“Ngươi….” Cung Tuyết Thiến không ngờ rằng nàng ta sẽ ác độc như vậy.
“Đi.” Liễu Nhu nháy mắt với phu xe ở một bên.
Khuôn mặt phu xe đầy vẻ đáng khinh, đôi mắt cũng chứa đầy vẻ dâm đãng nhìn nàng, từ từ đi đến.
Cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân lùi về phía sau từng bước một.
“Lại đây đi, mỹ nhân.” Tên phu xe tiến tới từng bước, dùng lực rất lớn kéo Cung Tuyết Thiến qua.
“Cút ngay, ngươi không sợ chết sao?” Cung Tuyết Thiến giãy dụa, phẫn nộ quát.
“Bây giờ ta có muốn ngươi hay không thì cũng sẽ chết, nếu đều là chết, vậy cũng phải chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” Tên phu xe vừa nói vừa xé rách y phục của nàng.
“Buông ra, ta liều mạng với ngươi.” Tiểu Vân xông lại, dùng sức cắn cánh tay hắn.
“Đáng chết, đợi lát nữa sẽ đến lượt ngươi.” Tên phu xe bị đau trở nên giận dữ, đánh tới một chưởng, Tiểu Vân liền hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu Vân.” Cung Tuyết Thiến sợ hãi kêu lên.
“Mạnh Tâm Nghi, ta khuyên ngươi nên giữ chút sức lực đi, hôm nay ngươi nhất định chạy không thoát.” Liễu Nhu ở một bên nhàn nhã nhìn nàng.
“Liễu Nhu, ta không ngờ ngươi sẽ thay đổi hẳn như vậy, ta thực sự hối hận.” Bây giờ Cung Tuyết Thiến mới hối hận, nếu thật sự cho nàng thêm một cơ hội nữa, nàng nhất định sẽ không tiếp tục thiện lương, lấy đức báo oán như vậy nữa.
“Trên đời này không có thuốc hối hận….còn không nhanh chút.” Liễu Nhu thúc giục tên phu xe.
Nhưng Cung Tuyết Thiến lại bất ngờ hung hăng đá một cước về phía hạ thân của hắn.
“A….” Tên phu xe hét thảm một tiếng, sau đó lấy tay ôm lấy hạ thân không ngừng nhảy nhảy, muốn giảm bớt nỗi đau đớn.
“Mẹ nó, muốn làm lão tử đoạn tử tuyệt tôn sao? Cho ngươi nếm sự lợi hại của lão tử.” Chờ cơn đau giảm đi, tên phu xe mới như hung thần ác sát, hận không thể một phát nuốt sạch nàng.
“Nếu ngươi không sợ tuyệt tự thì cứ việc lại đây.” Cung Tuyết Thiến đứng ở đó, ánh mắt cũng hung ác nhìn hắn, nhưng trong lòng lại không nắm chắc.
Lộc cộc lộc cộc….một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần, thoáng cái đã ngừng lại.
Liễu Nhu cảm thấy không tốt liền vọt nhanh tới, cầm dao nhỏ đặt trên cổ Cung Tuyết Thiến.
“Tâm Nghi, nàng có sao không?” Mộ Dung Vũ lập tức nhảy xuống ngựa, liền nhìn thấy y phục của nàng không chỉnh tề, lập tức tức giận nhìn Liễu Nhu nói: “Quận chúa, Tâm Nghi hết lần này đến lần khác đều bỏ qua cho ngươi, vậy mà ngươi lại báo ơn như thế này sao?”
“Bỏ qua cho ta? Ngươi xem bộ dạng ta như thế này, là muốn bỏ qua cho ta sao? Bây giờ ta sống còn đau khổ hơn cả chết.” Liễu Nhu lập tức cởi tấm khăn che mặt xuống.
“Đây không phải là lỗi của nàng ấy, trước hết ngươi hãy thả nàng ra đã, có việc gì chúng ta thương lượng, huống chi ngươi sắp thành thân với hoàng huynh rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho hoàng huynh sao?” Mộ Dung Vũ cố gắng thuyết phục nàng ta.
“Không cần nhắc đến hắn trước mặt ta, hôm nay ta chính là muốn cùng nàng ta chết chung.” Liễu Nhu phẫn nộ nói xong, liền dùng dao nhỏ buộc Cung Tuyết Thiến lui về phía sau từng bước.
“Ngươi nói đi, phải làm sao ngươi mới buông tha nàng?” Mộ Dung Vũ nhìn thấy không xa phía sau bọn họ là vách núi, trong lòng liền căng thẳng gọi nàng ta lại.
“Ta sẽ không buông tha cho nàng ta.” Liễu Nhu tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, ngược lại càng kéo nàng lùi về phía sau nhanh hơn, đứng ở bên vách núi.
Tên phu xe ở bên cạnh thấy tình cảnh này liền muốn âm thầm trốn đi.
“Vũ, thay ta làm một việc. Đợi ta chết đi rồi, thay ta giết hắn.” Cung Tuyết Thiến dùng ngón tay chỉ vào tên phu xe.
“Được.” Mộ Dung Vũ thoáng cái hiểu được chuyện gì xảy ra. Bây giờ hắn cũng đã muốn giết tên phu xe kia.
“Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, nô tài cũng là bị bất đắc dĩ mới làm như vậy.” Tên phu xe lập tức quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ.
“Kéo hắn sang một bên.” Mộ Dung Vũ phân phó một thị vệ.
“Dạ, Vương gia.” Thị vệ liền kéo hắn qua một bên.
“Thập tứ Vương gia, ngươi đã đến đây rồi, chẳng lẽ hắn còn không biết sao?” Liễu Nhu nhìn hắn hỏi.
“Ngươi đang chờ hoàng huynh sao?” Mộ Dung Vũ thở phào, vậy ít nhất bây giờ còn có thể kéo dài một ít thời gian.
“Đương nhiên, ta muốn để hắn tận mắt nhìn thấy nàng ta chết trước mặt hắn, cho hắn biết mùi vị mất đi thê tử.” Liễu Nhu nghiến răng nghiến lại nói, đây là kết quả của việc hắn phản bội nàng.
“Liễu Nhu, hắn đã nếm qua một lần rồi, năm năm trước, lúc ngươi chết ở trong ngực hắn, hắn liền biết mất đi nữ nhân mình yêu là đau lòng đến chết như thế nào.” Cung Tuyết Thiến quay đầu nhìn nàng ta nói.
“Câm miệng, bổn quận chúa không muốn nói chuyện với ngươi.” Liễu Nhu gào lớn, che dấu sự chột dạ trong mắt.
Một trận tiếng vó ngựa gấp gáp truyền đến, bóng dáng anh tuấn của Mộ Dung Trần xuất hiện từ xa đến gần.
“Liễu Nhu, ngươi làm gì vậy? Buông nàng ra.” Mộ Dung Trần nhảy xuống ngựa, sắc mặt âm độc nhìn nàng ta chằm chằm, ra lệnh.
“Ngươi đã đến rồi, thế nào? Đau lòng sao? Ta biến thành bộ dạng này, ngươi đã từng đau lòng chưa?” Liễu Nhu nhìn chằm chằm vào nam nhân đã từng khiến nàng yêu tận đáy lòng, nhưng cũng hận đến tận xương tủy trước mắt. Từng có lúc, tình yêu của hắn, sự quan tâm của hắn đều là của nàng, nhưng bây giờ trong mắt hắn đều là một nữ nhân khác.
“Nếu bổn Vương nói đau lòng, ngươi có tin không?” Mộ Dung Trần biết lúc này không thể chọc tức nàng, cố nén sự tức giận trong lòng, giọng điệu dịu đi nói.
“Không tin.” Liễu Nhu không hề nghĩ ngợi liền dứt khoát nói. Sao nàng lại tin được?
“Ngươi cho là tình cảm năm năm nói thay đổi là có thể thay đổi sao. Bổn Vương yêu ngươi nhưng từng bước đi của ngươi đã khiến tình yêu của bổn Vương hoàn toàn tan biến.” Mộ Dung Trần nhìn nữ tử với khuôn mặt dữ tợn trước mắt. Hắn vẫn không dám tưởng tượng rằng nàng chính là Nhu Nhi dịu dàng uyển chuyển của năm năm trước.