Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 47: Lễ hội hoa đào 1


Chương trước Chương tiếp

Ngồi ở ghế đá trong hoa viên, Cung Tuyết Thiến lúc này mới hỏi: “Làm sao ngươi biết ta rời vương phủ về nhà?” Tốc độ này cũng quá nhanh, mới chỉ chân trước chân sau rời đi. Chẳng lẽ hắn trước giờ vẫn đều chú ý đến mình?

“Kỳ thật ta vẫn hỏi thăm tin tức của nàng, hôm nay tới vương phủ nghe được hạ nhân bàn tán, nói hoành huynh đồng ý chịu thả nàng rời đi, ta liền tới đây xem nàng có cần giúp đỡ gì hay không?” Trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo chút ngượng ngùng nhưng cũng pha lẫn chút kỳ vọng, thản nhiên thừa nhận. Nàng không còn là tiểu thiếp của hoàng huynh, vậy có phải hắn còn có cơ hội hay không?

“Cám ơn ngươi, nơi này tất cả đều tốt, không có gì cần giúp cả!” Cung Tuyết Thiến nói, thật ra trong lòng vẫn có chút cảm động, đã nhiều năm trôi qua hắn vẫn còn giữ được tình ý như vậy quả là khó khăn thật.

“Vậy khi nào nàng cần giúp gì, cứ nói, ta nhất định sẽ giúp nàng.” Mộ Dung Vũ nói một cách chân thành.

“Ta sẽ nói.” Cung Tuyết Thiến gật gật đầu, nhưng nàng biết chính mình sẽ không đi cầu hắn giúp.

“Tâm Nghi, ngày mốt là đến lễ hoa đào mỗi năm nở một lần, ta muốn mời nàng cùng đi ngắm hoa với ta có được không?” Tận sâu trong ánh mắt Mộ Dung Vũ ánh lên vẻ chờ đợi.

Lễ hoa đào, trước mắt Cung Tuyết Thiến lập tức hiện ra một mảng rừng đào lớn màu hồng, những đóa hoa rơi xuống như một cơn mưa hoa thật đẹp, nghĩ đến cảnh tưởng quá đẹp nên nàng không hề nghĩ ngợi mà mở miệng đáp: “Được.”

“Nàng đồng ý rồi.” Ánh mắt Mộ Dung Vũ hiện lên tia vui mừng đặc biệt ngoài ý muốn.

“Ừ, ta đồng ý rồi.” Cung Tuyết Thiến gật gật đầu, nàng thích nhất hoa đào, đặc biệt còn là một mảnh rừng toàn hoa đào mà chính nàng thật sự chỉ được thấy qua trong mộng.

“Vậy được, sáng ngày mốt ta sẽ tới tìm nàng, ta xin cáo từ trước.” Mộ Dung Vũ dường như sợ nàng đổi ý nên liền đứng dậy rời đi.

“Vương gia, để ta tiễn ngươi.” Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói, không hiểu tại sao hắn lại vội vã như vậy?

Vẫn đi ra cửa, Mộ Dung Vũ đột nhiên quay đầu nhìn thấy nàng đến: “Nàng có thể gọi ta là Mộ Dung hoặc là Vũ.” Nói xong, sắc mặt còn có chút hơi ửng hồng, không đợi nàng trả lời liền xoay người rời đi.

Khóe môi Cung Tuyết Thiến hơi nhếch lên thành một nụ cười tươi, hắn đúng thật là hay ngại ngùng mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thì ra tiểu thư ở trong này, chả trách nô tì không tìm thấy người.” Tiểu Vân ở phía sau nàng nói, sau đó nghi ngờ hỏi: “Có người đến đây à? Nếu không thì tại sao tiểu thư lại đứng ở cửa.”

“Ừm, Thập tứ Vương Gia đã đến đây.” Cung Tuyết Thiến gật gật đầu.

Thập tứ Vương gia? Tiểu Vân sửng sốt, sau đó lại tươi cười nói: “Tiểu thư, tốc độ của Vương gia cũng nhanh thật, quả thật là có tâm ý nha, tiểu thư mới vừa rời đi mà hắn đã biết, nhất định là hắn luôn thầm chú ý đến tiểu thư, mà thật ra lo lắng cho tiểu thư như vậy thì hắn có hơi sai phải không? Tiểu thư tốt xấu gì thì cũng là Tam Vương phi mà.”

“Ngươi muốn nghĩ cái gì? Chuyện đâu có gì, thật vất vả ta mới ra khỏi nhà giam, không nghĩ cứ ở lì trong nhà thì đúng lúc hắn đến, mời ta ngày mốt đi xem lễ hoa đào.” Cung Tuyết Thiến buồn cười liếc Tiểu Vân một cái, đúng là cô nàng này nghĩ sâu xa thật.

“Cái gì? Tiểu thư đồng ý đi xem lễ hoa đào rồi sao?” Sắc mặt Tiểu Vân hoảng hốt, vội vàng hỏinàng.

“Đồng ý rồi, làm sao vậy?” Cung Tuyết Thiến nhìn thấy sắc mặt Tiểu Vân đột nhiên nghiêm túc, bỗng nhiên trong lòng có chút bất ngờ, chẳng lẽ về phương diện này nàng còn không biết chuyện gì nữa hay sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...