Tiểu Thư Giả Mạo

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Đợi khi bạn học sinh mới ổn định chỗ ngồi, tiết học bắt đầu. Tiếng phấn lách cách trên bảng, tiếng bút sột soạt trên trang giấy, không khí im lặng như tờ.... Nó cắm cúi vào viết bài....Thỉnh thoảng có mấy bạn nữ phía trên tranh thủ lúc thầy đang viết bài trên bảng quay lưng ngó xuống bàn nó rồi e thẹn quay lên. Cứ thế vài lần mỗi lần nó ngẩng đầu lên là lại nhìn thấy cảnh tượng. " Chết vì trai đẹp" Nó lắc đầu ngao ngán nhìn.

Bảng lóa quá nó không nhìn thấy chữ làm nó nhấp nhổm không yên, thôi thì nhờ "hàng xóm" nhìn hộ vậy:

- Nè, bạn gì ơi! Bạn có thể nhìn hộ tôi chữ ở dòng thứ ba được không? - Nó quay sang thì bắt gặp ánh mắt của người "hàng xóm" ....

Một phút...Ba phút....Năm phút...., hai ánh mắt giao nhau. Một ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên còn ánh mắt còn lại tỏ vẻ hoài nghi. Để cắt đứt bầu không khí này nó quay về phía bảng tiếp tục nghe thầy giảng....

- Trông cậu rất quen đấy! Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải? - Mạnh lên tiếng và cố gắng nói nhỏ đủ để nó nghe thấy mà không át tiếng thầy.

Đang cầm bút viết thì nghe tiếng của Mạnh, nó khựng lại quay r thấy cậu bạn đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời của nó

- Vậy sao? Nhưng tôi nhớ đây là lần đầu tiên tôi với cậu gặp nhau

- Tôi lại không nghĩ vậy! Cậu giống cô gái đó lắm!

Nó chột dạ vì lời nói của Mạnh. Tên này nhìn mặt không đến nỗi nào vậy mà thủ đoạn thì vô biên, mới vừa ngồi cạnh nó mà đã ra tay rồi! Chậc hết nhìn rồi lại kêu quen để..... Chậc chậc còn lâu Hoàng Minh Thu mới mắc bẫy nhé!

- Giờ sao đây? Cậu tính mượn tiền hả? Có ngu tôi mới cho cậu vay nhé! Nhìn cậu từ đầu đến cuối vòng nhẫn đeo đầy tay mà phải đi vay tiền tôi. À chắc cậu tính vay để đi ăn chơi rồi. Thôi bỏ mộng ấy đi tôi nhìn thấu con người cậu rồi

- Nói xong chưa? Cậu nói gì vậy? Vay tiền cậu? Ăn chơi? Bỏ mộng ấy đi? Đầu có vấn đề hả đồ dở hơi? Có cậu nên bỏ mộng ấy đi ấy, dù tôi có túng tiền đi nữa cũng không bao giờ vay cậu đâu!

- Không vay tiền vậy chả lẽ cậu định tán tôi?

- Hả??? Cậu... Mắt thẩm mĩ của tôi đâu tệ như thế? Hết thuốc chữa với cậu bớt ảo tưởng đi cô...bán....cà....- Mạnh cố ý nhấn mạnh từng chữ một để chọc tức nó, vừa nói cậu nhếch mép lên cười. Nhưng chưa nói hết câu thì bị bàn tay của nó bịp chặt miệng lại.....

Việc xảy ra quá nhanh khiến Mạnh cũng không ngờ tới.Nó lao nhanh đến chỗ cậu khiến cho bàn ghế xô lệch cả. Cậu liếc nhìn lên trên thấy mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía cậu. Biết có chuyện không hay cậu đưa con mắt về phía bục giảng nơi thầy chủ nhiệm đang đứng nhìn với con mắt đầy tức giận.... Mạnh muốn nói cho nó biết nhưng miệng đang bị bịp chặt quá nên cậu chỉ có thể phát ra những tiếng " Ưm....ưm" , cậu ra hiệu cho nó bằng cách liên tục đánh mắt về phía bục giảng. Khổ nỗi nó không hiểu những hành động ấy của câu mà lại còn tưởng cậu đang thách thức nó nên tay nó mạnh tay hơn.....

- Hai em làm xong trò chưa? - Tiếng thầy giáo ở đằng sau lưng khiến nó giật mình quay người lại. Thấy tay nó nới lỏng ra, Mạnh vội hất tay nó ra.

- Ra ngoài!!!! - Tiếng thầy giáo vang lên

Càng về trưa nhiệt độ càng tăng, cái nắng chói chang của buổi trưa như thiêu đốt da thịt. Nắng hắt vào hàng lang những sợi tơ vàng của mình nơi có hai con người đang đứng dựa mình vào lan can. Nó nhìn qua khung cửa sổ lơp học, ai cũng đang cắm cúi làm bài thỉnh thoảng cau mặt lại để suy nghĩ, không khí yên tĩnh, hai chiếc quạt trần làm việc hết công suất xoa dịu đi cái nóng khắc nhiệt của buổi trưa..... Mạnh rút khăn từ trong túi quần ra lau mồ hôi trên trán mặt ngước lên nhìn bầu trời, như chợt nẩy ra ý gì trên môi Mạnh xuất hiện một nụ cười thoáng qua.....

- Ê, cầm lấy lau mồ hôi của cậu đi - Mạnh chìa chiếc khăn ra trước mặt nó

- Cậu giữ lấy mà dùng đi thì hơn! Tưởng tôi không biết sao cậu vừa dùng chiếc khăn ấy để lau mồ hôi của cậu xong xuôi lại đưa cho tôi. Cậu đúng là đồ ở bẩn! - Nó bĩu môi

- Thì ra cậu biết hết rồi sao? Còn đang tưởng lừa được cậu ai ngờ....Mà cậu đang nhìn lớp mà sao biết được? Chả lẽ cậu nhìn tôi suốt sao? - Mạnh nghi ngờ

- Ai thèm nhìn cậu chứ! Đồ dở hơi! Chẳng qua do ở đây quá yên tĩnh nên lúc cậu lấy khăn phát ra tiếng động nên tôi mới biết thôi! - Nó thanh minh

- À đợi tôi chút

Nói rồi Mạnh cho tay vào túi quần tìm tòi một lúc rồi rút ra bọc khăn giấy nhỏ rồi rút ra mấy tờ đưa cho nó

- Cầm lấy lau đi này mồ hôi cậu chảy ra nhiều quá!

- Cảm ơn! - Nó đón chiếc khăn từ tay Mạnh, cầm lên lau những giọt mồ hôi đang từ từ lăn trên trán - Tại sao cậu biết?

Mạnh đang ngó lơ nhìn những chậu cây dãy hành lang nghe thấy nó hỏi cậu vô cùng ngạc nhiên:

- Biết gì cơ?

- Việc tôi.....

Nó chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông hết tiết vang lên.... Các nữ sinh từ đâu chạy tới phía Mạnh đứng không ngừng la hét nhanh chóng bu lấy người cậu, nó bị đám nữ sinh đẩy ra xa.....

Từ lúc giờ ra chơi đến khi vào tiết không thấy bóng dáng của Mạnh đâu. Rồi đến tiết cuối cùng cậu bạn cũng mất tích không dấu vết. Chuông vừa reo, Trang sấn lại bên nó:

- Hôm nay mày nghỉ làm thêm đúng không? Đi mua đồ với tao được không?

- Ừ, nhưng mày tính mua đồ gì?

- Bí mật! - Nói rồi Trang kéo nó đi

Trang dẫn nó đến khu chợ nhỏ bán toàn quần áo và vải lụa. Trang hết kéo nó ra khu quần áo thử hết đồ này đến đồ khác. Gần như không có khu hàng nào mà nó và Trang chưa từng đến, đi hàng nào Trang cũng chê khiến cho các cô chủ tiệm ném ánh mắt khó chịu về phía hai đứa làm nó vô cùng khó xử.......

- Hàng cuối cùng rồi đấy mày! Sao hàng nào mày cũng chê vậy rốt cuộc mày tính mua gì? - Nó bực dọc

- Tại chưa có cái tao cần. À kia rồi mãi mới thấy - Nói rồi Trang đi đến quầy hàng bán áo cũ nhặt lên chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây đã sờn vai trông có vẻ cũ kĩ đu đưa đầu vẻ tâm đắc

- Mày tính mua chiếc áo này làm gì vậy? - Nó thắc mắc

- Đừng hỏi sẽ làm tao mất tập trung đấy! - Trang thản nhiên nói rồi rút ví lấy tiền đưa cho cô bán hàng

- À tao quên còn phải đi mua kính nữa - Nói rồi Trang kéo nó đi ra khỏi khu chợ dẫn đến hàng kính, nó cứ để tùy Trang dẫn đi không hỏi thêm gì cho dù có hỏi đi nữa cũng chỉ là câu trả lời lấp lửng

Cửa hàng chưng bày ra các loại kính: kính cận, kính thời trang, kính lão đủ cả.

- Mày bị cận từ lúc nào mà sao tao không biết vậy? - Nó ngạc nhiên khi thấy Trang hỏi mua kính cận và được ông chủ giới thiệu, giảng giải rất nhiệt tình

- Không mắt tao rất tốt - Trang vừa ngắm các loại kính bày trong tủ kính bình thản đáp

- Vậy mày mua kính làm gì?

- Cho mày - Trang đáp cụt lủn

- Cho tao? Mắt tao rất tốt mà? - Nó tỏ vẻ khó hiểu

- Ông chủ lấy cho cháu kính này đi ạ! - Trang chỉ tay vào tủ kính bỏ ngoài tai câu hỏi của nó

Đơi ông chủ lấy kính ra Trang liền đeo vào mắt nó nhìn ngắm hồi lâu rồi gật gù vừa lòng

- Tao không nhìn thấy gì hết - Nó bực dọc

- Ngu quá đây là kính râm mà mày

- Một hồi mày hỏi ông chủ về kính cận rồi mày lại quay ra lấy kính râm là sao? - Nó thở dài

- Tao hỏi kính cận cho em tao mà! Còn mày thì phải xài kính này - Trang giải thích

Sau một hồi đi mua sắm với Trang khiến nó người nó bắt đầu rã rời, bị cô bạn kéo đi hết hàng này đến hàng khác mua toàn thứ khó hiểu. Nó hỏi thì Trang cũng không nói.....Gần đến trạm xe buýt Trang tạm biệt nó rồi lên xe nhưng chợt nhớ ra cô bé quay lại:

- Nè cầm lấy túi này đi và nhớ đọc tờ hướng dẫn đấy! Tao về đây!

Nói rồi Trang dúi vào tay nó túi nhỏ rồi đi nhảy lên xe buýt đi mất để lại cho nó một đống câu hỏi...........


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...