-Khi nào về tới nhà thì điện cho anh. – Bảo Khánh đưa tay bẹo má Diệu Anh, sau đó thay cô đóng cửa xe rồi mới quay lại xe của mình, bảo tài xế lái thẳng về nhà ba mẹ.
Cả khuôn viên căn biệt thự rộng cả trăm mét vuông, hoa lá quanh năm xanh tươi, lúc nào cũng có hương hoa nhè nhẹ bay trong không khí, chưa tính thảm cỏ khiến con người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác thả lỏng và thoải mái.
Xe dừng lại trước cửa lớn, Bảo Khánh bước xuống, nhìn một vòng xung quanh. Bất chợt, mặt thứ gì đó từ xa bay tới, dường như nhắm ngay mặt anh. Bảo Khánh nhanh tay bắt được, là một quả táo. Lại nhìn theo hướng ném lúc nào, anh thoáng ngỡ ngàng.