Tiểu Thư Địa Chủ - Thu Diệp Hoàng

Chương 47: Sự Ác Ý


Chương trước Chương tiếp

Vất vả bao lâu nay, xưởng gỗ này mới đứng vững được chân, chớp mắt cái đã mất đi uy tín đã gầy dựng từng bước một, khi nhận được tin, đầu óc Lý Thù Cần trống rỗng, không muốn tin xưởng của mình lại xảy ra chuyện như vậy, thực sự không thể chấp nhận được viễn cảnh xưởng mới khởi sắc đã phải đóng cửa.

Tuy nhiên, sau khi chịu cú sốc, Lý Thù Cần nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đời người đâu thể nào mãi thuận buồm xuôi gió, gặp chút trắc trở mới là chuyện bình thường, dù khó khăn lần này hơi lớn, nhưng hắn dù sao cũng là đứa trẻ của gian khổ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa có mấy ngày bình yên, bây giờ mới sống được mấy ngày tốt lành mà suýt chút nữa quên mất trước đây đã từng vượt qua như thế nào, đúng là chốn êm đềm dễ làm mòn ý chí nhất.

Việc cấp bách hàng đầu là xin lỗi tất cả những khách hàng đã nhận được hàng lỗi, đưa ra phương án khắc phục, sau đó mới tìm ra nguyên nhân xưởng gặp sự cố gì, tại sao mấy lô hàng gần đây lại xuất hiện lỗi giống nhau.

Làm chủ không chỉ được hưởng lợi khi kiếm ra tiền mà khi xảy ra chuyện cũng phải gánh hậu quả, Lý Thù Cần là xưởng trưởng xưởng gỗ Mộc Tử Lâm, xưởng xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải đích thân ra mặt giải quyết.

Thế nhưng một ngày ngược xuôi vất vả, đến cơm cũng chẳng được ăn tử tế mà sự việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, vốn dĩ tưởng là do nguyên nhân của phía mình, nhưng hết lô này đến lô khác xuất xưởng đều xuất hiện lỗi tương tự, đợi đến khi họ kiểm tra ra kết quả thì sự việc đã phát triển đến mức không thể vãn hồi.

Có rất nhiều vấn đề, không chỉ là vấn đề nguyên liệu mà nhân viên trong xưởng cũng có vấn đề, nhưng Lý Thù Cần không tìm ra bằng chứng, ngoài việc sa thải họ ra thì không còn cách nào khác. Tuy nhiên, hắn để ý thấy những nhân viên bị sa thải đều cùng đến một xưởng, cũng là một xưởng gia công gỗ, nhưng là nơi mới khai trương cách đây vài tháng. Lý Thù Cần cảm thấy việc này chắc chắn có mờ ám, sau khi tốn rất nhiều công sức, cuối cùng hắn cũng tra ra ông chủ đứng sau xưởng gỗ đó là ai, không ngờ lại là Lục Thanh Dương!

Vấn đề trở nên khó giải quyết hơn nhiều, vốn tưởng chỉ bị đối thủ cạnh tranh ép giá, không ngờ lại bị một kẻ b**n th** nhắm vào, hơn nữa đó còn là một kẻ b**n th** thế lực không thể coi thường.

Xem ra trong thời gian ngắn, xưởng gỗ Mộc Tử Lâm của hắn phải đóng cửa rồi, không giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa hắn và hắn ta, sau này chắc chắn sẽ còn liên tục xảy ra chuyện. Nhưng cho dù đóng cửa, những đơn hàng đã hỏng trước đó họ cũng phải bồi thường, trong chốc lát, lợi nhuận của xưởng trong thời gian qua trở thành con số âm, lại còn phải trả lương cho công nhân, Lý Thù Cần phải đem đồ cổ trong nhà ra bán mới lấp đầy được khoản nợ này.

Tuy nhiên, cuộc sống này quá mức bức bối, rõ ràng biết là ai làm trò, lại không đưa ra được bằng chứng để trị hắn ta. Thời điểm đứng ở nhà nhà, mỗi lần nhìn thấy Lâm Tích Nguyệt, trong lòng Lý Thù Cần lại thấy rất khó chịu, vốn định kiếm tiền, không ngờ lại làm tiêu tan hết sạch tiền của cô.

Trong lòng áy náy, Lý Thù Cần nhớ đến tấm danh thiếp Lục Thanh Dương để lại lần trước, theo địa chỉ trên đó tìm đến chỗ hắn ta, lúc đến văn phòng hắn ta, trông hắn ta như thể đang đợi hắn tới vậy.

Lý Thù Cần đã sớm suy nghĩ kỹ khi gặp Lục Thanh Dương sẽ nói với hắn ta điều gì, nhưng vừa nhìn thấy hắn ta, hắn cảm thấy những gì mình nghĩ đều có thể bỏ qua, người như thế này sẽ không vì vài lời nói mà nghe theo, hiện tại, điều Lý Thù Cần có thể làm là cắt lỗ kịp thời, để hắn ta đừng làm hại gia đình họ nữa.

“Anh biết tôi tìm đến đây vì chuyện gì, đúng không? Vậy tôi nói thẳng luôn, tôi không có bất cứ quan hệ gì với Lục Uyển Hề, đứa trẻ hiện giờ là của chúng tôi rồi, sau này cũng sẽ không có quan hệ gì với cô ta nữa. Nên nếu ông chủ Lục vì quan tâm đến mối quan hệ giữa đứa trẻ và cô chủ Lục thì có thể yên tâm rồi. Kể từ lần đó, cô chủ Lục không còn đến nhà họ Lý chúng tôi nữa, hơn nữa sau này tôi cũng sẽ không cho cô ta gặp đứa trẻ đó nữa.” Vốn định gọi Lục Uyển Hề là em gái hắn ta, nhưng nghĩ đến cảnh họ từ bệnh viện bước ra lần trước, Lý Thù Cần thấy không thỏa đáng lắm. Mối quan hệ không rõ ràng như họ, có lẽ gọi Lục Uyển Hề là bà Lục mới là phù hợp. Kiểu quan hệ không ra thể thống gì này, tốt nhất đừng nhắc tới. Vì vậy, trước mặt Lục Thanh Dương, Lý Thù Cần chỉ gọi Lục Uyển Hề là cô chủ Lục để tránh việc xưng hô với Lục Thanh Dương.

Thế nhưng sự toan tính của hắn chẳng có tác dụng gì, Lục Thanh Dương trực tiếp lên tiếng: “Ông chủ Lý nhầm rồi, Uyển Uyển là vợ tôi, anh nên gọi cô ấy là bà Lục mới đúng. Cô ấy đã gả cho tôi rồi thì không còn là cô chủ gì nữa. Hơn nữa lần trước anh cũng thấy rồi đấy, cô ấy đã mang cốt nhục của tôi, vậy nên hôm nay ông chủ Lý đột nhiên tới đây nói với tôi những lời này là có ý gì?”

Nghe những lời này của Lục Thanh Dương, xem ra hắn ta muốn giả ngu trước mặt hắn, Lý Thù Cần coi như hắn ta đang đùa, cười cười nói tiếp: “Chẳng có ý gì cả, chỉ là ý đó thôi.”

“Ông chủ Lý đã nói vậy thì Lục tôi coi như đã hiểu ý của anh. Nếu vậy thì có việc gì cứ mở lời thẳng thắn đi. Ông chủ Lý lần này tới chắc là vì xưởng gỗ Mộc Tử Lâm nhỉ? Vậy thì tôi phải thông báo với ông chủ Lý một tin buồn là hôm nay e rằng anh phải ra về tay không rồi.” Lúc này thư ký của Lục Thanh Dương cũng bưng trà lên, Lục Thanh Dương ra hiệu mời Lý Thù Cần uống trà, bản thân lại bưng chén trà nhấp một ngụm rồi nhìn Lý Thù Cần đợi câu trả lời của hắn.

“Lần này tôi tới không phải để truy cứu điều gì, chỉ là muốn kết bạn với ông chủ Lục thôi, có lẽ bàn chuyện làm ăn cũng tốt. Tôi biết ông chủ Lục tuổi trẻ tài cao, dưới trướng không ít công ty, không thiếu vốn liếng cũng chẳng thiếu nguồn lực. Nhưng trên thương trường thêm một người bạn bao giờ cũng tốt hơn là thêm một kẻ thù, hơn nữa ông chủ Lục cũng sắp làm cha rồi, chắc chắn hiểu rõ đạo lý này.”

Lục Thanh Dương không ăn chiêu này của hắn, cái hắn ta muốn chính là chơi cho hắn đến chết. Còn về người bạn mà hắn nói, hắn ta căn bản không cần, “bạn bè” của hắn ta đã đủ nhiều rồi, không thiếu một mình hắn, chuyện làm ăn cũng chẳng thiếu một đơn hàng này của hắn, hắn ta chỉ muốn nhìn hắn từng bước đi tới diệt vong mà thôi.

“Tôi khuyên ông chủ Lý đừng phí công lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa, thay vì có thời gian này, chi bằng hãy dành thời gian quan tâm tới gia đình anh nhiều hơn, chỉ sợ qua vài ngày nữa anh sẽ không còn nhàn nhã thế này đâu.”

Lục Thanh Dương suy nghĩ một lát, đặt chén trà xuống nhìn Lý Thù Cần nói tiếp: “Ông chủ Lý cứ yên tâm, vợ của tôi sẽ không đường đột làm phiền gia đình các người nữa, cô ấy cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với bất kỳ ai trong gia đình anh. Tuy nhiên các người cũng phải trông coi đứa trẻ cho kỹ vào, tôi không đảm bảo được khi nào thì đứa trẻ sẽ gặp chuyện đâu.”

Lý Thù Cần nghe hắn ta nói vậy, tức giận đến mức muốn nhảy lên đấm cho hắn ta một trận, nhưng chưa đợi hắn kịp có hành động gì thì đã bị Lục Thanh Dương gọi người tới mời hắn ra ngoài.

“Lát nữa tôi còn có việc, hôm nay bàn tới đây thôi, ông chủ Lý cũng nên về rồi.”

Sau khi bị đuổi ra ngoài, Lý Thù Cần phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, bây giờ là xã hội pháp trị, động tay động chân trên địa bàn của người khác là chuyện nguy hiểm. Hơn nữa tên Lục Thanh Dương này không biết trong đầu đang suy tính gì, ở đây rất dễ chịu thiệt, vẫn là nên cẩn thận thì hơn.

 



Loading...