- Cậu còn nói! Một người mới chơi như Yến Vy làm sao mà trong 1 tuần đánh thành thạo bản sonata đó. Cả tớ còn mất không ít thời gian đây này.
- Trong 1 tuần thành thạo được thì mới xứng đáng là em tớ. Còn cậu, chủ đề gì đây? – Yến Nguyên quay sang nhìn Diệu Anh rồi cười cười.
- Đề tài tự do mà. Học sinh thích gì thì vẽ đó. Tớ cũng chưa biết. Đến hôm đó thì tùy vào cảm xúc là được. Nhưng tớ cần một bộ màu vẽ thật chuẩn, khi lên màu phải thực một chút mới có cảm xúc. Hiện giờ vẫn chưa tìm được! – Diệu Anh thở dài một cái. Cô vốn dĩ rất kĩ tính trong mọi việc, lần này chọn màu vẽ cũng thế. Không cần hàng hiệu, nhưng màu phải đẹp.
Nghe những gì Diệu Anh vừa nói, Yến Nguyên suy nghĩ một ít rồi lại nháy mắt với Diệu Anh, nói:
- Màu vẽ? Ok! Tớ sẽ có cách đem cho cậu bộ màu chuẩn nhất, đẹp nhất.
- Cách? Cách gì?
- Đợi tới khi đó rồi biết! – Yến Nguyên nói xong, cắm tai nghe vào tiếp tục nghe nhạc, Diệu Anh cũng trở về chỗ ngồi.
Được một lát sau, Thanh Thúy và Phương Linh vào lớp. Hai nhỏ không tiếc lườm cho Yến Nguyên và Diệu Anh một cái, đi đến chỗ ngồi thì mạnh tay mạnh chân kéo ghế, cố ý chọc phá Yến Vy.
- Vy! Coi chừng! Nếu không sẽ vấy bẩn vào người đấy! – Yến Nguyên chẳng cần quay đầu nhìn xuống, miệng vừa nhai kẹo vừa thong dung ( thong thả ung dung) nói.
- Ý cô là gì hả? – Phương Linh phủi phủi tay, ngồi xuống ghế.
- Em biết rồi! Chị! – Yến Vy khéo léo trả lời.
Gì chứ Thanh Thúy và Phương Linh chưa có cửa để chơi khăm nhỏ đâu! Tuy bây giờ nhỏ rất ngoan, lại rất nghe lời, nhưng chỉ có người nhà của nhỏ, ngoài ra thì ai cũng đừng hòng.
- Biết thì tốt. Vậy mà vẫn có nhiều kẻ không hiểu!
Yến Nguyên nói xong thì kéo ghế đứng dậy định đi rửa tay, nhưng vừa đi đến cửa thì Nam Phong và Bảo Khánh bước vào. Nam Phong thì vẫn như thường ngày, còn Bảo Khánh nhìn rất là khác. Hai gò má hình như là hóp vào, sắc mặt cũng kém.
- Chào! – Nam Phong cất tiếng chào hỏi, vừa bắt gặp cả Diệu Anh và Phương Linh đều đã vào lớp.
- Chào! – Trong khi cả Yến Nguyên cũng lên tiếng chào hỏi thì Bảo Khánh lại trầm mặt lách qua người cô, thẳng vào lớp. Yến Nguyên nhìn cậu, mày đẹp chợt nhíu lại. Quái lạ, thường này cậu ta đâu có như thế này.
- Cậu định đi đâu? – Nam Phong nhận ra Yến Nguyên đang có nghi hoặc với Bảo Khánh nên lấy cớ bắt sang chuyện khác.
- Rửa tay! Đi trước!
Sau khi Yến Nguyên đã rời khỏi lớp học, Nam Phong liền đi lại chỗ Diệu Anh, nhỏ giọng nói:
- Cậu không bận gì chứ?
Diệu Anh ngước nhìn Nam Phong đầy khó hiểu.
- Không! Có chuyện gì sao?
Nam Phong bất an nhìn Bảo Khánh một cái, thấy cậu đang nghe nhạc thì mới yên tâm.
- Có một chuyện tớ muốn nói với cậu, nhưng không phải chỗ này! Ok?
- Được! Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện!
Diệu Anh nói xong thì cùng Nam Phong rời khỏi lớp đi đâu đó. Những gì vừa xảy ra, Bảo Khánh hoàn tòa không có để ý tới vì cậu cứ gục đầu xuống bàn, nhưng lại thu hết vào tầm mắt của Phương Linh. Nhỏ đứng dậy, đi lại ngồi cạnh Bảo Khánh, gỡ một bên tai nghe của cậu, giọng nhỏ nhẹ, hỏi:
- Anh sao khỏe sao?
Bảo Khánh vẫn chưa chịu ngẩn mặt lên, chỉ cười lạnh một cái.
- Tránh xa tôi ra! – Nói xong liền giật lại tai nghe của mình.
Phương Linh nhìn cậu rồi cười khẩy, nhét vào tay Bảo Khánh một tờ giấy, sau đó bình thản rủ Thanh Thúy xuống căn-tin, trước khi đi còn liết nhìn biểu hiện của Bảo Khánh một cái.
Sau khi nhỏ rời khỏi lớp, Bảo Khánh ngẩn mặt lên, vò tờ giấy trong lòng bàn tay định ném đi nhưng chợt suy nghĩ lại rồi mở nó ra đọc.
“Em nhất định cho anh thấy, người anh yêu là em!”
Bảo Khánh đọc xong nội dung trong tờ giấy, hung hăng ném nó qua cửa sổ. Phương Linh, cô đang thách thức sự nhẫn nại của tôi à? Giỏi lắm! Lê Gia Bảo Khánh tôi chống mắt lên xem cô diễn.
[…]
- Hai người đó thật sự từng yêu nhau?
Diệu Anh chấp tay trước ngực hỏi Nam Phong một lần nữa cho bảo đảm sau khi nghe anh kể chuyện giữa Bảo Khánh và Phương Linh
Nam Phong tay đút túi quần, dựa lưng vào lang can của sân thượng, nói:
- Đúng! Và bây giờ tôi cần cậu giúp!
- Giúp? Cậu bảo tôi giúp cái gì được?
- Giúp Bảo Khánh thừa nhận cậu ấy thích cậu!
Pằng!
Diệu Anh đang tiêu hóa câu nói của Nam Phong đấy! Gì mà thích cô hả? Cậu ta rõ ràng là thích Phương Linh. Cho dù là thích thật, nhưng chỉ gương mặt là cùng.
- Cậu đùa à? – Diệu Anh nhíu mài, tự hỏi rằng cái tên Nam Phong này hết chuyện để nói rồi à?
- Nhìn tôi, giống đùa lắm sao?
- Cho dù là vậy, tôi cũng không tin những gì cậu nói! Tôi đi trước!
Diệu Anh nói xong, toan bước đi thì Nam Phong lại lên tiếng:
- Đợi đã! Cậu biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không hả? Cậu biết Bảo Khánh đã nói gì không?
Diệu Anh khựng người lại sau cái nhấc chân. Cảm xúc của cô lúc này là thế nào nhỉ? Vừa vui, vừa lo, lại tò những gì mà Nam Phong vừa nói. Diệu Anh liền xoay người, hỏi:
- Cậu sẽ cho tôi biết?
- Tất nhiên! Tối hôm qua, Bảo Khánh đã…