- Vâng ... - Jey nhấn volang tăng tốc ...
Vào mua một bó oải hương sau đó đến mộ của mẹ Nó ...
Trên tay cầm bó Oải Hương còn vương vấn hương thơm nhè nhẹ ...
Nó đi vào ngôi mộ trên đồi ...
Cúi xuống nhổ cỏ trên mộ xuống ... Nước mắt Nó lại rơi lã chã ...
Cắm bó hoa vào lọ ... Tay nó run run ... Mắt nhòe vì ngấn nước ... Nó không còn thấy gì ...
Cầm bó hoa trên tay ... Nó run run ... Bó hoa được đưa vào lọ một cách vụng về ... Cái lọ bỗng chốc ngã xuống ... Nước trong lọ ấy tuôn ra ...
Jey nhanh chóng rót một ít nước vào lọ ... Sau đó đưa tay giữ vai nó lại ...
- " Mẹ ... Là tại con ... Mọi sự là vì con ... " - Nó khụy người xuống ... Nhưng Jey đã đỡ vai Nó ...
- " Không phải ... Tất cả chỉ là âm mưu của lão già kia thôi ... " - Jey trấn an Nó ...
- " Nếu lúc đó tôi không đòi ăn kem thì mẹ sẽ không chết ... Tôi thật vô dụng ... " - Nó hai tay đánh vào đầu ...
- " Là do họ ... Cô có phải thần thánh gì đâu mà lường trước được ... Điều bây giờ cô cần làm là phải tỉnh táo ... Cô còn một mối thù trước mặt ... cô mà cứ như vậy ... Kẻ thù sẽ càng đắc ý hơn ... Cô muốn mẹ mình chết oan sao ... " - Jey hét vào mặt Nó ...
- " .... " - Nó không nói ... Chỉ ngã phịch xuống đất ... Mắt ngước nhìn thẳng lên ngôi mộ của mẹ ... Tay sờ lên tấm hình mẹ Nó ... như đang cười với mình ...
- " Jersey ... Sẽ trả thù cho mẹ ... Mẹ nhất định phải giúp Con ... " - Nó nói rồi đứng dậy bỏ chạy xuống đồi ...
- " Ơ .... " - Jey định chạy ... Nhưng rồi phát hiện ra một vật nhỏ màu đen nằm trong cái bì ni lông nhỏ đang ở dưới chân anh ...
Jey nhặt lên ... Nhìn kỹ thì ra là rơi từ trong lọ nước ...
Nhanh chóng nhét vào túi áo ... Jey liền chạy theo Nó ...
**************
" Cạch "
" Anh à ... Ơ ... " - My nghe tiếng mở cửa liền bật dậy ... - " Là em sao ... "
" Tưởng là chồng yêu à ... Bà già đáng ghét này ... Lấy chồng cũng không thèm báo cho tôi ... " - Uyên vào trong ... Kéo ghế ngồi cạnh My ...
" Là chị gọi em mà không được ... Cảm ơn ... " - My nhẹ nhàng vuốt tóc Uyên ... " Vì đã về nước kịp thời "
" Nghĩ gì ... Ai thèm lo cho chị chứ ... Chẳng qua là lo cho đứa cháu bé bỏng này của tôi mà thôi ... " - Uyên nói rồi áp đầu vào bụng My ...
My chỉ cười rồi khẽ lắc đầu ... Sỡ dĩ Uyên ngang tàn bướng bĩnh như vậy cũng là vì từ nhỏ ... Uyên đã phải sống xa gia đình ...
Đi lạc năm 3 tuổi ... Nhưng may mắn tìm được gia đình ... Cô phải sống ở trại mồ côi suốt 2 năm trời ... Bị người ta ăn hiếp và bắt nạt Uyên chỉ lặng lẽ chịu đựng ... Tính tình cô dần thay đổi từ đó ... Không giống Bảo My một chút nào ...
" Cạch "
- Anh về rồi ... - Minh mở cửa lật đật chạy vào ... - Ơ ... Cô là ...
- Woww ... Anh rể ... Em chào anh ... - Uyên nghe tiếng liền quay lại ... Nhìn Minh ... Anh thật đẹp trai ... Cô ôm chầm lấy cổ Minh ... Đó là cách chào hỏi ở Mỹ ...
- Ơ ... - Minh vẫn còn ngơ ngác ... Không hiểu gì ... Nhìn gương mặt của cô gái ngồi trong phòng giống y hệt vợ mình ...
- Bảo Uyên là em song sinh của em ... Con bé ở Mỹ mới về ... - My ân cần giải thích ...
- À ... Em gái à ... - Uyên buông Minh ra ... Sau đó bắt tay ...
- Anh chưa bao giờ nghe em nói em có em song sinh đó ... - Minh cười vui vẻ với Uyên sau đó ngồi xuống cạnh My ... Lấy trong túi trái cây ra gọt cho My ...
- Chị ta thì có bao giờ nghĩ đến em đâu chứ - Uyên bĩu môi. - Vậy mà có chồng vừa đẹp vừa yêu vợ như anh ... Đúng là may mắn lắm đó ...
" Chẳng phải em cũng có hàng tá người yêu đó sao ... Xinh thế này ... Không yêu thì phí ... " - Minh vừa gọt trái cây ... Vừa chọc Uyên
" Hơ ... Vậy mà có người chẳng thèm biết đến cơ ... " - Uyên bĩu môi ... Trong đầu thầm nghĩ đến Gin ...
My và Minh bật cười ...
****************
3h sáng tại Nhật ...
Bảo Thiên được giao nhiệm vụ theo sát Ngọc Hạ ...
Ngọc Hạ tuy lần đầu gặp Thiên nhưng có vẻ ... Cô đã có tình cảm với anh ...
- Anh với Gin đúng là hai anh em có khác ... Tính tình như nhau ... - Ngọc Hạ đang cùng Thiên đi về nhà sau cuộc đi chơi ngày hôm nay ...
- Tại tôi ... Mệt thôi ... - Thiên lạnh nhạt ...
- Đêm hôm nay vắng thế ... - Ngọc Hạ phớt lờ ...
- 3h sáng có ma nào ra đường đâu mà ... - Thiên bỏ hai tay vào túi ... Châm chọc ...
- ... - Ngọc Hạ chẳng nói gì ... Biết là không thể quyến rũ Thiên ... Càng không thể nói chuyện vì nói câu nào anh cũng bắt bẻ cô ...
_____o0o_____
" Mẹ ơi ... Có điện thoại ạ ... " - Thiên Vũ đang vẽ thì điện thoại Như reo lên ...
" Lấy hộ mẹ đi ... " - Như hai mắt dán vào laptop ... Lười biếng nói ...
" Ngay chân mẹ đấy ... Con bận rồi ... " - Thiên Vũ vẫn dán vào tập vẽ mà đi về phòng mình ...
" A ... " - Thiên Vũ hét lên ... - " Suỵt ... Khẽ thôi nào ... " -
" Thiên Vũ về phòng đi nhé ... Chúng ta nói chuyện sau ... "
" Alo ... " - Như chán nản cho đứa con trai ... Chẳng khác gì ba nó ...
" Là anh đây ... "
" .... "
" Em có ở đó không ... Anh nhớ em lắm ... " - Khoa cười hiền ...
" .... "
" Vợ à ... Em đừng im lặng vậy chứ ... Anh muốn nghe giọng của em ... " - Khoa kiên nhẫn ...
" .... "
" Anh biết em giận anh ... Nhưng quả thật ... Công việc nhiều đến nổi anh không còn sức để ngồi dậy ... Trả lời anh đi ... Nhớ vợ lắm đó ... " - Khoa giải thích ...
" Đáng ghét ... " - Như nói giọng run run ...
" Vợ ... Em khóc à ... Này ... Anh xin lỗi ... " - Khoa
" Xin lỗi là xong sao ... " - Như
" Vậy anh phải làm sao cho vợ hết giận đây ... " - Khoa từ cửa đi vào ... Ôm chầm lấy cô từ phía sau ...
" ... " - Như co người lại ... Chui tọt vào lòng Khoa ... Vai cô rung lên ... Nước mắt rơi không ngừng nghỉ ...
" Đáng ghét ... Hức ... Sao anh không đi luôn đi ... Mấy tháng không thèm gọi về ... Anh đáng ghét ... Đáng ghét quá đi ... " - Như vừa nói vừa đánh vào ngực anh ...
" ... Ưm ... Anh ... Nhớ ... Vợ ... Ưm ... Lắm ... Đó ... " - Khoa tóm gọn đôi môi kia ... Chẳng để Như nói lời nào ...
Hai tay không yên vị luồng vào váy của Như ... Từ từ cởi bỏ bộ trang phục trên người Như xuống ... Khoa hít lấy mùi hương mà mình đã xa nó bấy lâu ...
Như từng động tác gỡ bỏ các cúc áo sơmi trên người anh ...
Hai thân hình quyện vào nhau ...