Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười
Chương 28
“Chán thật ! Mình đang suy nghĩ vớ vẩn rùi… Hắn lun đc hâm mộ cơ mà !!! Cố gắng vậy!>”
Ở phía bên kia, cách đó hok xa, lại có 1 ng’ nở nụ cười nhan hiểm :
_Bọn mày thấy chưa!? Hoặc là hắn thua cuộc, hoặc là con nhỏ đó nói chuyện bọn nó là hỉu lầm. Như thế cái nào tao cũng có lợi hết. Chuẩn bị con nhỏ đó thuộc về tao rồi… Hehhehe…
Bọn đàn em hùa theo :
_Công tử tính ghê nghen! Bọn em khâm phục…
_Học tập thêm tao đi , bon mày…. Há há há…. (Giở nụ cười đểu ra nữa! Ặc!)
Có ng’ đnag khoái chí vì kế hoạch… đang thành công…
(Theo kế hoạch của tên này thì hắn dán bảng thông báo lên. mục đích để bọn con gái trong trường bỏ Thành Vũ, bầu phiếu cho hắn. Còn nếu hok thì bé phải xác minh lại sự thật, như thế Thành Vũ và bé sẽ giận nhau =>> tên này có lợi, chen vào..>”
Chợt, hắn rẽ đám con gái ra, chạy lại cầm chặt tay bé, kéo chạy nhanh thoát khỏi đám ồn ào kia….
Bé giật mình ko hỉu đang xảy ra chuyện ji’… Dù nắm tay hắn hoài nhưng bé vẫn thấy nó ấm và to đến lạ… ^^!
Chạy đc 1 đoạn khá xa, khá vắng vẻ , hắn ngừng lại , cả 2 thở dốc. Hắn way lại hỏi bé đầy tức giận :
_Hồi nãy, you làm cái wai” ji’ vậy hả???
Bé ngớ ra, đáp gọn lõm :
_Thì nói như thế!? You chưa nghe rõ àh!?
_You đang chọc tức tôi đấy hả!? Thật là you hok có tình cảm ji’ với tui sao!?
Giờ bé mới vỡ lẽ , bé phì cười trước câu nói của hắn :
_Thì ra you tức giận là vì chuyện này hả!? hahhah…
Hắn đâm ra lúng túng trước nụ cười của bé :
_Nè! Sao you cười như điên vậy!? Trả lời đi…
Bé bướng bỉnh, lắc đầu :
_Hok! Mắc mớ ji’ tui phải trả lời câu hỏi của you chứ!? Tui chả là ji’ của you hết trơn… trả lời chi!
Hắn cáu lên :
_Trời ơi là trời! Sao you ác vậy!? You là girl friend của tui… tui có thể hỏi you chứ!?
_Thì đúng… nhưng… – Bé ngó lơ – Hok thíck nói… ^_________^ – Chọc hắn.
_Giờ nói rõ đi, vì sao khi nãy, you lại nói you thấy phiền phức khi có tui bên cạnh, you ghét tui lắm hả!??? – Hắn chợt nghiêm túc, nắm chặt lấy tay bé.
Bé định đùa típ nhưng… gương mặt hắn chợt nghiêm lại làm bé thoáng phân vân, ánh mắt chăm chú, nghiêm nghị, có phần lạnh lùng và ấm áp. Bàn tay hắn chặt đến nỗi làm bé thấy nóng ran… Tim bé run nhẹ vì hình ảnh hắn lúc ấy…. Đẹp trai lạnh lùng… ^^!
Bé cúi mặt xuống, ấp úng :
_Thật ra… tui cũng hok ghét you nhưng… xin lỗi!….
_Hở!? Vậy là you hok thíck tui, đúng hok!?
Bé cáu lên :
_Sao mà you ngốc thế!? Hok ghét hỉu hok hả!?
_Vậy sao you bảo là xin lỗi! Vậy là you…căm thù tui oài… TT____TT
_Hừ! Hỉu sao kệ you… tui
oải lắm rùi, you cứ bít al2 tui hok ghét you là đc.. >”
Giờ đến lượt hắn ngớ ra :
_Chuyện ji’ cơ!?
Bây giờ bé chỉ mún bụp vào khuôn mặt đẹp trai của hắn 1 cái thui.. Gừ! Ngốc thế!…
_Hẻm nói….
Và đi thẳng… kéo tay hắn theo…
Mặt bé cứ đỏ ửng lên với nh~ câu hỏi “ngây ngô “của hắn…. ^^!
Đang trò chuyện luyên thuyên với hắn , bé ko để ý cầu thang trước mặt =>> bước hụt chân… (Đi thì phải nhìn đường , đừng có nhìn “ng’ ấy” chăm chú we”, ng’ ta ghen đó! ^^!)
_Áaaaaaaa…..
Bé giật mình, kêu lên. Hắn ko để ý nên ko kịp kéo bé lại, ấp úng….
_YOU……..
Bé nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã bể bàn tọa… Hix…Hix!!!
_Bộp!!!! Crắc…….. – Kính bé rơi ra xa.
Bé mơ hồ thầy hình như có ai đó… đỡ mình.. “Phù! Hên ghê… “, chưa kịp định thần lại thì : 1 giọng nói ấm áp vang lên nhè nhẹ :
_Mở mắt ra đc rồi đó. Cô bạn hok sao chứ !?
Bé đỏ ửng mặt, mở tròn mắt và choáng trong 5s :
” Hơ!??? Hắn có nụ cười đẹp… thua boy friend của mình!!! ”
Tên đó cũng tròn mắt :
“Thì ra Thiên Thanh “xấu xí” là cô bé xinh đẹp kia , hèn ji’… “. Nó chợt khâm phục Thành Vũ nhanh tay lẹ mắt hơn nó….
Thấy bé nhìn nó , mặt đỏ như gấc ko nói lời nào ,tên đó lại cười nhẹ… nụ cười có thể hạ gục bất kì đứa con gái nào … và tất nhiên trừ bé… Hehheh!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tên (đột ngột xuất hiện) kia và bé vì bé đang ngã lên ng’… (e hèm) tên đó!!! Ặc!
Trong lúc bé còn lúng túng hok biết làm sao vì chưa hết choáng vì cú ngã , chứ hok phải vì thấy nụ cười của cái tên hâm kia thì :
_You té hok sao chứ!????
Bé suýt cắn lưỡi , từ từ way lại nhìn… hắn đang ở sau lưng…
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng như mọi ngày , nhưng sao lại có lửa ở đây nhỉ!???? Hix
Hắn kéo tay bé đứng dậy, lạnh nhạt :
_Cảm ơn đã cứu cô bạn của tôi khỏi phải bị ê ẩm…
Tên kia cũng đứng dậy , phủi phủi bụi, cười :
_Lâu rồi hok gặp Thành Vũ, nhớ cuộc tranh đấu của chúng ta nhé….
Hắn cười mỉa :
_Hok bao giờ wên……. Tạm biệt!
Bé vội vã :
_Hơ… Hơ.. Từ từ đã you! Tui chưa cảm ơn ng’ ta mà…..
_Khỏi! Tui cảm ơn rồi… Mình còn có chuyện chưa làm, đừng vòng vo nữa…
_Nhưng….
Bé chưa kịp phản ứng ji’ thì bị hắn lôi đi thẳng thừng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi ng’ chứng kiến ….
Tên kia khẽ cười :
“Hắn hay thật…. Có lúc cũng bít giận dữ vì 1 đứa con gái cơ đấy!!! ”
_”Hoàng tử hoa hồng”…Chàng hok sao chứ!??? – Tiếng 1 đứa con gái vang lên nhẹ nhàng, hỏi thăm hắn.
LẬp tức trở lại với dáng vẻ đĩnh đạc , niềm nở với con gái thường ngày cùng nụ cười hút hồn (Hoa hồng ở đâu nở xung quanh!)
_Hok sao đâu! Xin lỗi đã làm em lo lắng….
Bọn con gái xung quanh đỏ ửng mặt, vui sướng……..
Chú thích :
Tên này cũng là hotboy của trường, biệt danh là “hoàng tử hoa hồng” (trường này đặt biệt danh cho hotboy toàn hoàng tử ko!? >”"
============
Bị hắn lôi đi như thế, bé thấy cú thật sự :
“Có phải con nít đâu cơ chứ!? Hắn đang làm cái wai” ji’ vậy!??? ”
Đi đc 1 khoảng khá xa, bé giật phắt tay hắn ra, tức giận :
_You có thôi kéo tui đi như thế hok!? Xa rồi , hok có ai nhìn thấy đâu, đừng có chạy như ma đuổi như thế!?
Bé xoay xoay cổ tay, hơi bầm…. ko nhận thấy mặt hắn đang dần dần tím lên.
Hắn gằn giọng :
_You thì sao hả!? Tự nhiên ngồi im trên ng’ tên đó là sao!? Có bị hâm ko!?????
Bé trợn tròn mắt :
_You đang nói cái wai” ji’ thế hả!? You dám nói tui hâm àh!
_Ko hâm mà vừa ngồi vừa đỏ mặt àh!????? – Hắn như hét lên, tức giận.
_You wa” đáng vừa thôi nha, chuyện của you và hắn sao you cứ phải đổ lên đầu tui thế hả!? You sung sướng khi tui nghe you nói wen tui vì thi với tên kia na!??? You hạnh phúc lắm hả!?? Giờ vì giận hắn ,mà you lai trách tui như thế này ???? Sức chịu đựng của tui có giới hạn nha….
Bé ấm ức nói hết ra, giận dỗi, mắt rươm rướm nước…. “Sao hắn ko chịu nghĩ ji’ cho bé hết chứ!???”
Hắn ngớ ra :” Bé bít tên kia là đối thủ của hắn sao!??? Vậy mà còn ngã lên ng’ tên kia nữa chứ!??? Tức thật!” (Ngố ơi là ngố, you ko đỡ có ng’ khác đỡ chứ!? Chả lẽ để bé bể bàn tọa chắc! >”
Nhưng khi thấy nh~ giọt nước mắt nóng hổi của bé từ từ lăn xuống, hắn cảm thấy hối hận… Hắn đi lại gần bé, chùi nhẹ nh~ giọt nước mắt vương trên mi :
_Xin lỗi, tui đã hok hỉu cảm nhận của you!?
Vẫn còn giận dỗi, bé hất mặt wa 1 bên, tránh bàn tay hắn :
_Hok cần you wan tâm…. Tui bít tui chả là ji’ của you rồi!!!!
Hắn ngây thơ như ko hỉu câu nói của bé :
_Hử!!!??? Sao hok là ji’!? Tui nói hoài mà you hok nhớ na!? You là girl friend của tui… – Hắn đáp chắc nụi.
Bé mệt mỏi :
_Xin lỗi! Tui cảm thấy như tui và you chưa thật sự hỉu nhau đâu, chúng ta chỉ đang làm khổ bản thân mình thôi….
_Sao cơ!? You đang nói cái ji’ vậy!? Khổ bản thân… Sao tui ko hỉu!????
_You hok hỉu cảm nhận của tui, cả tui cũng vậy!? Tui ko hỉu… thật sự hok hỉu!??? Tui chán lắm rồi… – Bé òa lên nức nở.
Hắn đập mạnh ng’ bé vào tường, chống tay trước mặt bé :
_You nói rõ cho tui nghe xem nào!? Tại sao lại như thế!….
_Tui cảm thấy thời gian ở cạnh you thật vui, tốt nhưng ko thể hỉu you đang nghĩ gì!? Mún gì và làm gì!??? Khi 2 ng’ thíck nhau nhưng hok hỉu cảm nhận của nhau thì điều đó thật tồi tệ.. Nó sẽ chẳng có tương lai ji’ đâu…
_You hok hỉu tui chỗ nào!???? – Hắn tức giận :
“Tại sao bé lại nói ra câu nói như gao găm vào tim hắn như thế chứ!??”
_Về mọi chuyện…. – Bé cúi đầu, cảm thấy như lòng nặng trĩu – Chúng ta tạm thời… chia tay đi. Tui cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này.
Hắn giật bắn ng’, mắt long lên. Hắn nắm chặt vai bé, lắc mạnh :
_You đang nói cái ji’ vậy!?
_Tui mún thế! Cứ như vậy đi….
Vừa dứt câu cuối cùng, bé vùng ra khỏi đôi bàn tay chắc chắn của hắn, chạy nhanh…….
Hắn kịp nhận ra, bé khóc….. nhiều…..
Tim hắn vỡ vụng, chỉ vì lỗi nhỏ này mà hắn đã mất bé sao!???? Tại sao hắn lại tồi tệ trách mắng bé như thế chứ??? Tại sao hắn lại…. ghen với tên kia chứ!??? Cái tên đã ôm bé thật chặt khi bé ngã….. >”
_Mình thật tồi tệ!
Hắn ngồi sụp xuống, cảm giác bất lực /….
Cảm giác như vừa làm vỡ 1 trái tim bằng thủy tinh, mỏng manh và trong sáng….
Còn bé cũng chả khá ji’ hơn, tự nhiên cảm thấy hắn thật tồi tệ…
Hắn lúc nào giận lên cũng trách mắng bé, sao ko nghĩ cảm xúc của bé chứ!??? Wen nhau mà như thế sao!? Hắn ko hỉu cảm giác của bé khi bít hắn hay so sánh chính mình với tên kia, bé cảm thấy hụt hẫng và thất vọng…. Hắn cứ……. Nhìu nhìu lắm!!!
Bé mệt mỏi wa” rồi…. Có lẽ cần thêm thời gian cho cả 2 đứa….
Nước mắt cứ chảy thay cho nỗi đau trong bé, chia tay tạm thời sao mà đau thế này!? Điều này chính bé nói cơ mà….
Ko đau ở đâu hết! Chỉ đau ở… tim….
Cả bọn nhìn chăm chú 2 đưá , Hà Oanh tặc lươĩ khó hỉu :
_Roài xong! 2 ông bà này chắc chắn đang có chiện….
Bằng chứng là bé và hắn đang ngồi cạnh nhau nhưng….. mỗi ng’ 1 đầu. Mặt hắn thì lạnh tanh, im lặng như tờ như đang suy nghĩ nhưng như ko!. Còn bé thì đã lạnh nay càng lạnh hơn, ko cươì, ko nói, ánh mắt vô hồn…… Không gian bao vây cả 2 bây giờ vô cùng… ngột ngạt và hắc ám…