Trên sân khấu cao giữa quán bar, Phương Linh kết thúc một điệu nhảy nóng bỏng không hợp lức tuổi rồi hướng về phía đám thanh niên tuổi đời còn non xanh kia gửi mấy cái hôn gió rồi bước xuống đi về bàn của mình.
-Buồn bực cái gì hả ? – Trong tiếng nhạc xập xình, một cô bạn gái chung bàn có cách ăn vận khá mát mẻ lớn giọng hỏi.
Phương Linh sau khi xiêng một miếng kiwi ngọt xanh cho vào miệng, vừa nhai vừa đáp :
-Vụ thằng Khánh. Tao vậy mà để con nhỏ giống hệt tao chơi một vố, còn giật luôn thằng đó. – Phương Linh vừa nói, gương mặt trang điểm đẹp mắt vừa hiện lên vẻ cay cú thấy rõ. Mới sáng nay cô ta còn nghe ba mẹ cãi nhau một trận ỏm tỏi rồi đòi li dị, cả cái công ty của gia đình cũng bị con Diệu Anh kia ỷ vào ba mẹ mà chèn ép, hận này chả biết xả vào ai cho hả.
-Giống hệt mày thì thằng Khánh vớ ai chả được. – Một cô bạn gái ngồi cạnh khác tiếp lời.