Cả hai đều bị thương vì trận đánh lúc chiều ...
***************
... Tại Bệnh Viện ...
" Mày về trước đi ... Tao muốn ở lại với My ... " - Minh
" Vậy chăm sóc cho cô ấy nhé ... Tôi về trước ... " - Jey không nói gì ... Lẳng lặng bỏ về ...
" Mày về cẩn thận ... " - Minh vỗ vai Hắn sau đó bước vào thang máy ...
***************
" May là có em ... " - Gin vừa đi dạo với Uyên vừa nói
" Bà già ấy ngoài em thì còn ai nữa chứ ... Đúng là ... " - Uyên bĩu môi
" Dù sao cũng là chị em ... " - Gin trêu ...
" My cũng xinh mà ... Em lúc nào cũng gọi là bà già ... " - Gin khen My
" Anh ... Xinh thì đã làm sao chứ " - Uyên giận dữ bỏ đi ... Gin lúc nào cũng làm cô buồn
Được một đoạn khá xa thì dừng lại ... Khẽ ngoái người ra đằng sau ... Uyên biết chắc Gin sẽ không đi theo mình ... Vì đơn giản ... Cô có là gì của anh đâu chứ ...
Khi xưa ... Là anh một mực từ chối tình cảm của Cô ... Mặc dù ... Sang Mỹ hơn 10 năm ... Nhưng chưa bao giờ anh gọi điện hỏi thăm cô dù chỉ một lần ... Hiếm lắm thì cũng là vài cuộc gọi của Demon và vài câu chúc mừng sinh nhật ...
Là do cô quá mong chờ vào cái tình yêu không có thực ... Luôn ảo tưởng về một tương lai không có thực ...
Uyên khóc ... Khóc cho sự khờ dại của mình ... Khóc cho cái tình yêu hư vô ...
Vai cô rung lên vì đêm lạnh ... Và còn vì cái con tim mang một tình yêu không có điểm dừng ...
- Đừng khóc nữa ...
Uyên bất chợt quay lại ... Nhìn chàng trai phía sau cô ...
Cái dáng cao ngạo không sợ ai ... Gin mỉm cười với cô ...
Cái nụ cười làm cô phải nhung nhớ và xao xuyến suốt 10 năm trời ...
- Nói yêu em đi ... Em sẽ không khóc nữa ...
Gin bật cười chịu thua cô gái bướng bĩnh trước mặt ... Luôn khiến người khác phải khó xử ... Anh luôn thích tính cách này của cô ...
- Xin lỗi ... Nhưng hãy cho anh thời gian ... Chữ yêu ... Nói thì dễ ... Nhưng quan trọng là anh không biết có thực hiện được hay không ...
Thời gian ... Cô đã chờ đợi suốt 10 năm ... Anh còn muốn cô đợi sao ...
- Em đã đợi 10 năm rồi
... Gin ngạc nhiên trước câu trả lời này ... Chẳng lẽ ... Cô lại chung tình đợi anh đến vậy sao ... Chẳng lẽ ... Cái tình cảm mà anh luôn từ chối cô đã giữ hơn 10 năm rồi sao- Vậy chúng ta hẹn hò đi ... Anh không biết được tình cảm của mình ... 1 tháng ... Nếu sau 1 tháng ... Anh xác nhận được tình cảm của mình ... Thì ...
Uyên sung sướng đến nổi nhảy tung lên ...
- Được ... Chỉ cần 1 tháng ... Anh nhất định phải yêu em ... Em sẽ làm Anh yêu em phát điên ...
Uyên ôm chầm lấy Gin ...
Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo của ngọn hải đăng ... Gió đêm tuy lạnh ... Nhưng trái tim của cô đã được anh sưởi ấm
- Vậy ... Chẳng phải tốt hơn sao ...
************
Minh vào trong thì Nó cũng phải ra về ...
Gửi xe ở bệnh viện ... Nó quyết định tản bộ về nhà ...
Gắn tai nghe vào ... Nó bắt hòa mình vào một thế giới khác ... Thế giới chỉ có mình Nó mà thôi ...
Tản bộ dần trên con đường về nhà ... Nó thỉnh thoảng ngân nga vài ba câu ...
" Bao đêm dài chỉ em cũng nỗi buồn ... Môi đỏ nhạt dần, in trên từng điếu thuốc ...Mỏng manh như hoa mềm trước gió... Khi người đến với em rồi vội đi... Tự dối trái tim rằng không sao ... Nhưng em đâu thể lừa dối được đôi mi ... "
Làn tóc phất phơ trong gió ... Gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc ...
Nó thấy mình cô đơn và lạc lõng quá ... Không thể chấp nhận tình cảm của Hắn ... Sở dĩ ... Vì ngày ấy sắp đến ... Ngày mà nó phải trả thù cho mẹ Nó ... Ngày máu đỏ kia liệu Nó có an toàn mà trở về không ... Hay là ...
Thế lực ngầm của Demonwhite tuy mạnh ... Dù đã có sự hỗ trợ từ Ryling và Moter ... Nhưng nó vẫn không thể phủ nhận được Waitail và Lâm Vương Triệu kia có thế lực khá mạnh ... Nhờ Hàn Gia ... Lão ta đã có ưu thế biết bao nhiêu ... Thế lực Hàn Gia rất mạnh ... Ngang ngửa với Phan Ngọc ... Vậy ... Dựa vào đâu để đảm bảo sẽ an toàn đây ...
****************
" Hàn tổng " - Lâm quản gia mở cửa vào phòng Thiên Phúc
" Có chuyện gì sao ... " - Thiên Phúc đang ngồi làm việc tại Tập Đoàn Hàn Gia
" Có chủ tịch tập đoàn Phan Ngọc cần gặp ạ ... " - Lâm quản gia kính cẩn
" Cho vào ... "
" Cạch "
" Chào Hàn Tổng " - Hoàng ngồi xuống sofa
" Vâng ... Gặp tôi có chuyện gì sao ... " - Thiên Phúc rót trà mời Hoàng
" Tôi nghĩ Lyna đã nói chuyện này với anh ... Nhưng ... " - Hoàng nhìn sang Lâm quản gia
" Ông ... Ra ngoài ... " - Thiên Phúc hiểu ý liền đuổi lão ta ra ...
" Ông ta ... Đã hại chết mẹ tôi ... " - Hoàng gắt
" Tôi đã đọc lá thư do cha tôi để lại ... Quả thật là vậy ... " - Hàn Thiên Phúc nói khẽ ... Nói chỉ để Hoàng nghe ... Vì anh biết ... Lão già kia vẫn ở bên ngoài ...
" Lão ta không xứng đáng được sống ... Hại em gái tôi phải dằn vặt suốt nhiều năm trời ... Tôi nhất định khiến ông ta phải chết ... " - Hoàng tức giận nói ...
" Hàn Gia không giúp gì được rồi ... Ông ta quả thực cổ phiếu ngày càng tăng ... Tập Đoàn rất ưu ái ông ta ... " - Thiên Phúc
" ... Hừ ... Cách thì chẳng thiếu ... Chỉ trách người không thể thực hiện được ... " - Hoàng nhấm ngụm trà nói khẽ
" Tôi có thể thử chứ ... " - Thiên Phúc
" Tất nhiên ... " - Hoàng nhún vai ... Sau đó nói thật khẽ vào tai Thiên Phúc ...
Cả hai cười đắc ý ... Lão già kia không nghe được gì liền tực giận bỏ đi ...