Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 167: Chạy trốn


Chương trước Chương tiếp

“Cha, thúc thúc, sao hai người lại trói đại tỷ tỷ lại?” Bảo Nhi cũng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ánh mắt ngây thơ không rõ hỏi.

Nhưng đại nương vừa nhìn thấy châu báu và ngân phiếu đang được bày ra kia, mắt liền mở to, miệng cũng há hốc ra.

“Đại nương, cứu chúng ta, van cầu người, bảo bọn họ thả chúng ta ra.” Tiểu Vân ở bên cạnh kêu lên, nàng tin tưởng tấm lòng đại nương vẫn còn thiện lương.

Lúc này đại nương mới kịp phản ứng, hiểu rõ chồng của mình cùng thúc thúc đang làm gì. Không thể tin được nhìn bọn họ nói: “Cha Bảo Nhi, thúc thúc, hai người đây là….đây là….”

“Đại tẩu, đệ muốn lấy nàng, cho nên bạc của nàng cũng là của chúng ta.” Nam tử trẻ tuổi trực tiếp nói.

“Nhưng mà….nhưng mà cô nương ấy có đồng ý không?” Đại nương lắp bắp hỏi.

“Đừng dong dài nữa, nàng có đồng ý hay không cũng phải đồng ý.” Nam nhân nói, trong mắt đều là những châu báu kia.

“Đại ca, đại tẩu, hai người trông chừng các nàng, đệ sẽ lên kinh thành mua ít đồ về, buổi tối liền nhập động phòng.” Nam tử trẻ tuổi nói.

“Được, chỗ bạc này đệ cầm lấy, cần mua cái gì thì mua cái đó. Còn có cá, thịt, gà vịt nữa, cuộc sống của chúng ta phải tốt hơn người khác.” Sau đó nam nhân liền đưa cho hắn mấy tờ ngân phiếu.

“Vậy đại ca, nơi này giao cho huynh, chờ một chút, đệ sẽ đi vào thành.” Nam tử trẻ tuổi nói.

“Cha Bảo Nhi, thúc thúc, làm như vậy….làm như vậy được không?” Đại nương không dám lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn các nàng ẩn chứa sự đồng cảm nhưng lại không có cách nào cả.

“Sao lại không được, một khi nàng đã trở thành người của đệ đệ thì sẽ một lòng một dạ sống thôi. Được rồi, bà đừng nói nữa, bà đưa Bảo Nhi về phòng ngủ đi.” Nam nhân không kiên nhẫn nói, ôm chặt đống châu báu cùng ngân phiếu kia trong ngực.

Đại nương bất đắc dĩ nhìn Cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân, dáng vẻ lực bất tòng tâm kéo Bảo Nhi ra ngoài.

Tiểu Vân vừa muốn mở miệng gọi bà lại lần nữa thì Cung Tuyết Thiến lại lắc đầu với Tiểu Vân, ra hiệu cho Tiểu Vân đừng lên tiếng. Nàng cược rằng đại nương sẽ đến cứu bọn họ.

Đi ra ngoài cửa.

Bảo Nhi không hiểu nhìn bà hỏi: “Mẹ, không phải tỷ tỷ đã cho chúng ta bạc sao? Vì sao cha và thúc thúc lại muốn trói tỷ tỷ lại?”

“Là cha và thúc thúc đang chơi trò chơi thôi.” Đại nương tùy tiện bịa chuyện nói dối.

“Nhưng mà vì sao tỷ tỷ lại cầu xin mẹ cứu bọn họ?” Bảo Nhi lại hỏi.

“Mẹ cũng không biết, Bảo Nhi đừng hỏi nữa, đi ngủ đi.” Đại nương cũng không biết nên giải thích với nó như thế nào.

“Dạ.” Bảo Nhi đáp, tuy rằng vẫn không rõ nhưng cũng không hỏi lại nữa.

Nhưng trong lòng đại nương lại rất rối rắm, bà không rõ vì sao cha Bảo Nhi và thúc thúc lại phải làm vậy? Tham chỗ bạc đó cũng coi như thôi đi, còn muốn ép buộc cô nương người ta, nếu sớm biết như vậy thì bà đã không giữ các nàng lại.

Trời đã tờ mờ sáng, lúc này đại nương mới ra một quyết định, bà không thể hại cô nương nhà người ta, bà phải cứu các nàng.

Đại nương bưng khoai lang đã luộc chính vào nói: “Cha Bảo Nhi, ăn đi.”

“Ừ.” Nam nhân đáp, một tay cầm khoai lang còn tay kia vẫn ôm chặt chỗ bạc đó.

Đại nương lại cầm hai củ khoai lang đưa tới miệng Cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân, các nàng vừa muốn cự tuyệt thì liền nhìn thấy đại nương đưa mắt ra hiệu cho các nàng, dùng ngôn ngữ bằng miệng nói: “Ăn đi, ăn no mới có sức chạy trốn.”

Trái tim Cung Tuyết Thiến khẽ động, rồi nàng cũng nháy mắt với Tiểu Vân, há miệng ra, bắt đầu ăn.

Đợi các nàng ăn hết, đại nương mới lên tiếng: “Cha Bảo Nhi, ông đi ngủ một lát đi, để tôi trông là được rồi.”

“Bà?” Nam tử hoài nghi nhìn bà, “Không phải bà muốn thả các nàng đi đấy chứ?”

“Cha Bảo Nhi, ông nói gì vậy? Thúc thúc vẫn chưa thành thân, nếu lấy nàng thì rất tốt, dù sao tôi cũng sẽ không giúp đỡ người ngoài đâu.” Đại nương nói.

Nam nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy bà nói cũng có lý, một đêm không ngủ khiến hắn cũng cảm thấy mệt rồi, liền nói: “Vậy được rồi, bà trông chừng bọn họ cẩn thận, tôi đi ngủ trước.”

“Được, ông cứ đi ngủ đi.” Đại nương nói, trong lòng thở phào.

“Đại nương, van cầu người thả chúng ta đi.” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới cầu xin.

“Cô nương, dù sao cô cũng không còn nơi nào để đi, gả cho thúc thúc đi, chúng ta sẽ không để cô chịu khổ đâu.” Đại nương nói, dùng ánh mắt ra hiệu cho các nàng rằng nam nhân kia đang đứng ngoài cửa sổ nghe.

Cung Tuyết Thiến lập tức hiểu được, miệng mắng: “Các ngươi thật đúng là vong ân bội nghĩa, ta đã cho các ngươi bạc, vậy mà các ngươi dám đối xử với ta như vậy.”

“Cô nương, cô vẫn nên giữ sức để chờ buổi tối động phòng đi.” Đại nương trực tiếp nói.

Nam tử ở ngoài cửa nghe thấy bà nói như vậy mới yên tâm vào phòng đi ngủ.

Nhìn thấy nam nhân đã rời đi, đại nương mới đi qua cởi bỏ dây thừng trên người các nàng, nói: “Cô nương, thật xin lỗi, chỗ bạc ấy không thể lấy lại được nữa, hai người đi nhanh đi.”

“Cám ơn đại nương, chúng ta không cần số bạc đó nữa, nhưng mà chúng ta đi rồi thì bà phải lo liệu ra sao? Bọn họ có đánh bà hay không?” Cung Tuyết Thiến lo lắng hỏi.

“Cô nương, hai người đi nhanh đi, ta sẽ tự có cách, hơn nữa ta là mẹ của Bảo Nhi, cho dù bọn họ có biết cũng sẽ không làm gì ta đâu.” Đại nương thúc giục.

“Vậy đại nương, bảo trọng.” Cung Tuyết Thiến không tiếp tục chần chừ nữa, kéo Tiểu Vân nhanh chóng rời đi.

Đợi các nàng đi rồi, đại nương mới cầm lấy một cây gậy gỗ, dùng sức đập vào đầu mình một cái, đau đớn khiến trên đầu bà lập tức bị thâm tím.

Một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, bà biết nam nhân kia đã tỉnh, liền lập tức nằm chết dí ở trên mặt đất giả bộ bất tỉnh.

“Mẹ Bảo nhi, bà làm sao vậy?” Nam nhân vừa vào nhà liền thấy bà bị ngất ngã xuống đất, còn người ở trên giường đã sớm không thấy bóng dáng.

Lúc này đại nương mới giả vờ vừa mới tỉnh lại, lấy tay ôm đầu nói: “Đau quá.”

“Sao lại thế này? Bọn họ đâu?” Nam nhân thấy bà tỉnh lại liền hỏi.

“Tôi cũng không biết, cô nương kia nói nàng muốn đi vệ sinh nên tôi mới cởi dây thừng cho nàng, định đưa nàng đi, ai ngờ nàng đột nhiên cầm lấy gậy gỗ đánh vào đầu tôi, tôi liền hôn mê.” Đại nương nói.

Nam nhân nhìn thấy vết thâm tím trên đầu bà, không giống như đang nói dối, hơn nữa người cũng đã trốn rồi, có tiếp tục truy cứu cũng vô dụng, lúc này mới nói: “Quên đi, dù sao chúng ta cũng có bạc rồi, còn sợ đệ đệ không lấy được thê tử sao.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...