Liễu Nhu đứng ở bên cạnh cả người hơi cứng đờ, tay không khỏi nắm chặt lại.
Nàng đã ăn gì? Cung Tuyết Thiến cẩn thận nhớ lại, buổi sáng ngủ dậy ăn điểm tâm, sau đó quận chúa đến đây, liền uống một ly trà. Nàng cũng không nhớ rõ đã ăn cái gì? Đợi đã, trà, nàng nhớ rõ lúc uống trà, quận chúa bị té ngã, chẳng lẽ nàng ta hạ độc vào lúc đó sao?
Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liễu Nhu ở bên cạnh, vừa hay nhìn thấy bàn tay nắm chặt có chút mất tự nhiên của nàng ta. Thì ra nàng ta còn muốn giết nàng.
Mộ Dung Trần cùng Mộ Dung Vũ không bỏ lỡ ánh mắt rất nhỏ này của nàng, chẳng lẽ là Liễu Nhu?
“Hoàng huynh, xe ngựa chuẩn bị xong rồi, mọi người có thể rời đi tùy lúc.” Mộ Dung Phong đi tới nói.
“Tiểu Vân, trước tiên ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn.” Mộ Dung Trần đột nhiên phân phó.
“Dạ, Vương gia.” Tiểu Vân đáp rồi lui ra ngoài.
Ánh mắt của Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm vào Liễu Nhu, bước một bước đã tới gần. Thân mình Liễu Nhu khẽ run rẩy, theo bản năng lùi về phía sau từng bước, trên mặt có sự mất tự nhiên nói: “Trần.”
“Đi cùng ta, ta có lời muốn nói với nàng.” Mộ Dung Trần giữ chặt cánh tay nàng, sắc mặt bình tĩnh.
“Trần, chờ một chút.” Liễu Nhu theo bản năng giãy dụa, trên người của hắn tản ra hơi lạnh như băng khiến nàng sợ hãi.
Ngay lúc đó, bình thuốc giấu ở trong tay áo đột nhiên rơi xuống đất.
“Đây là cái gì?” Mộ Dung Vũ vừa muốn khom người nhặt nó lên.
“Vương gia, đây là thứ ta mang theo chơi.” Liễu Nhu kinh hoảng đoạt lấy vật hắn muốn nhặt lên.
“Cái gì vậy, đưa bổn Vương nhìn xem.” Mộ Dung Trần ra tay nhanh hơn nàng, đặt bình nhỏ vào trong tay. Sắc mặt Liễu Nhu liền biến thành trắng bệch.
Mọi người thấy bộ dạng nàng ta như vậy, trong lòng đều hiểu rõ.
“Vương gia, cho ta xem.” Gia Lỗ Tề Vương tử nhận bình thuốc ở trong tay hắn, đưa đến bên mũi ngửi, sau đó khẽ gật đầu nói: “Vương gia, mùi vị còn sót lại trong này chính là của tam sắc tuyệt mệnh độc.”
“Cái gì?” Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Phong mặt dù có hơi hoài nghi nhưng khi nghe thấy Gia Lỗ tề Vương tử nói như vậy thì vẫn kinh ngạc không thôi, không khỏi cùng nhìn về phía Liễu Nhu. Vì sao nàng phải làm như vậy?
Sắc mặt Liễu Nhu lúc trắng lúc xanh, luân phiên thay đổi.
Cung Tuyết Thiến ngồi dậy, tựa vào bên giường, yếu ớt hỏi: “Quận chúa, vì sao ngươi năm lần bảy lượt muốn dồn ta vào chỗ chết?”
“Vì sao? Từ khi nào nàng lại trở nên ác độc như vậy?” Mộ Dung Trần hung hăng nắm lấy cổ tay nàng ta, cố nén tức giận quát.
“Vì sao? Ngươi còn hỏi ta vì sao? Vì sao ngươi không tự hỏi chính mình?” Liễu Nhu đột nhiên cười lạnh. Chuyện đã đến nước này thì nàng ta không cần che giấu nữa.
“Hỏi ta? Ngươi có ý gì? Nói rõ xem.” Ánh mắt Mộ Dung Trần sắc bén dọa người nhìn nàng chằm chằm.
“Ngươi có hiểu không?” Liễu Nhu bi thương nhìn hắn, giọng điệu hơi kích động: “Ngươi đã quên mất lời thề với ta, ngươi thay đổi tình cảm. Không, ta không thể để chàng yêu người khác, cho nên ta muốn giết nàng ta, chàng thuộc về ta, vĩnh viễn đều thuộc về ta.”
“Ngươi điên rồi.” Mộ Dung Trần thật không ngờ nàng sẽ nói những lời như vậy: “Ngươi ba phen mấy bận thương tổn nàng, bổn Vương vốn định cho ngươi một cơ hội, là chính ngươi không biết hối cải, vậy cũng đừng trách bổn Vương. Người đầu, áp giải nàng ta vào địa lao cho bổn Vương.”
“Đợi một chút, hoàng huynh.” Mộ Dung Phong vội vàng ngăn cản, nói: “Hoàng huynh, phải suy tính cẩn thận rồi làm, đừng quên, nàng ta là quận chúa Minh Nguyệt quốc.”
“Quận chúa Minh Nguyệt quốc thì thế nào? Cùng lắm thì bổn Vương tự mình ra chiến trường.” Mộ Dung Trần phẫn nộ quát, không muôn buông tha nàng.
Mộ Dung Phong bất đắc dĩ nháy mắt với Cung Tuyết Thiến, nàng lập tức hiểu được, nhẹ nhàng xuống giường đi tới, giữ chặt tay Mộ Dung Trần, để hắn buông Liễu Nhu ra rồi nói: “Không phải chàng muốn đưa ta đi giải độc sao? Nếu còn không đi thì không kịp mất, những chuyện sau này chờ trở về rồi nói tiếp.”
Mộ Dung Trần biết nàng là vì giải vây cho Liễu Nhu, nhưng mà độc của nàng cũng thật sự là vô cùng cấp bách.
“Mạnh Tâm Nghi, ta không cần ngươi giả tốt bụng, ta càng không cần ngươi giúp ta cầu tình. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ nghĩ cách giết chết ngươi.” Liễu Nhu phẫn nộ quát, vẻ mặt âm tàn cừu hận.
“Liễu Nhu, ngươi thật sự là tính xấu không đổi, vậy ngươi chết trước đi.” Lời của nàng ta lập tức chọc giận Mộ Dung Trần, vốn đã định buông tha nàng ta, hắn đưa tay ra bóp chặt cổ Liễu Nhu.
“Hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Phong kinh hoảng kêu lên, muốn tiến tới ngăn cản.
“Các đệ đều lui qua một bên đi, có chuyện gì thì tự ta chịu trách nhiệm.” Ánh mắt Mộ Dung Trần sắc bén liếc qua bọn họ.
“Trần, chàng giết ta đi, chết ở trong tay chàng, ta cam tâm tình nguyện.” Sắc mặt Liễu Nhu đỏ bừng, nhắm mắt lại, chờ hắn động thủ, lệ trên khóe mắt rơi xuống. Đây là nam nhân nàng đã yêu năm năm, hiện tại lại vì một nữ nhân khác mà muốn giết nàng.
“Ngươi cho là bổn Vương không dám sao?” Mộ Dung Trần nghĩ đến chuyện nàng mấy lần ám sát, lần này lại hạ độc, nghĩ đến vừa rồi Mạnh Tâm Nghi tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn thật sự không thể thuyết phục bản thân buông tha nàng.
“Trần, thả nàng ta đi.” Cung Tuyết Thiến bắt lấy tay hắn. Thật ra nàng hiểu được sự ghen tỵ, nỗi thù hận của Liễu Nhu, càng chủ yếu là không muốn để hắn vì nhất thời phẫn nộ mà làm ra chuyện khiến mình hối hận.
“Nàng là nữ nhân ngốc, nàng ta mấy lần muốn hại chết nàng, nàng còn muốn giúp nàng ta, nàng cũng điên rồi.” Mộ Dung Trần lập tức thu tay về, trong lòng chứ tức giận đẩy nàng ra. Tuy rằng hắn quả thật không ra tay giết Nhu Nhi được, nhưng tại sao nàng lại nhiều lần muốn tha cho Liễu Nhu, thật không biết nàng nghĩ cái gì?
Cung Tuyết Thiến bị hắn bất ngờ đẩy ra nên đứng không vững, liền té xuống mặt đất, nhất thời cảm giác được dưới bụng đau đớn, một luồng nhiệt liền chảy ra.