Tiểu Thư Lá Cây Và Chàng Công Tử Ấm Áp
Chương 5
...-Cháu bị ảnh hưởng thần kinh mọi giác quan,hormone bị phát triển nhanh hơn bình thường...Do đó,cháu sẽ bị liệt hai chân,tỉ lệ chữa khỏi chỉ có 10/100% thôi!Rất tiếc cho cháu.
-....Cảm ơn bác sĩ!...
- Nếu mà gặp ác mộng tiếp thì cháu phải nhập viện ngay và điều trị,không được để lâu nhé!
- Dạ vâng....=((( *Khóc*
Tôi đi ra ngoài với vẻ sững sờ,nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên má!!Ông Ji ra hỏi tôi,tôi đưa tờ giấy kết quả cho ông Ji xem...Ông ấy cũng bất ngờ:
- Ông Ji!Con sẽ bị liệt chân và thoái hóa não!...
- Cô chủ phải chữa...dù có ra sao!
- Ông Ji!Cha à! *Khóc*
- Cô nín đi,yên tâm!Sẽ có cách chữa trị thôi mà!
- ...
- Ngày mai cô sẽ phải nhập viện luôn!
- M..mai sao?
- Không được!Bác sĩ bảo chưa chữa luôn được đâu à!
- Vậy thì sao đây!Cháu sẽ lại bị liệt hai chân bất cứ lúc nào!...
- Đã thế cho liệt luôn đi!
- Tiểu thư,cô không được nói gở như thế!
- Nhưng cha à!...
- Cô đã gọi cho Chasu chưa?
- Con sợ cậu ấy lo lắng!
- Cậu ta lo cho cô thì cô phải gọi nói thật đi!
- Dạ vâng!
Tôi lại gọi cho Chasu :
- Alo!
- Chasu ơi!Tớ Sowo nè!
- Gọi bằng số nào lại thế?
- Của ông Ji! *Nước mắt rơi*
Sao giọng buồn thế?Sao rồi?Có kết quả chưa?
- C...c...có rồi*Sụt sịt*
- Sao?Có bị gì không?
- Bác sĩ nói tớ sẽ bị liệt cả hai chân vào thời gian nào đó!Tớ cũng sẽ bị tổn thương não dẫn đến phải phẫu thuật não!
- S..Sao?Sowo à!Nhưng ước mơ balle của cậu!Sao cậu không chữa trị đi!
- Bác sĩ cũng nói,phải hai tháng uống thuốc thì mới điều trị được!Tớ sẽ phải ngồi xe lắn trong hai tháng,nếu phẫu thuật sau hai tháng uống thuốc tỉ lệ thành công cao hơn!
- Không sao!Tớ sẽ ở bên cậu!
- Chasu à!..*sụt sịt và lau nước mắt*
- Tớ sẽ là đôi chân của cậu sau hai tháng,hai tháng sẽ nhanh thôi!
- Cảm ơn cậu nhé Chasu!
- Không sao!Bạn thân mà =)))
Ngày hôm sau tôi đến lớp,như lời cậu ta nói!Cậu ta như cái "chân"của tôi,đi theo tôi phòng lúc tôi bị đau hoặc đột ngột không đi được...và cũng giúp tôi uống thuốc.Khi tôi hỏi tại sao lại tốt với tôi...Cậu ta nói :" Thì bạn thân với nhau!Cũng chuộc lỗi hôm bữa bỏ rơi Sowo"...=))) Dù sao chuộc lỗi đến mức thôi,sao lại dính lấy tôi như thế này nhỉ??
Trưa hôm đó,khi đang ăn trưa ở nhà tôi cùng Chasu...tôi định đứng dậy để cho bát vào chạn...Khi đứng lên,tiếng chân "cộc" một phát,tôi bị ngã xuống,chân đau ơi là đau,bát đĩa loảng xoảng...Chasu và ông Ji đến đỡ tôi dậy,Chasu hỏi:
- Sowo à!Sao vậy?
- Không ngờ nó lại xảy ra nhanh vậy?
- Xảy ra?Liệt chân sao?
- Ừm...*Khóc*
- Sowo à!
- Tớ bị liệt rồi sao?
- Sowo à!Còn bài thi balle của cậu...
-....*Khóc*
Ông Ji lại nói :
- Cô hãy cẩn thận,tôi sẽ chuẩn bị xe lăn...Nếu chân đang hoạt động mạnh thì sau hai tháng rủi ro khi phẫu thuật là rất lớn!
- Làm sao đây?Sao tôi khổ thế chứ!
- Rất tiếc cho cô!
-....*Khóc to*
Vậy là tôi lại phải ngồi trên chiếc xe lăn,tôi sẽ không được múa,không được hoạt động,không được ngắm hoa...Chỉ ngồi,chỉ nằm!!Vậy thì thà tôi chết đi còn hơn,tại sao tôi lại bị căn bệnh kỳ quái này chứ?Tôi có tội gì sao?Nhưng dù sao tôi vẫn phải mạnh mẽ đứng lên trong hai tháng tới...Sau hai tháng,tôi sẽ được mổ chân nhưng chắc chắn tôi vẫn không hết được căn bệnh này nhanh đầu,,,Còn cả quãng đường dài mà...Vậy là phải mệt mỏi rồi đây.
Tối hôm đó,chân tôi đau ghê lắm,Chasu thì xin ở nhà tôi khoảng hai tháng để chăm tôi,tôi đã bảo không cần nhưng Chasu cương quyết.Nên tôi đành đồng ý!!
Lại quay về chuyện chân đau,tôi đau chân lắm,nhưng có Chasu bên cạnh bóp chân cho tôi.Cậu ta nằm cạnh tôi,ôm tôi vào lòng và ru tôi ngủ,sau khi ru tôi ngủ,cậu ta nằm ở giường con cạnh tôi ông Ji chuyển lên...Chasu đang cố chuộc lỗi với tôi,tôi cảm thấy hạnh phúc...Nhưng cảm giác lại có lỗi ngược lại với cậu ấy!Dù sao thì...cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ những lúc mà tớ cần,Chasu à!...Chắc chắn một ngày nào đó!Tớ sẽ khỏi chân và cảm ơn,giúp đỡ lại cậu...Yêu bạn thân Chasu nhiều!! =)))