Bỗng điện thoại Hoàng reo lên ... Là điện thoại ở công ty ... Hoàng nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại ...
Từ xa ... Một cô gái đang đi vào trong phòng của Nó ...
" Cạch "
Cô gái kia tiến đến giường Nó ... Đưa sợi dây thừng quấn quanh người Nó ...
Bị trói bất ngờ ... Nó tình giấc vùng vẫy ... Nhưng bất lực ... Sợi dây đã quấn quanh cơ thể ... Miếng băng keo cũng được quấn quanh miệng Nó làm Nó khó thở và không thể la lên được ...
Hạ Băng từ từ đưa người Nó xuống chiếc xe lăn bên cạnh ...
Trói tay Nó vào xe ...
Mở cửa đẩy ra ngoài ...
Hoàng do đứng quay lưng về phía Nó nên không kịp thấy ... Mà cũng chẳng nghe gì ...
" Từ từ thôi ... Mày nhớ mẹ lắm phải không ... Tao sẽ cho mày toại nguyện ... " - Hạ Băng cười ranh ma ... Đẩy chiếc xe xuống ngay chỗ cầu thang bộ ...
Hoàng sau khi quay lại không thấy Nó thì hoảng hốt chạy đi tìm ...
Hắn xong việc của Phong thì chạy ngay đến bệnh viện thăm Nó ...
Hắn tính đi thang máy nhưng bấm mãi không lên nên đành ra ngoài đi bộ ...
Chiếc xe được Hạ Băng đẩy đi ... Nó trên xe thì cố gắng mở trói trên xe ... Thuốc mê trên miếng băng keo đang dần thấm vào cơ thể ... Nó cởi trói xong cũng là lúc Nó ngất vì liều thuốc mê ...
" Nhanh thôi ... Rồi mày sẽ đoàn tụ với mẹ mày ... " - Hạ Băng cười khẩy nhìn Nó ngất đi trên chiếc xe đẩy ... Miếng băng keo dán quá chặt làm Nó khó thở ...
Tuy đã ngất nhưng Nó vẫn biết chuyện gì đang xảy ra ...
Nó cảm nhận được cái chết đang cận kề ... Rồi nước mắt Nó chảy xuống ... Nó phải trả thù cho mẹ ... Nó nhất định phải sống ...
Hoàng gọi cho Hắn ... Cả hai chạy khắp nơi đi tìm Nó ... Trên tay Hoàng cầm chặt sợi dây chuyền mẹ tặng cho Nó ... Miệng không ngừng lẩm bẩm :" Mẹ ơi ... Jersey nhất định không xảy ra chuyện được ... Nó là mạng sống của con và ba ... "
Hạ Băng đẩy Nó đến gần bậc của cầu thang ...
Nó cố gắng vùng vẫy ra khỏi sợi dây nhưng không được ... Sự sống như bị dập tắt ...
Nó cảm nhận được lưỡi hái tử thần đang ve vảng gần đó ...
Chỉ cần nhích tay một chút ... một chút thôi Nó sẽ vĩnh viễn biến mất ... Sẽ không được gặp Hắn ... Gần Hắn ...
Hình ảnh của mọi người ... Ba Nó ... Hoàng ... Hắn ... Thiên ... Gin ... Jey và tất cả mọi người ... Đang nhòe dần về phía cầu thang không một bóng người ...
Nó lắc đầu nguầy nguậy ... Chỉ mong có ai đó đi ngang đây ... Hạ Băng ngày càng đẩy Nó đến gần tử thần hơn ...
Hắn và Hoàng chạy khắp nơi ... Đến cầu thang chỗ Hạ Băng ... Hắn như ngừng thở ... Tim Hắn như ngừng đập khi hình ảnh Nó đang dần tiến đến cầu thang ...
Không màn đến sống chết mà cả hai lao vào như thiêu thân ...
" Haha ... Biến mất ... Mãi mãi nhé ... " - Hạ Băng cười khẩy ... Đẩy đến gần bậc đầu tiên ... Hạ Băng dùng hai tay ... Nhấc phần sau lên ... Nó từ trên xe dần tuột người mà nhào xuống dưới ... Mắt Nó nhắm tịt đau đớn ...
" KHÔNGGGGGGGG " - Hắn nhảy xổ về phía trước ... Hai tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mà lăn xuống dưới ...
Một dòng máu đỏ ngầu chảy từ trán Hắn ... Và từ khóe môi ... Nở ra một nụ cười mãn nguyện ... Cô người yêu bé nhỏ của Hắn ... An toàn rồi ...
Ôm chặt cơ thể còn hơi ấm của Nó vào lòng ... Hắn dần ngất lịm đi ... Miệng tuôn một dòng máu đỏ tanh ...
Hoàng cùng bảo vệ và y tá của bệnh viện nhanh chóng đưa Nó và Hắn đi cấp cứu ...
Hạ Băng đã trốn thoát nhờ Lâm quản gia ...
***
- " Ào " Khụ ... Khụ ... " -
Tiểu Hân và Phong bị xô nước của Thiên tạt vào mà ho khan tỉnh dậy ...
" Chát ... Chát " - My tức giận mà tát lên mặt Phong ... Lực tay của My không phải vừa ... Máu từ khóe môi trào ra ...
" My ... Anh yêu em ... " - Phong nhếch môi cười chua xót ...
" Khốn khiếp ... Ngay cả em gái tôi ... Anh còn dám dở trò ... Anh là cầm thú ... " - My tức giận đấm thẳng vào mặt Phong ...
" My ... " - Minh thấy bà xã mình tức giận liền ngăn lại ... " Có thai em không nên tức giận như vậy ... " - Minh ôm My vào lòng nói ...
" Haha hạnh phúc thật đó ... Cả nhà các người hạnh phúc thật đó ... " - Tiểu Hân cười to ... Nước mắt giàn dụa đua nhau chảy trên gương mặt kia ...
" Minh ... Anh vì người con gái kia mà bỏ tôi ... Tôi nhất định không để anh xa tôi ... " - Tiểu Hân hét to lên ...
" Tôi không yêu em ... Em cũng không có cái quyền chia rẽ hạnh phúc của tôi ... " - Minh gằng
" Haha không có thì tôi sẽ làm cho có ... Anh nhất định là của tôi ... Dù tôi có chết đi anh vẫn phải là của tôi ... Haha " - Tiểu Hân
" Phụt " - Một dòng máu từ miệng Tiểu Hân phọt ra ... Bắn thẳng vào người Minh làm anh giật mình ...
Con dao đó kẹp giữa hai ngón chân của Phong ... Không ngần ngại mà đâm vào lưng Tiểu Hân ...
Cả 3 người đều hết sức ngạc nhiên vì hành động đó ... Là Phong đang có ý gì ...
" Tôi không cho phép cô làm tổn hại đến My ... " - Phong hét lên ...
" Ngu ngốc ... Mày vì một đứa con gái không yêu mày mà làm mọi thứ ... Để rồi mày nhận được gì ngoài cái ánh nhìn khinh bỉ đó hả ... Haha thằng khờ ... " - Tiểu Hân nói rồi cười to sau đó ngất lịm đi ...
" Áp dụng luật cũ "
Câu nói của My như ra lệnh ... Sau đó cùng Minh ra về ...
*****
" Anh hai và Jersey sao rồi ... " - Linh giữ vai Hoàng lay mạnh
" Linh ... Em bình tĩnh đi ... Họ đang trong phòng phẫu thuật ... " - Hoàng đau lòng nhìn gương mặt đầm đìa của Linh ...
" Hức ... Hức ... " - Linh gục đầu vào lòng Hoàng mà nức nở ...
" Anh hai ... Là người thân duy nhất của em ... Anh ấy nhất định phải không sao ... " - Linh chua xót nói ...
" Nhất định sẽ không sao ... " - Hoàng kéo Linh xuống ghế cho cô gục đầu vào vai mình mà khóc ... Anh đâu phải không lo lắng ... Nó chính là đứa em gái anh yêu thương hơn cả sinh mạng ... Mất đi Nó ... Rồi anh sẽ ra sao ...
Ngồi trước phòng phẫu thuật ... Linh và Hoàng không một chút rời mắt khỏi cánh cửa ...
Nó như một cái gì đó rất tồi tệ ... Như rằng sẽ nuốt chửng hai con người đó ...
" Ting "
" Em gái / Anh trai tôi sao rồi " - Hoàng và Linh đồng thanh ...
" Cô gái chỉ bị thương nhẹ ... Vết thương đã được khử trùng và băng bó ... Còn anh chàng kia thì đa qua cơn nguy hiểm ... Khả năng tỉnh lại còn phụ thuộc vào anh ấy ... " - Vị bác sĩ ôn tồn nói ... Sau đó bỏ đi ...
Y tá đẩy Hắn và Nó vào phòng hồi sức ...
" Tạm thời người nhà chưa thể thăm và chăm sóc ... Ngày mai hãy quay lại ... " - Cô y tá đóng cửa nói ...
*****
3h Sáng
" Ưm " - Nó cựa người tỉnh dậy sau giấc ngủ mên kia ...
Đầu nó đau giữ dội ... Nó chỉ nhớ là lúc rơi xuống cầu thang ... Lúc đó Nó nghe được giọng của Hắn ... Và rồi khi rơi xuống ... Một cái gì đó đã ôm lấy cơ thể Nó ... Rồi ngất xỉu ...
Gượng dậy để tìm Hắn ... Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy Hắn ...
Hắn chỉ đang nằm đó ... Gương mặt xuống sắc hẳn ... Hơi thở vẫn đều đặn ... Trên bức điện tâm đồ ...
" Em sẽ phải trả thù cho mẹ ... " - Nó hôn lên môi Hắn ... Sờ lên gương mặt kia ... Rồi bỏ vào trong thay đồ ...
Lão già kia đã cố tình giết chết Nó ... Vậy thì tại sao nó lại đứng yên mà nhìn chứ ...
Nó uống một ngụm thuốc giảm đau ... Trang bị thêm súng ... Hai cây kiếm nhật đeo vào chỗ thắt lưng ... Và một vài châm kịch độc ... Nó điềm đạm ra ngoài ...
Lão ta không những cho người hại Nó ... Còn hại cả người con trai Nó yêu ...
Nhất định mối thù này sẽ được trả bằng chính xương máu của lão ...
********
Chiếc xe Ferrari mui trần màu đỏ lao nhanh trên con đường khuya vắng bóng người ... Tiếng động cơ như xé toạt màn đêm yên ắng ... Làn khói phả vào không trung ... Ánh đèn mờ ảo ... Như nuốt trọn tất cả ...
" Cô thấy thế nào " - Ngọc Hạ lên tiếng ...
" Ổn " - Nó lạnh tanh ...
" KÍTTTTTTT "
Chiếc xe thắng gấp trước tòa nhà Tusaly ...