Tiểu Thư Phá Phách
Chương 5: Lời hẹn
-Bộ có chuyện gì hả?
-Lão Lâm vừa gọi điện cho thằng Huy hẹn gặp mặt-Quân
Vừa nhắc đến lão ta sắc mặt Nhi thay đổi hoàn toàn.Mối thù ngày nào lại trỗi dậy trong cô làm cô cáu tiết
-Gặp thì gặp sợ gì,cái lão già ôn dịch,để xem lần này tôi có bẻ gãy xương ông không nhá,hừ
Quân ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai Nhi
-Bình tĩnh nào,gặp thì đương nhiên phải gặp rồi.Bọn mình cất công tìm lão bấy lâu nay mà không được,bây giờ tự dưng lão chui vào rọ chả lẽ lại bỏ qua? Còn cái chuyện bẻ xương gì gì đó thì tuỳ cậu xử lý
-1 Khi lão ta chủ động hẹn gặp mặt thì chắc chắn lão đã chuẩn bị rất kỹ càng,chúng ta phải cẩn thận mới được-Huy nhắc nhở
-Chuyện này...có nên nói cho Anh Anh biết không?-Lan băn khoăn
-Theo tui thì không nên,dù sao đây cũng là chuyện riêng của chúng ta,với lại bọn mình còn chưa biết Mỹ Anh có võ hay không thì sao giám mang theo,ngộ nhỡ gặp nguy hiểm rồi sao?-Huy trả lời dứt khoát,dù sao cậu cũng không muốn nó tham gia vào mấy trận đánh đấm vô bổ này
-Huy nói đúng đấy,chuyện này chúng ta sẽ tự giải quyết-Hải cũng đồng tình với suy nghĩ của Huy
-Nhưng phải nói dối nó thế nào đây-Lan suy nghĩ mãi mà không tìm được lý do nào hợp lý cho việc 5 đứa bốc hơi cùng 1 lúc
-Dùng cái này đi-Hải đưa cho Lan 1 gói thuốc nhỏ,Lan trợn mắt nhìn Hải hỏi nhỏ
-Cậu lấy đâu ra cái này?
-Tui mới trộm dưới phòng y tá đấy,cất mau đi Mỹ Anh sắp lên rồi đấy
-Ừ rồi-Lan vội nhét gói thuốc vào cặp khi phát hiện ra nó đang đi vào
Nó vẫn vui vẻ chào mọi người như mọi khi rồi ngồi xuống chỗ cạnh Huy
-Chào buổi sáng
Huy bật cười,nó với cậu lúc nãy còn ngồi cạnh nhau mà bây giờ còn chào buổi sáng cái gì nữa.Nhưng thôi,người ta đã chào thì mình xin nhận
-Ừ,buổi sáng tốt lành nhé
-Thank kiu-Nó nháy mắt rồi quay xuống 2 bàn bên dưới-Chào buổi sáng
Hải với Quân cũng mỉm cười gật đầu đáp lại còn Lan với Nhi thì thẳng thắn trả lời
-Bộ tao với mày gặp nhau chưa chán hay sao mà bây giờ mới chào
-Nếu chán thì tao đã đá bọn mày sang phòng khác rồi-nó cười đểu rồi quay lên bảng bởi đã đến giờ học,bỏ lại 2 đứa phía sau tức mà không làm gì được
Nó là người tinh tế nên rất dễ nhận ra sự hốt hoảng của Lan khi nó vào lớp,dường như cô bạn đang giấu thứ gì đó không muốn cho nó biết.Nó cũng biết 5 người kia đang dấu nó chuyện gì đó nhưng nó không muốn hỏi.Bởi họ đã không muốn nói thì tốt nhất là không nên ép họ làm gì.Khi nào muốn họ sẽ tự khắc nói thôi
Giờ nghỉ trưa nó,Lan,Nhi tranh thủ về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học chiều diễn ra lúc 2h.Lan hôm nay tự dưng lại tình nguyện đi pha nước cam cho cả bọn làm nó khá ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười khó hiểu.
Lan bưng 3 ly nước cam từ dưới bếp lên cho cả bọn.Tuy đây là phòng ktx nhưng lại đầy đủ tiện nghi từ nhà bếp cho tới nhà vệ sinh,chỉ có điều phòng khách với phòng ngủ lại gộp chung thành 1,tuy không quá rộng nhưng cũng chẳng chật
Lan đưa cho nó 1 ly,Nhi 1 ly,còn 1 ly là của mình.Lan với nhìn nó có chút lo lắng nhưng nó không để ý hay đúng hơn là biết nhưng tỏ ra không biết,vẫn cầm ly nước lên uống ngon lành cho đến khi nó cảm thấy mắt ríp lại rồi ngủ gục xuống bàn.Lan hốt hoảng vội lay người nó gọi nó dậy,có vẻ thuốc đã có tác dụng nên nó không có phản ứng gì cả,vẫn nằm im bất động.Lan với Nhi dìu nó nằm xuống giường rồi nói giọng hối lỗi
-Tụi tao xin lỗi mày nhẽ Anh Anh,tao làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi,khi nào về tao sẽ giải thích với mày,còn bây giờ thì ngủ ngon nhé
Lan,Nhi nhanh chóng thay bộ đồ khác rồi lẻn ra cổng sau nơi 3 người kia đang chờ.
Vừa thấy Lan,Huy đã hỏi
-Kế hoạch thành công rồi chứ
-Ừ-Lan gật đầu
-Vậy yên tâm rồi,mau đi thôi-Quân dục
Cả bọn nhanh chóng trèo ra ngoài rồi bắt taxi đến nơi đã hẹn với lão Lâm