồng Ngọc cười sau đó dọn thức ăn lên bàn ...
*******************
Moter ...
An Nhiên Bước vào bên trong ... Đi đến quầy tiếp tân ... " Tôi muốn gặp Kang Huyng Joon và Kelvin ... "
" Cô có hẹn trước không ... Vì phó tổng và chủ tịch hiện tại đang họp ... "
" Nhắn lại là có bạn cũ đến tìm ... Nếu không gặp chắc chắn sẽ hối hận ... " - An Nhiên nhếch môi ...
" Vâng " - Cô tiếp tân nhìn cách ăn mặc của An Nhiên có chút đơn giản ... Quần jean ... Áo pull đơn giản ... Mái tóc buộc hờ ... Nên coi thường ...
**********
" Rầm "
An Nhiên không chút do dự đạp bay cánh cửa ... Khánh,Hắn và Huyng Joon bị một phen giật mình ...
" Wow ... Mạnh dữ ... " - Hắn nói rồi đưa tay che miệng khẽ cười rồi sau đó nhanh chóng rút quân ra ngoài ...
" Khánh à ... Em muốn nói chuyện với tên này ... Anh có thể ra ngoài một chút không ... " - An Nhiên nhẹ nhàng ...
" Ờ ... Được ... " - Khánh gãi đầu khẽ cười rồi cũng ra ngoài ...
Trong phòng bây giờ chỉ còn mình Huyng Joon và An Nhiên ...
" Tìm tôi " - Huyng Joon chỉ tay vào mình
" Đúng ... " - An Nhiên ngồi xuống sofa hai chân bắt chéo nhau ... Bình thản đáp lại ...
" Chuyện gì ... "
" Là chuyện của chị Vy Anh ... Tôi muốn biết chị ấy hiện tại đối với anh là gì ... " - An Nhiên khẽ nhếch mép ..
" Tôi có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi này sao ... " - Huyng Joon nhìn An Nhiên bằng ánh mắt lạ lẫm ... Khẽ nhếch môi cười ...
" Haha ... Anh không trả lời câu hỏi này tôi cảm thấy khá hài lòng đó nha ... Ít ra chị Vy Anh cũng đã chấp nhận bước ra khỏi cuộc sống của anh mà không một chút vướng bận ... Vậy tôi mong anh sau này đừng tìm chị ấy nữa ... Anh tốt nhất là cứ tránh xa chị ấy ... Càng xa càng tốt ... Vì anh chỉ đem lại đau buồn cho chị ấy mà thôi ... Thà là anh đừng cứu chị ấy ... Thà là anh đừng nói những lời ngọt ngào với chị ấy ... Để chị ấy ngày ngày ngóng trong anh ... Để rồi tự an ủi mình bằng công việc của anh ... Anh là đồ tồi ... Là anh không xứng với chị ấy ... " - An Nhiên nói rồi nước mắt cũng tuôn ra tự bao giờ ...
" Rầm ... " - Cánh cửa lại một lần nữa bị An Nhiên đóng một cách thô bạo ... Cô ôm mặt khóc chạy nhanh ra khỏi tổ chức ...
Khẽ lấy giấy lau đi lớp trang điểm trên mặt ... Vy Anh cứ thế mà hòa vào dòng người tấp nập trên xa lộ ... Cô cứ đi mà chẳng biết mình phải đi về đâu ... Chẳng biết cái gọi là tình yêu này sẽ báu víu lấy cô bao lâu nữa ...
" Kang Huyng Joon ... Tôi và Anh xem như yêu nhau xong rồi ... "