Liễu Nhu cảm thấy có ánh sáng, lập tức mở to mắt ra, liền nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ cực hạn đang ngồi ở đó yêu nghiệt cười nhìn nàng.
“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?” Nàng lập tức ngồi dậy từ trên giường.
“Cơ Tinh Hồn.” Nam tử yêu mị đùa nghịch ngón tay nhưng ánh mắt lại âm độc khiến người ta sợ hãi.
“Cơ Tinh Hồn?” Liễu Nhu nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến lúc nhớ đến hắn là ai liền giật mình sợ hãi, trừng lớn mắt, giọng nói hơi run rẩy: “Ngươi muốn làm gì? Ta không liên quan gì đến ngươi cả.”
“Đúng là ngươi không liên quan gì đến ta cả nhưng mà Mạnh Tâm Nghi lại liên quan đến ta.” Cơ Tinh Hồn không nóng không lạnh nói, ánh mắt đột nhiên tản ra sát khí khiến người ta sợ hãi, trong tay đột nhiên có thêm một thanh kiếm, chỉ về phía mi tâm của nàng ta: “Bây giờ biết ta tới làm gì rồi chứ?”
Tay Liễu Nhu do sợ hãi mà nắm chặt tấm trải giường. Nàng biết hắn hẳn là tới giết nàng, nhưng nàng cố kìm nén nỗi sợ, ép mình tỉnh táo lại: “Ngươi có thể giết ta, chỉ cần ngươi không sợ gây ra phiền toái cho Mạnh Tâm Nghi là được. Đừng quên, cho dù ta muốn giết nàng ta, nhưng dù sao thì nàng ta cũng không chết. Nếu ta chết rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ rất khó ăn nói với Minh Nguyệt quốc.” Nàng lại dùng thân phận của mình uy hiếp hắn.
“Ha ha….” Cơ Tinh Hồn đột nhiên cười yêu nghiệt, “Ngươi lầm rồi, hôm nay ta không phải tới để giết ngươi. Giết ngươi? Ngươi còn chưa đủ tư cách, ta chỉ là tới cảnh cáo ngươi, sau này tốt nhất nên thành thật an phận một chút.”
“Cảnh cáo?” Liễu Nhu sửng sốt, Cơ Tinh Hồn lòng dạ hiểm độc, chính là đệ nhất sát thủ trên giang hồ, hắn chỉ đơn giản đến để cánh cáo nàng như vậy sao?
Nhưng không đợi nàng phục hồi lại tinh thần thì đã cảm giác được kiếm của hắn qua lại chớp nhoáng trước mắt mình. Nàng chỉ cảm thấy một luồng nhiệt chảy xuống từ trên mặt.
“A….” Nàng lấy tay sờ, máu, đây đều là máu đỏ tươi, sau đó là đau đớn nhức nhối.
“Nhớ kỹ, đang là bài học dành cho ngươi, nếu tiếp tục có lần sau thì hậu quả là gì bản thân ngươi hẳn là hiểu rõ. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.” Lời nói của Cơ Tinh Hồn truyền đến từ giữa không trung.
“Quận chúa, người làm sao vậy?” Nha hoàn Xuân Hương nghiêng ngả lảo đảo xông tới, nhìn thấy khuôn mặt dính đầy máu tươi của nàng liền hoảng sợ, kêu lên sợ hãi: “A….”
Trong chậu gỗ ở bên cạnh, nước trong đã trở nên đỏ như máu, Xuân Hương thay hết chậu này tới chậu khác, mới lau sạch hết vết máu trên mặt nàng. Nhưng nhìn đến hai vệt chéo sâu trên khuôn mặt liền hít phải một hơi khí lạnh. Mặt của quận chúa bị hủy rồi.
“Thế nào?” Liễu Nhu kinh hoảng hỏi.
“Không sao, quận chúa, nô tỳ giúp người bôi thuốc.” Xuân Hương vội vàng lắc đầu.
Nhưng Liễu Nhu lại lập tức vọt tới bên cạnh gương đồng, nhìn thấy gương mặt như quỷ ở bên trong liền kêu to, dùng tay ném gương đồng xuống đất.
Điên cuồng muốn đâm vào tường.
“Quận chúa, đừng, quận chúa, nếu người chết như vậy thì chẳng phải là hợp với tâm ý của kẻ khác hay sao?” Xuân Hương lập tức ôm lấy nàng.
Nghe thấy lời Xuân Hương, thân mình Liễu Nhu liền xụi lơ. Xuân Hương nói rất đúng, cho dù chết, nàng cũng muốn Mạnh Tâm Nghi chết chung với mình.
*********************
“Cơ Tinh Hồn?” Cung Tuyết Thiến càng kinh ngạc không thôi. Sao Cơ Tinh Hồn lại biết được? Chẳng lẽ hắn đã tới đây?
“Quận chúa, vậy ngươi nên cám ơn trời đất có thể giữ lại một mạng từ trong tay hắn.” Mộ Dung Vũ trào phúng nói. Cơ Tinh Hồn thật đúng là rất nhẫn tâm, làm chuyện bọn họ muốn làm mà lại không thể làm.
“Mạnh Tâm Nghi, có phải ngươi ở trên giường hầu hạ hắn không tốt cho nên hắn mới để lại cho ta một mạng.” Liễu Nhu âm lãnh châm chọc, nàng cố ý muốn Mộ Dung Trần nghe thấy.
Cung Tuyết Thiến còn nói chứ Mộ Dung Trần thì đã bóp chặt cổ Liễu Nhu, ánh mắt âm độc nói: “Bổn Vương đã cảnh cáo ngươi, không được tiếp tục vũ nhục nàng.”
“Mộ Dung Trần, ngươi thích nàng ta đến vậy sao? Nếu trước kia ngươi cũng có thể bảo vệ ta như vậy thì tất cả mọi chuyện hôm nay đều sẽ không xảy ra. Ta sẽ không rời đi, con của chúng ta cũng sẽ không rời đi. Ngươi có biết không, ta cũng có thai.” Liễu Nhu nhắm mắt lại, tuyệt vọng khóc kể.
“Cái gì?” Mộ Dung Trần khiếp sợ nhìn nàng, tay không khỏi buông lỏng ra. Nàng ta nói gì? Con?
Lúc này Liễu Nhu mới chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn: “Ngươi biết không? Ta thật hận, ta còn chưa thành thân thì đã trở thành quả phụ, bị mang tiếng khắc phu, ai hiểu cho ta, ai giúp đỡ ta. Ta từng tuyệt vọng, từng bất lực nhưng bởi vì có tình yêu của ngươi mới khiến trái tim lạnh như băng của ta có sự an ủi duy nhất. Ta sẽ không buông ngươi ra, ta muốn ở cùng với ngươi.”
Sắc mặt Mộ Dung Trần phức tạp, vẫn còn nhìn nàng chằm chằm, từng cảnh tượng của năm năm trước hiện về ở trước mắt.
Cung Tuyết Thiến chỉ lẳng lặng đứng đó, nàng thật muốn biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt của Liễu Nhu đột nhiên biến thành âm lãnh: “Nhưng mà rốt cuộc ta cũng không chống cự được vận mệnh, không chống cự được quyền thế ác độc, không chống cự được mẫu phi âm tàn của ngươi.”
Mẫu phi? Thật sự có liên quan đến mẫu phi? Lúc này Mộ Dung Trần cũng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì?
Mẫu phi? Chẳng lẽ mẫu phi đã làm gì nàng ta? Mộ Dung Vũ nghi hoặc chau mày, đợi nàng ta nói tiếp.
“Kẻ cao cao tại thượng đó thật ra là mặt người dạ thú. Bà ta lại dùng phụ mẫu của ta để uy hiếp ta, nếu ta không rời khỏi ngươi thì liền giết bọn họ, ta có thể làm gì? Ngoài thỏa hiệp ra thì ta còn có thể làm gì?” Nàng đã từng hận, đã từng oán nhưng cuối cùng nàng vẫn vô lực thỏa hiệp.
“Vì sao nàng lại không nói với ta?” Mộ Dung Trần nhìn nàng, nàng có thể nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng.
“Nói cho ngươi biết?” Liễu Nhu cười lạnh: “Ngươi cũng thật khờ dại, cho dù ta nói cho ngươi biết thì ngươi có thể làm gì? Vì ta mà giết mẫu phi của ngươi sao? Vả lại bà ta cũng còn có rất nhiều biện pháp đối phó ta cùng người nhà của ta.”
“Vậy nàng trúng độc là thật hay giả?” Mộ Dung Trần hỏi, mặc dù lời giải thích lúc trước của nàng có trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện hoài nghi nàng. Bây giờ nghĩ lại, xem ra nàng trúng độc hẳn cũng là giả. Hóa ra tất cả mọi chuyện trước kia đều là âm mưu.