Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 190: Thẳng thắn thành khẩn


Chương trước Chương tiếp

“Trước tiên bổn Vương cám ơn ngươi, hai lần đó đã cứu Tâm Nghi.” Mộ Dung Trần nhìn hắn nói, không thèm quan tâm chút nào đến sự vô lễ của hắn.

“Ngươi nói sai rồi, Tâm Nghi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa, ngươi không có tư cách thay nàng cám ơn ta.” Cơ Tinh Hồn không chút lưu tình phản bác hắn.

Nhưng Mộ Dung Trần lại không tức giận, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói: “Sao lại không có được? Nàng từng là nữ nhân của bổn Vương, cho dù đã hưu nàng nhưng bổn Vương vẫn là tiền phu của nàng, quan hệ này còn chưa đủ sao?” Mộ Dung Trần cố ý chọc giận hắn.

Đôi mắt tà mị của Cơ Tinh Hồn nhìn hắn chằm chằm, lời nói này đủ để đả kích hắn, nhưng Cơ Tinh Hồn hắn không phải là người bình thường, liền cười ha hả nói: “Không sao cả, nhưng mà nàng lập tức sẽ là nương tử của ta.”

Nhưng Mộ Dung Trần lại chỉ nhấc chén trà bên cạnh lên, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, nhấp một ngụm trà rồi mới nói: “Cơ Tinh Hồn, không cần cố ý chọc giận bổn Vương, bổn Vương hiểu nàng hơn ngươi, nàng chắn chắn sẽ không gả cho ngươi.”

“Vậy ngươi cứ chờ mà xem. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ngươi nói trước đi, tìm ta có việc gì?” Cơ Tinh Hồn liền chuyển đề tài.

“Nói cho bổn Vương biết, ám sát Mạnh Tâm Nghi có phải là Liễu Nhu hay không?” Mộ Dung Trần nhìn hắn chằm chằm, hỏi từng chữ một.

“Ha ha, Vương gia hỏi ta, ta làm sao biết được, chính ngươi không biết tự đi điều tra sao?” Cơ Tinh Hồn cười yêu nghiệt.

“Cơ Tinh Hồn, không cần đùa cợt nữa, bổn Vương biết, dựa vào bản lĩnh của ngươi sao ngươi lại không biết được. Đúng là bổn Vương có thể đi điều tra, nhưng bổn Vương lại không muốn tra, bổn Vương tin tưởng lời ngươi nói.” Mộ Dung Trần nói.

“Vương gia, không cần nói lời dễ nghe như vậy, không phải ngươi không muốn tra mà là ngươi không dám tra, nhưng lại muốn biết chân tướng.” Cơ Tinh Hồn trào phúng nhìn hắn.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi đã biết rồi, vậy nói cho bổn Vương đi.” Mộ Dung Trần cũng không phủ nhận, biết hắn thông minh như vậy, cũng biết không thể gạt được hắn nên cũng không cần giấu diếm làm gì.

“Vậy Vương gia nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chân tướng cũng giống như ngươi nghĩ, kẻ chủ mưu phía sau chính là Liễu Nhu.” Nếu Mộ Dung Trần muốn biết, hắn cũng không giấu diếm, trực tiếp nói. Dù sao thì đó cũng là mục đích mà hắn đến đây.

Là nàng, thật sự là nàng? Nắm tay của Mộ Dung Trần nắm chặt lại. Tại sao có thể như vậy, vì sao nàng phải làm như vậy?

“Có phải rất giật mình hay không? Vương gia, thật ra ta tới cũng là muốn cảnh cáo ngươi, tốt nhất bảo nàng ta đừng tiếp tục thương tổn Tâm Nghi nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Mạnh Tâm Nghi cũng là một đứa ngốc, đã rời khỏi ngươi rồi, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ cho ngươi. Mấy lần đều suýt nữa là đánh mất tính mạng nhưng vẫn không chịu để ta giết chết nữ nhân kia. Cho nên, Vương gia, tốt nhất ngươi nên trông chừng nàng ta cho tốt, nếu không, lần sau ta sẽ không lưu tình đâu.” Cơ Tinh Hồn lạnh lùng cảnh cáo.

“Nàng ấy cũng biết rồi?” Mộ Dung Trần sửng sốt, cười khổ một tiếng, nàng thông minh như vậy, sao lại không biết được.

“Vương gia, thật ra ta vẫn luôn không rõ, rốt cuộc thì ngươi yêu Liễu Nhu điểm ở nào ? Nữ nhân tốt như Mạnh Tâm Nghi mà ngươi cũng có thể bỏ qua. Thân là nam nhân, ta thật sự cảm thấy đáng tiếc cho ngươi. Nhưng mà cũng cám ơn ngươi đã cho ta cơ hội tranh thủ.” Cơ Tinh Hồn cố ý nói, thật ra hắn hiểu rất rõ tâm tư của nàng, trong lòng nàng vẫn luôn là Mộ Dung Trần.

“Chính ta cũng không hiểu.” Mộ Dung Trần chua xót nói.

“Được rồi, Vương gia, ta đã nói hết lời cần nói rồi, vậy cáo từ trước.” Cơ Tinh Hồn nói xong, mũi chân nhón một cái rời đi.

Mộ Dung Trần vẫn ngồi ở đó. Hắn không rõ, thật sự không rõ vì sao Nhu Nhi phải làm như vậy? Hắn đã đồng ý cũng đã hứa hẹn với nàng, nhưng mà bây giờ nên làm gì đây? Hắn nên lấy thái độ gì để đối mặt với Liễu Nhu? Lúc không biết chân tướng thì liều mạng muốn biết, hiện tại đã biết rồi thì lại đột nhiên không biết nên kết thúc như thế nào. Hắn cũng không có cách nào để thản nhiên đối mặt với Liễu Nhu được nữa, nhưng mà hắn nên đi chất vấn sao? Coi như hỏi, nếu nàng không thừa nhận thì hắn nên làm gì đây? Nếu thừa nhận thì hắn lại nên làm gì?

“Tả hữu vi nan” (Thế khó xử), một quyền liền hung hăng đánh xuống mặt bàn.

Cung Tuyết Thiến suy nghĩ cả đêm, nàng quyết định nói chuyện một lần công bằng với Liễu Nhu. Tuy rằng nàng không muốn Cơ Tinh Hồn đi giết Liễu Nhu nhưng mà tính mạng của bản thân cũng rất quý trọng. Cách tốt nhất chính là nói rõ ràng, nói cho nàng ta biết, nàng không muốn phá hoại gì cả.

Sáng sớm, nếm qua điểm tâm, uống xong thuốc, Cung Tuyết Thiến liền phân phó Tiểu Vân đi mời quận chúa đến chơi.

Ai ngờ quận chúa vẫn chưa tới thì Mộ Dung Vũ đã tới trước: “Tâm Nghi, nàng bảo Tiểu Vân đi mời quận chúa có việc gì sao? Có phải rất buồn nên muốn tìm người trò chuyện hay không?”

“Phải nha, có lẽ do các ngươi đều là nam nhân nên không thể nói cho các ngươi nghe, chỉ có thể tìm một nữ nhân bầu bạn, lúc này không thể tìm được người thứ hai ngoài quận chúa.” Cung Tuyết Thiến bịa chuyện lừa hắn.

“Vậy đợi nàng ấy đến đây, hai người cứ vui vẻ mà nói chuyện, có việc gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói.” Trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo nụ cười.

“Vũ, cám ơn ngươi.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng chưa nói cho hắn biết chân tướng mọi việc. Dù sao biết chuyện này cũng không phải là điều tốt cho hắn, vậy nàng cần gì phải lắm miệng.

“Đúng rồi, nghe nói Gia Lỗ Tề Vương tử tặng cho nàng một con sói nhỏ, ở đâu rồi? Ta đi xem.” Mộ Dung Vũ nói, trong lòng cũng rất hiếu kỳ.

“Ở trong sân ấy, Lý bá nuôi nha. Đi, ta dẫn ngươi đi xem.” Vừa nhắc tới Tuyết Lang, ánh mắt Cung Tuyết Thiến liền trở nên hưng phấn.

“Tâm Nghi, nàng thật là một người đặc biệt, những nữ tử khác nghe nói đến sói đều sợ muốn chết chứ đừng nói đến nuôi.” Mộ Dung Vũ mỉm cười nói.

“Ta không giống vói bọn họ, ta thích sói, sói trắng.” Cung Tuyết Thiến nói, rồi vội vàng chỉ vào Tuyết Lang màu trắng đang ở trong lồng sắt.

“Nhìn thế này cũng rất đáng yêu, chẳng trách người khác vừa tặng cho Gia Lỗ Tề Vương tử, ngài ấy liền nhanh chóng mang đến cho nàng xem.” Mộ Dung Vũ nói, tiếng nói vừa dứt thì Tiểu Vân đã đi đến, bẩm báo: “Tiểu thư, quận chúa đến rồi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...