Tiểu Thư Băng Giá

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

CHAP 12:

Như thường ngày,nó ngồi đó những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.nhưng ngược lại với nó Zan đang nằm ngủ ngon lành,còn bên phía hắn và Gin thì khỏi nói.ko ai chú ý đến bà cô đang thao thao bất tuyệt trên bụt giảng cả.

Reng...reng...tiếng chuông báo hiệu h ra chơi đã đến.tất cả học viên ùa ra như đàn ong vỡ tổ vậy.nó cất laptop vào rồi nhanh chóng cùng Zan bước xuống căn tin.trên đường đi xuống những lời xì xầm về bọn nó cứ vang lên:

_" Ôi trời...đẹp quá!". Hs 1

_" Trường mìng đổi hotgirl được rồi".hs 2

_" đúng rồi...".hs 3 nói mắt long lanh hình trái tim.

Bla...bla...

Bọn nó ko quan tâm vì mục đích bây h là ăn 1 bữa cho no bụng. Vừa đến căn tin Zan đã chạy đi 1 hơi,nó đứng đó chỉ biết lắc đầu rồi cũng nhanh chóng tìm 1 chỗ ngồi vì biết thế nào Zan cũng mua đủ cho 2 đứa.1 lát sau Zan quay lại với 1 đóng thức ăn,đặt xuống bàn và nó và Zan bắt đầu chén. Bọn hắn lân la đến bàn bọn nó đang ngồi:

_" Bọn tôi ngồi đây được ko ?".hắn lên tiếng.

_" Cứ ngồi đi đâu phải bàn của chúng tôi!".nó trả lời nhưng cũng chăm chú ăn.

_" này! Cô là heo hay gì mà ăn nhìu vậy.". Gin lên tiếng chọc Zan.

_" kệ tôi! Tôi ăn sao là quyền của tôi ko tới lượt anh nói!". Zan ngồi ăn lia lịa nhưng bị xúc phạm đến chuyện ăn của mình thì liền lên tiếng.

_" mà thật sự các cô tốt nghiệp đại học rồi hả?". Hắn im lặng nãy h mới lên tiếng.

_" Ko có! Chỉ là đùa thôi!". Nó trả lời để ko bị lộ mọi chuyện.

_" ừk! Vậy mà tôi cứ tưởng thật". Hắn trả lời nhưng có chút khó hiểu.

_" Mà các anh ko ngồi với các cô kia sao?". Nó đổi đề tài.

_" Ai cơ?". Bọn hắn ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của nó thì 2 nhỏ hotgirl. Thấy bọn hắn nhìn mình mấy nhỏ vui mừng xà vào lòng bọn hắn và liếc nhìn bọn nó. Làm cho bọn nó khó chịu liền đứng vậy bỏ về lớp. Bọn hắn thấy vậy liền đẩy mấy nhỏ đó ra và đuổi theo bọn nó.

Nó đột nhiên ko muốn về lớp nên bảo Zan về trước còn nó thì đi 1 mạch ra vườn hoa sau trường để .......ngủ.

Hắn sao khi ở căn tin trở về lớp đột nhiên ko thấy nó,vừa đứng lúc cơn " làm biếng học" của hắn cũng trỗi dậy nên cũng bỏ ra ngoài bỏ lại cặp đôi đang chưởi nhau ý ới trong lớp.hắn rão bước ra vườn hoa sao trường để hít thở ko khí trong lành và chỉ có nơi đây mới có sự yên tĩnh.Đang đi đột nhiên hắn khựng lại vì thấy ở gốc cây đằng xa n1 đang nằm ngủ ngon lành.Nhìn nó bây h ko khác gì thiên thần cả,ko còn vẻ lạnh lùng của thường ngày làm hắn bất giác đỏ mặt và quay mặt đi chỗ khác tránh khuôn mặt của nó.Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn tiến lại nơi nó đang nằm ngủ, từ từ ngồi xuống cạnh nó cách nhẹ nhàng như sợ sẽ làm nó thức giấc.hắn nhìn vào khuôn mặt của nó bây h hắn mới nhìn kĩ nó 1 khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ,ko chút tì vết khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng nếu nó cứ giữ khuôn mặt bình yên như vậ mãi thì có lẽ sẽ rất hay.Tuy hằng ngày nó đã đẹp rồi nhưng do khuôn mặt lạnh lùng,và khí chất trên người nó tỏa ra đến bức người khiến người khác ko dám đến gần là như vậy đó.

_"....Mẹ....mẹ ơi đừng bỏ con.....con xin mẹ mà...mẹ ....".tiêng kêu nhỏ nhẹ trong mơ của nó bật lên kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ.

Hắn nhìn nó,khuôn mặt nó ko còn sự bình thản như lúc nãy nữa mà thay vào đó 1 khuôn mặt ánh lên sự đau khổ và hối hận.Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nó.Giấc mơ đó lại bắt đầu đấn với nó những khi nó chìm trong giấc ngủ thì cảnh tượng đau lòng đó lại hiện về rõ mồn 1.Đột nhiên trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác đau lòng khi nhìn nó như vậy.khẽ lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nó,hắn thì thầm:

_" Đã có chuyện gì xảy ra vậy?yên tâm đi tôi sẽ ở bên em bảo vệ em thiên thần của tôi!!".Hắn khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán nó.

Hắn giật mình ,hắn đang nghĩ gì vậy sao thấy nó như vậy hắn lại đau lòng? sao lại hôn nó? Hắn điên rồi! Khẽ lắc mạnh đầu mình để phủ bỏ những ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu,hắn quay bước nhanh chóng bỏ về lớp.

Sau khi hắn đi khỏi, nó từ từ thức dậy,đưa tay sờ lên trán:

_" Lạ thật mình có cảm giác gì đó thật ấm áp!!!".

Nó nói thầm rồi tự cười với chính mình

_" Điên thật!đúng là suy nghĩ vẫn vơ!".

Nó phủ định cảm giác vừa rồi và nhanh cóng đứng dậy trở về lớp.

END CHAP 12



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...