Lông mi dài của nàng khẽ động, hắn lập tức rụt tay lại.
Cung Tuyết Thiến chậm rãi hé mắt, liền đối diện với đôi mắt đẹp đẽ sâu thẳm quen thuộc, khiến nàng đắm chìm kia.
“Tâm Nghi, nàng tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Vết thương còn đau không?” Mộ Dung Trần nhìn nàng, ôn nhu quan tâm hỏi.
“Ta….” Cung Tuyết Thiến định đứng dậy nhưng cánh tay bị thương vừa cử động liền lập tức đau đớn khiến nàng mặt nhăn mày nhíu.
“Nàng bị thương, nằm yên, đừng cử động.” Mộ Dung Trần bắt lấy nàng, đỡ nàng nằm xuống.
Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhớ tới cảnh tượng mình bị đâm kia, tự giễu khẽ cười: “Năm lần bảy lượt ám sát, ta vẫn không chết, ta thật là mạng lớn.”
Năm lần bảy lượt ám sát? Mộ Dung Trần sửng sốt, nhìn nàng, khẩn trương hỏi: “Tâm Nghi, nàng nói gì? Chẳng lẽ thường xuyên có người muốn ám sát nàng sao? Nàng có biết hắn là ai không?”
Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này mới phát giác trong lúc lơ đãng mình đã lỡ miệng, đành phải bẩm báo đúng sự thật: “Lúc ta ở am ni cô cũng có người từng đến ám sát, nhưng không biết là do mạng ta chưa đến đường cùng hay là hắn không chọn đúng thời cơ mà cả hai lần đều bị Cơ Tinh Hồn bắt gặp.”
Nghe thấy nàng bị ám sát, nghĩ đến chuyện nàng không biết võ công, trái tim Mộ Dung Trần liền thắt lại. Nhưng mà nghe thấy Cơ Tinh Hồn cứu nàng, lúc này mới thở phào, nhưng trong lòng lại không thoải mái, không cười nói: “Trùng hợp vậy sao? Không phải là do hắn cố ý sắp đặt đấy chứ?”
“Hắn sắp đặt ta cái gì? Muốn giết ta sao? Hay là muốn lấy lòng ta?” Cung Tuyết Thiến cũng không cười nhìn hắn, bởi vì nàng quyết định tin tưởng Cơ Tinh Hồn.
“Bổn Vương chỉ đoán mà thôi, nàng cần gì phải phản ứng mạnh như vậy?” Mộ Dung Trần thấy nàng ra sức bảo vệ Cơ Tinh Hồn, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi ghen tỵ, chẳng lẽ nàng thích hắn ta sao?
“Có một số việc có thể đoán nhưng có một số việc vốn không cần đoán. Ngươi đoán như vậy khiến ta cảm thấy ngươi có ý đồ riêng.” Cung Tuyết Thiến không chút khách khí chế giễu hắn.
Mộ Dung Trần vừa muốn phát hỏa thì cửa lại “két” một tiếng bị đẩy ra, Tiểu Vân bưng bát thuốc đã sắc xong đang bốc hơi đi tới. Vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, liền vui mừng kêu lên: “Tiểu thư, người tỉnh rồi, nô tỳ rất lo lắng cho người.”
“Yên tâm, Tiểu Vân, ta thật đúng là “cửu kinh sa tràng” (ý của Tuyết Thiến là đã trải qua nhiều lần bị ám sát), mỗi lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết.” Cung Tuyết Thiến nói đùa.
“Tiểu thư, người còn có tâm tư nói đùa sao? Mau uống thuốc đi. Lúc đưa thuốc đến, thái y còn cố ý dặn dò nô tỳ, nhất định phải nhân lúc nóng uống mới có tác dụng.” Tiểu Vân nói xong liền đi qua, nhẹ nhàng múc một thìa đưa đến bên miệng nàng.
Cung Tuyết Thiến há mồm ra uống vào, nhưng lại lập tức nhổ ra, thổi đầu lưỡi nói: “Tiểu Vân, nóng quá, nhân lúc nóng uống cũng không cần nóng phỏng miệng như vậy chứ.”
“Tiểu thư, thật xin lỗi, tiểu Vân thổi ngay.” Tiểu Vân vội vàng xin lỗi.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi, đưa thuốc đây cho bổn Vương.” Mộ Dung Trần thấy Tiểu Vân có vẻ chân vội tay loạn, liền bưng thuốc lại.
“Dạ, Vương gia, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Vân cao hứng lui xuống. Nàng rất sẵn lòng tạo cơ hội tốt cho tiểu thư và Vương gia.
“Đưa cho ta đi, ta tự uống.” Cung Tuyết Thiến chìa bàn tay không bị thương ra nói.
Nhưng Mộ Dung Trần lại giống như không nghe thấy, dùng miệng nhẹ nhàng thổi thuốc, sau đó tiếp tục dùng miệng nếm thử, thấy đã hơi nguội mới đặt bên miệng nàng, ra lệnh: “Há miệng.”
Cung Tuyết Thiến ngoan ngoãn há miệng ra, nhìn thấy động tác vừa rồi của hắn cẩn thận như vậy, để tâm như vậy, không biết vì sao mũi nàng lại chua xót, hốc mắt liền đỏ lên. Nàng rất ít khi nhìn thấy mặt dịu dàng như vậy của hắn.
“Sao vậy? Còn nóng quá sao?” Mộ Dung Trần nhìn thấy nước mắt long lanh trong mắt nàng, liền hơi ngẩn ra.
“Không phải, là do vết thương hơi đau.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu, tùy tiện bịa chuyện nói dối.
Mộ Dung Trần tin là thật, tiếp tục đút thuốc cho nàng, nói: “Vết thương sâu như vậy đương nhiên sẽ đau. Cố chịu đựng một chút, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên bổn Vương thấy có người bởi vì đau mà khóc đấy.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười.
“Cái gì gọi là lần đầu tiên chứ, các ngươi là nam nhân đương nhiên sẽ không khóc, ta là nữ hài tử, đau thì đương nhiên sẽ khóc, đó chính là quyền lợi của nữ nhân.” Cung Tuyết Thiến bất mãn nhìn hắn. Nhưng mà hắn có biết? Lúc này nàng rất muốn tựa vào trong ngực hắn làm nũng, để hắn an ủi mình.
“Vậy nàng tiếp tục khóc đi.” Mộ Dung Trần nói, đút thìa thuốc cuối cùng vào miệng nàng. Có lẽ khóc thật sự có thể xoa dịu nỗi đau đớn bởi vết thương của nàng.
“Không khóc nữa, hết nước mắt rồi.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng không khóc nữa. Nàng mới không cần để hắn chế giễu.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mang theo nước mắt của nàng, Mộ Dung Trần liền không tự chủ được cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt nàng, nói: “Còn đau không?”
Cung Tuyết Thiến sửng sốt, trong lòng lại chua xót, nhưng mà giọng điệu lại xấu xa nói: “Đương nhiên đau, ngươi nghĩ rằng môi của ngươi là linh dược sao?”
“Môi của bổn Vương không phải linh dược, nhưng có thể giúp nàng ngừng đau.” Mộ Dung Trần thần bí nói, không đợi nàng kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng liền phủ lên môi nàng.
Trong nháy mắt khi đôi môi mềm mại chạm vào, Cung Tuyết Thiến sợ ngây người. Hắn đang làm gì vậy? Vừa định đẩy hắn ra thì vào lúc này cửa lại bị đẩy vào.
Liễu Nhu mang theo sắc mặt kinh ngạc khó coi nhìn vào hai người đang hôn nhau trong phòng, không biết mình nên đi vào hay là nên bước ra.
“Nhu Nhi, nàng đến rồi.” Đôi môi Mộ Dung Trần rời khỏi môi của Cung Tuyết Thiến, sắc mắt hơi lúng túng nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ tự nhiên nói.
“Trần, thiếp nghe nói Tâm Nghi muội muội bị thương cho nên mới tới thăm muội ấy.” Sắc mặt Liễu Nhu trở nên cứng ngắc, nhưng khóe môi lại cố gắng nở ra một nụ cười.
“Quận chúa, cám ơn người, ta không sao.” Cung Tuyết Thiến vừa nhìn thấy nàng, trong đôi mắt liền mang vẻ ảm đạm.
“Không sao là tốt rồi, vậy ta đi trước, không quấy rầy hai người nữa.” Liễu Nhu nói xong, liền xoay người muốn rời đi.
“Nhu Nhi, đợi một lát.” Mộ Dung Trần ở phía sau gọi nàng lại.