Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 53: Lễ hội hoa đào 7


Chương trước Chương tiếp

Hả?Cung Tuyết Thiến sửng sốt “Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn có chuyện cũ gì không muốn người khác biết.”

“Trước kia hoàng huynh có yêu một nữ tử rất sâu đậm, bọn họ thực sự yêu nhau nhưng sau đó không biết vì chuyện gì mà nàng ta lại qua đời, kể từ đó về sau hoàng huynh liền thay đổi, tính tình trở nên có chút lãnh khốc, trên mặt huynh ấy cũng rất ít khi nhìn thấy nụ cươi, mặc dù huynh ấy có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng người nào huynh ấy cũng yêu, bởi vì tâm tư huynh ấy đã đi theo nàng ta mất rồi.” Mộ Dung Vũ nói, nỗi thống khổ trong lòng hoàng huynh thì chỉ có bọn họ biết mà thôi.

“Không thương sao lại còn cưới nhiều như vậy, chẳng phải yêu lại càng không được sao, cho dù là có nhu cầu cũng không cần tìm nhiều nữ nhân như vậy, lạm tình chính là lạm tình, ngươi không cần thay hắn giải thích, dù sao chuyện này cũng không có liên quan đến ta.” Giọng điệu không chút đồng tình kèm thêm chút châm biếm của Cung Tuyết Thiến vang lên.

Núp ở phía sau, Mộ Dung Phong và Mộ Dung Vân nhìn thấy Mộ Dung Trần đứng ở bên cạnh sắc mặt âm trầm biến thành màu đen, phía sau có cảm giác lạnh xương sống, Mạnh Tâm Nghi này chết chắc rồi, chỉ sợ chính bản thân nàng ta còn không biết.

Lạm tình? Trong lòng Mộ Dung Trần âm thầm cười lạnh, hắn hy vọng hắn có thể lạm tình, nếu thực sự lạm tình hắn sẽ không phải thống khổ như thế, tiểu thiếp nhiều thì thế nào? Trong mắt hắn, bọn họ chẳng qua là nữ nhân để cho bản thân giải quyết nhu cầu khi cần mà thôi, hắn thậm chí cũng không thèm để ý đến bộ dạng của bọn họ là bộ dạng gì nữa.

Nhưng mà hắn thật không ngờ Thập tứ đệ lại có thể đem chuyện mà mọi người đều ngậm miệng không đề cập tới, nói cho nàng biết.

Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn nàng, nàng vừa mới nói cái gì? Nhu cầu? Lời nói như vậy làm sao nàng lại có thể nói ra miệng?

“Làm sao vậy? Tại sao lại nhìn ta như thế?” Cung Tuyết Thiến thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình nên khó hiểu hỏi.

“Không có gì!” Sắc mặt Mộ Dung Vũ đỏ lên, cố gắng che đậy. Sao nàng lại không biết xấu hổ mà còn hỏi.

Cung Tuyết Thiến nhăn mặt nhíu mày một chút, hắn đỏ mặt cái gì chứ? Bộ mình có nói gì sai à? Sao nàng không phát hiện ra.

“Ta với nàng đi dạo một chút, chuyên tâm xem hoa đào, như vậy có khi lại tránh được nhiều rắc rối.” Mộ Dung Vũ lên tiếng, giấu trái tim mất mát vào tận đáy lòng.

“Ừ, được.” Cung Tuyết Thiến không hề cự tuyệt bởi vì hắn nói rất đúng, nàng không muốn cự tuyệt khi người khác mời mình đi xem hoa đào.

Chờ cho bọn họ chậm rãi đi xa, mấy vị Vương gia của dòng họ Mộ Dung mới từ phía sau bước ra.

“Ngũ hoàng huynh, Thập tứ đệ có phải rất si tình hay không? Nó vẫn còn thương thương nhớ nhớ nàng Mạnh Tâm Nghi này? Nhưng nàng ta cũng thật sự không biết điều, Vương phi mà nàng ta cũng không muốn làm. Nàng ta nghĩ mình là ai?” Mộ Dung Vân có chút tức giận, bất bình nói.

“Thập nhị đệ.” Mộ Dung Phong gằn giọng nói.

“Vốn là vậy mà.” Mộ Dung Vân không phục sau đó lại nói: “Tam hoàng huynh, tại sao huynh lại thả nàng ra khỏi phủ, không phải nhốt nàng ở Vương phủ rất tốt sao? Như vậy đỡ phải khiến Thập tứ đệ thần hồn điên đảo.”

Sắc mặt Mộ Dung Trần khó coi, hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn bị dọa, lập tức ngậm miệng, nhưng lại chưa từ bỏ ý định mà nói tiếp: “Ta đi tìm Thập tứ đệ.” Hắn chính là không muốn Thập tứ đệ đi thích loại nữ nhân kia.

Vừa nói xong, liền chạy ra ngoài nhanh như chớp.

“Hoàng huynh, đệ đi xem nó.” Mộ Dung Phong cũng chạy nhanh đuổi theo, trong lòng sợ hắn làm cho Mạnh Tâm Nghi mất mặt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...