Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 81: Ngu ngốc, xen vào việc của người khác đi
Ban đầu lúc Yến Vũ Nhi nghe được cái họ "Hạ" này, trực giác liền đưa tới chú ý, hiện tại xem ra, thì ra là họ nói Hạ gia đó, thật sự là Hạ gia ở chỗ nàng sống hiện giờ đó.
Hận ý của phụ nhân này quá rõ ràng, Yến Vũ Nhi thật là buồn bực, làm sao bà ta biết được thân phận của mình? Chuyện giữa bà ta và Hạ gia, nàng thò một chân vào làm chi chứ?
Nghĩ tới đây, nàng cười nói: "Đúng vậy, ha ha, chúng ta là người Dụ vương phủ, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý!"
Phụ nhân giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, giễu cợt cười một tiếng: "Ngươi đang kinh ngạc là làm sao ta biết được thân phận của ngươi đúng không? Hừ, ai mà không biết Dụ Vương không để ý tới lẽ thường chứ, thế nhưng chọn một công chúa Thủy Nguyệt Quốc trước kia với tư sắc xấu xí làm thiếp, chuyện này huyên náo đến cả mọi người già trẻ Tề Quốc đều biết, chắc hẳn nữ tử xấu xí đó chính là ngươi đi!"
Yến Vũ Nhi không nghĩ tới thế nhưng danh hào của nàng lại vang dội như thế, trong phố xá cũng có người biết đến nàng, cũng may lần trước ra cửa không tẩy trừ ban đỏ đi nên không có ai nhận ra được, ngược lại họ còn kiếm lời một chút là nhìn rất suất, lần này bởi vì là ăn mặc theo thân nữ nhi, tự nhiên là phải "Nguyên trang" rồi.
"Phu nhân, ta chính là Yến Vũ Nhi, hôm nay mạo muội tới đây thật sự không thỏa đáng, thật ra thì ban nãy ta gặp được Hạ cô nương ở trên đường, dường như nàng gặp phải phiền toái gì đó, có chút lo lắng cho nàng cho nên theo tới đây xem một chút."
Ánh mắt của phụ nhân này hết sức sắc bén, Yến Vũ Nhi nghĩ, dù sao bà ta đã đoán được thân phận của mình thì không cần thiết phải giấu diếm nữa, dứt khoát nói ra chân tướng của sự tình.
Lần này Mẫn Nhi không vui, "Thì ra là tỷ tỷ gạt muội à? Thiệt thòi muội còn tin tưởng tỷ như vậy!"
Liễu Nhứ thấy nàng ta bĩu môi nhưng lại vô cùng khả ái, giải thích: "Không phải đâu, chẳng qua chúng ta chỉ là quan tâm biểu tỷ ngươi, mới không thể không nói dối, chưa từng nghĩ muốn gạt ngươi."
"Hừ!" Mẫn Nhi quay đầu sang không nhìn nàng, Liễu Nhứ không có cách nào với nàng ta, không thể làm gì khác hơn là cười cười, tùy nàng ta đi.
Khuôn mặt phụ nhân kia lạnh lùng, tựa như là nhìn kẻ thù nhìn chằm chằm Yến Vũ Nhi: "Cảm ơn quan tâm bất quá không cần. Nếu như ngươi thật sự muốn lo chuyện bao đồng, không ngại đi về hỏi lão phu nhân Ngô thị cao cao tại thượng của các ngươi xem có còn nhớ rõ chuyện đã từng đã đáp ứng ta không?"
"Hả?" Nàng mới không muốn lẫn vào vũng nước đục này đâu! Huống chi, nàng phải nói thế nào về chuyện của bà ta chứ?
Phụ nhân lại đến Yến Vũ Nhi, ánh mắt tùy tiện quan sát Yến Vũ Nhi, phách lối cười ha ha: "Lâm Nhi là huyết mạch Hạ gia, bà ta muốn hay không muốn cũng được, đây đều là sự thật không thể thay đổi. Ngươi đã giúp ta truyền lời thì thuận tiện hỏi bà ta một chút, có còn nhớ một nữ tử tên là Bùi Chi Thường không. Nếu như ngươi giúp ta chuyện này, liệt tổ liệt tông Hạ gia đều sẽ cảm kích ngươi."
Bùi Chi Thường cười như không cười, trong mắt đều là hàn quang, Yến Vũ Nhi theo bản năng di chuyển sang một bên.
"Hừ, ngươi cũng là người nhát gan sợ phiền phức sao, thua thiệt cho xuất thân của ngươi chính là công chúa, thế nhưng ủy thân cho người làm tiểu thiếp, nếu là ta có thân phận cao quý của ngươi, sớm đã đánh ngã Ngô thị này rồi, còn cho bà ta nhảy nhót được đến hôm nay sao?" Bùi Chi Thường muốn kích thích lửa giận của Yến Vũ Nhi, dồn hết sức đả kích nàng.
Yến Vũ Nhi nghe lời này, cơ bản có thể phán đoán được chuyện gì xảy ra. Bùi Chi Thường này hẳn là thiếp thất Hạ phủ, mà Hạ Lâm này lại là hậu đại của Hạ gia, chỉ là không biết nguyên nhân gì mà hiện giờ hai mẫu nữ này lại lưu lạc bên ngoài, nhưng có thể khẳng định đó là chuyện này không thoát khỏi liên quan với Ngô thị.
"Đây là chuyện giữa các ngươi, vì sao ngươi không tự mình đi tìm bà ta?" Yến Vũ Nhi không thể để mình trở thành cây thương cho người khác sử dụng. Hiện giờ nàng thật sâu cảm giác được mình chính là một ngôi sao tai họa, không có chuyện làm lại rước lấy một thân rối loạn?
Ý ở trong lời. Không cần suy nghĩ cũng biết, nếu như nàng thật sự đi tìm Ngô thị sẽ có nhiều hậu quả, nàng không có ngu như vậy.
Bùi Chi Thường cũng không thèm để ý, vẻ mặt kiêu căng nói: "Liền biết ngươi không có cái can đảm đó, cũng được thôi, là thời điểm nên thu sổ sách rồi, ta tự mình đi gặp bà ta. Đến lúc đó mới có thể gặp lại, nếu hai vị cũng không giúp được, ta cũng không nhiều lời nữa, cứ tùy tiện đi!"
Chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách, họ lưu lại nữa cũng không có ý tứ gì, vả lại Yến Vũ Nhi căn bản đã hiểu rõ, vì vậy liền cáo từ rời đi.
Vào lúc này không thể nói rõ tâm tình của nàng thế nào, trong lúc vô tình thế nhưng đánh vỡ một sự việc bí mật của Hạ phủ, có lẽ không phải là chuyện gì tốt thôi.
"Liễu Nhứ, ngươi nói xem có phải ta có chút ngu ngốc không?" Nàng đấm đầu, mình cũng không biết là sợi dây thần kinh nào không đúng nữa, thế nhưng lại phạm sai lầm như vậy. Thân phận của nàng hiện giờ rất không cho phép phạm sai lầm, nàng không có cái tư cách đó.
"Sao chủ tử lại như vậy? Quả thật Hạ cô nương này có chút đáng thương, chẳng qua là tâm địa của người quá tốt, mới có thể can thiệp chuyện này." Liễu Nhứ cân nhắc nói.
Yến Vũ Nhi chỉ cảm thấy từng bầy quạ đen bay qua đỉnh đầu, tâm địa tốt, không phải đổi cách giải thích khác là ý tứ không có tâm nhãn sao?
Hai chủ tớ đang đi trên đường, không biết muốn đi đâu. Có lẽ Ngô Thiên Thiên đang đi dạo bất diệt nhạc hồ ở chỗ nào đó đi, họ đã không còn hứng thú gì, vẫn là trở về phủ tốt hơn.
Ra khỏi nhà Bùi Chi Thường, hai người liền đi về hướng vương phủ, mới vừa đi tới chỗ rẽ thì có tiếng của một người truyền đến từ phía sau, bọn họ không hẹn mà cùng xoay người lại.
"Hai vị tỷ tỷ, chờ muội một chút!"
Yến Vũ Nhi quay đầu lại, chỉ thấy tiểu cô nương mới vừa đưa quýt lúc nãy đuổi theo, chạy rất nhanh, một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, càng không ngừng thở hổn hển.
"Tỷ tỷ tức giận hả? Muội gọi lâu như vậy các tỷ đều không để ý muội? Tính khí của di mẫu muội không được tốt, gần đây lại gặp phải chuyện phiền lòng, các tỷ đừng quá để ý lời di mẫu nói!" Hơi thở của Mẫn Nhi còn chưa có thở đều đặn, vội vàng nói.
Tiểu cô nương này thật là đơn thuần, thế nhưng lại vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà tới nói xin lỗi.
"Không sao, chúng ta không có để trong lòng."
Tiểu cô nương cười sáng lạn như ánh bình minh: "Vậy thì tốt rồi, tỷ tỷ, lúc tỷ về thì đừng nói lại với người trong nhà, có được không? Những năm này di mẫu của muội cũng rất không dễ dàng!" Tiểu cô nương cúi đầu xuống, dáng vẻ khổ sở.
Hóa ra là tiểu cô nương tới nói giúp, xem ra, tiểu cô nương rất quan tâm di mẫu của mình.
"Yên tâm đi, miệng chúng ta rất chặt." Yến Vũ Nhi an ủi tiểu cô nương, nàng thật sự sẽ không trở về lung tung, việc này không có một chút chỗ tốt nào với nàng, tại sao nàng phải làm như vậy chứ?
Lúc này Mẫn Nhi mới lộ vẻ tươi cười, hào phóng nói; "Nếu hai vị tỷ tỷ là người Hạ gia thì chúng ta cũng coi như là thân thích, muội tên là Chu Như Mẫn, người vừa rồi đó là di mẫu của muội."
Yến Vũ Nhi bị tiểu cô nương sáng sủa này lây nhiễm, vươn tay ra nắm lấy tay của tiểu cô nương này: "Ta tên là Yến Vũ Nhi, muội có thể gọi ta là tỷ tỷ, nàng là Liễu Nhứ."
"Được, Vũ Nhi tỷ tỷ, Liễu Nhứ tỷ tỷ. Di mẫu muội nói, kẻ có tiền đều là người xấu, nhưng các tỷ lại là người tốt." Tiểu cô nương vẫn ngây thơ trước sau như một.
Yến Vũ Nhi hắc tuyến, xem ra hận ý của Bùi Chi Thường đối với Hạ gia đã rất sâu, không biết sự việc tới cùng là thế nào. Nàng không rãnh để ý tới tranh chấp dây dưa vướng mắc năm đó, chỉ hy vọng bà ta tự giải quyết cho tốt, đừng mang đến thiệt hại cho Dụ vương phủ.
Bất quá tiểu cô nương trước mắt này lại hết sức đơn thuần, ánh mắt của tiểu cô nương này cực kỳ sạch sẽ, càng điềm đạm đáng yêu hơn Hạ Lâm, tiểu cô nương này là ánh mặt trời sáng ngời, một gương mặt trẻ con hồng hào, làm cho người ta rất muốn đưa tay ra nhéo một cái.
"Mẫn Nhi thật khả ái!" Nàng đưa tay xoa nhẹ mái tóc của tiểu cô nương này, lập tức đưa tới kháng nghị: "Vũ Nhi tỷ tỷ đừng sờ tóc của muội, cha nương cũng là thế này, luôn là sờ tóc của muội, muội đã trưởng thành rồi!"
Rõ ràng giọng điệu như vậy của tiểu cô nương này chính là một hài tử, Yến Vũ Nhi phì cười.
Mẫn Nhi lại nghiêm trang cường điệu: "Còn nữa, muội tên là Chu Như Mẫn, tỷ tỷ gọi muội là Như Mẫn đi, muội đã mười bốn tuổi rồi, sang năm liền cập kê rồi, còn gọi Mẫn Nhi, cảm giác là lạ, giống như là vĩnh viễn đều chưa trưởng thành vậy."
Tiểu cô nương ríu ra ríu rít nói xong, Yến Vũ Nhi và Liễu Nhứ liền cười cười nghe tiểu cô nương này nói chuyện, trong chốc lát thời gian trôi qua rất nhanh, Yến Vũ Nhi nhìn sắc trời một chút, không còn sớm nữa, nên trở về phủ thôi, cũng không biết Ngô Thiên Thiên đi về chưa.
"Như Mẫn, rất vui khi biết muội, sau này có cơ hội thì tới Dụ vương phủ chơi!"
Rõ ràng là Chu Như Mẫn khá hưng phấn, vừa đi vừa vẫy vẫy tay với Yến Vũ Nhi cho đến lúc không nhìn thấy.
Mà bên trong tòa tiểu viện kia lại bao phủ một tầng áp suất thấp, Bùi Chi Thường tức giận trừng mắt nhìn nữ nhi Hạ Lâm, hận không thể một ngụm ăn hết nàng.
"Lão nương nuôi con chồng trước là con mười mấy năm, chỉ vì con mà nương bỏ qua cơ hội vào hộ gia đình giàu có, thế nào, con vẫn chưa hài lòng, còn muốn chạy theo cái tên tú tài nghèo túng đó sao? Có phải con muốn làm nương tức chết không hả?"
"Nương, nữ nhi biết sai rồi, nhưng xin ngài đừng gả nữ nhi vào Long phủ, con sẽ không bao giờ lui tới với Nhuận Minh nữa được không? Van cầu ngài đừng đưa con cho Long đại thiếu gia được không?" Hạ Lâm ô ô khóc lên, hai mắt sưng lên như quả hạch đào, rất đáng thương.
"Không được, Long lão gia nói rồi, mẫu nữ chúng ta phải cùng nhau vào cửa, nếu không liền không bàn nữa." Bùi Chi Thường hít thở sâu một hơi, tận lực thay một bộ mặt hiền lành, khuyên nhủ: "Lâm Nhi à, những năm này vi nương dễ dàng sao? Nương phải nuôi nấng con lớn lên, không thể không đi theo Long lão gia, nhiều năm như vậy, bởi vì con mà làm sao Long lão gia cũng không chịu nhả ra để cho nương vào phủ, thật không dễ dàng con mới trưởng thành, hiện giờ có cơ hội này, hai mẫu nữ chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, vì sao không thể xem ở trên phân thượng nương dưỡng dục con nhiều năm mà giúp nương một chút chứ?"
Bà ta vừa nói vừa gạt lệ, Hạ Lâm cũng ở đây một bên ô ô khóc nức nở.
"Thế nhưng nương à, Long Đại Thiếu gia này là loại người nào chứ? Nữ nhi nhờ người nghe ngóng, hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, ra vào chỗ làng chơi, thủ đoạn hành hạ nữ nhân khiến cho người ta vô cùng căm phẫn, nghe nói hắn còn thích nam tử, nam nữ gì đều ăn hết, thường xuyên tụ tập nhiều nam nữ cùng nhau lêu lổng, nghe nói nha hoàn thanh tú một chút trong nhà hắn đều bị hành hạ đến mức không còn hình người, nương, ngài thật sự muốn đẩy nữ nhi vào cái hố lửa đó sao?"
Ngay từ đầu Hạ Lâm nghe nói mẫu thân muốn gả nàng cho Long Đại Thiếu gia làm thiếp, liền đến khắp nơi hỏi thăm chuyện của Long phủ, nếu như Long Đại Thiếu gia làm người còn tạm được, nàng cũng sẽ giúp mẫu thân, thế nhưng lấy được tin tức để cho nàng thẫn thờ hơn nửa ngày mà vẫn chưa hoàn hồn nên bà ta nói gì cũng không chịu đồng ý, vì vậy hôm nay mới sẽ đi cầu xin Lăng Hàm Yên giúp đỡ.
Lăng Hàm Yên là tiểu thiếp được Long lão gia Long Đằng Nguyên sủng ái nhất, Hàm Yên phường này chính là Long lão gia bỏ vốn mở ra cho nàng ấy. Hạ Lâm tìm đến nàng ấy, hi vọng nàng ấy có thể thuyết phục Long lão gia để cho mẫu thân vào Long phủ, nhưng làm sao Lăng Hàm Yên lại có thể tự mình đưa một nữ nhân vào phủ tranh đoạt nam nhân với bản thân mình chứ, vì vậy qủa quyết cự tuyệt yêu cầu của nàng.
Hạ Lâm tuyệt vọng, nguyện vọng lớn nhất của nương chính là vào Long phủ, nhiều năm qua chưa từng được như nguyện. Mà mấy ngày trước, Long Đại Thiếu gia một lần tình cờ thấy Hạ Lâm, liền động tay động chân với nàng, sau đó lại còn nói lên yêu cầu để cho hai mẫu nữ cùng nhau vào phủ, thế nhưng nương thân của nàng thật sự đáp ứng.
Hạ Lâm khóc lóc kể lể hùng hồn đầy lý lẽ, Bùi Chi Thường nổi giận, cầm lấy một bình sứ ở góc tường lên liền ném về phía Hạ Lâm: "Con là đồ không có lương tâm, con có bản lĩnh thì đi tìm phụ thân đã chết của con và huynh trưởng thúc bá Hạ gia kia giúp đỡ đi, nếu không thì con ngoan ngoãn chờ vào Long phủ cho nương. Tóm lại, đừng nghĩ tới cái tên tú tài nghèo túng đó nữa!"
"Nương!" Hạ Lâm còn muốn nói nữa, Bùi Chi Thường lại xoay người vén màn lên vào nhà, nghe Hạ Lâm lớn tiếng khóc, trong mắt bà ta bắn ra một tia hàn quang thê lương.
Nữ nhi, đừng trách vi nương ngoan tâm, chỉ có thể trách con ra đời căn bản là một sai lầm.
"Vũ Nhi tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy, muội làm sao cũng không tìm được tỷ!" Mới vừa trở lại vương phủ, chỉ thấy Ngô Thiên Thiên chờ ở cửa bên, lo lắng đi tới đi lui, vừa thấy Yến Vũ Nhi, vội vàng nhào lên.
"Thiên Thiên, sao muội còn chưa trở về?" Yến Vũ Nhi có chút kinh ngạc, họ đi ra ngoài cũng hơn nửa ngày rồi, chẳng lẽ Ngô Thiên Thiên còn đang đợi nàng?
"Sao muội có thể trở về chứ? Nếu như không thấy tỷ, muội chết một trăm lần thì lương tâm cũng thấy bất an!" Ngô Thiên Thiên sắp khóc lên, họ vừa rời đi nàng liền đuổi theo, chỉ là thế nào cũng không tìm được người nên nàng mới chờ ở cửa bên.
"Được rồi, Thiên Thiên, tỷ đây không phải thật tốt sao? Thật xin lỗi!" Trong lòng Yến Vũ Nhi có chút áy náy, ánh mặt trời lớn như vậy, thế nhưng nàng lại đợi lâu như vậy, thật là một hài tử thật lòng.
Ngô Thiên Thiên có chút mất hứng, giơ tay lên đưa một cái hộp qua, tức giận nói: "Này, đây là phấn che tì vết đưa cho tỷ đó, nhớ mỗi lần trước khi xuất môn thì bôi lên mặt thì sẽ không nhìn thấy những ban đỏ này nữa."
Yến Vũ Nhi nhận lấy cái hộp, trên tấm gấm nhung tơ có một bình sứ trắng tinh xảo, mở nắp bình ra, một mùi thơm tươi mát liền chui thẳng vào chóp mũi.
"Cám ơn muội, thật là thơm!" Ngô Thiên Thiên tốn kém, nàng thật tâm thật ý như vậy, Yến Vũ Nhi chân thành cảm kích nói.
"Nhớ nhất định phải bôi đó, ngày mai muội trở lại kiểm tra." Ngô Thiên Thiên đi về phía xe ngựa, lưu loát nhảy lên, cũng không nói lời từ biệt với Yến Vũ Nhi.
Cô nàng này giận thật rồi! Yến Vũ Nhi lắc đầu một cái.
"Chủ tử, Ngô đại tiểu thư thật ra là một người tốt!" Liễu Nhứ không nhịn được nói.
Đúng vậy, mặc dù nàng ấy là chất nữ của Ngô thị nhưng ngược lại đối tốt với mình thật tâm thật ý. Sau này phải nói thế nào với nàng ấy đây? Trong lòng nàng càng thêm rối rắm.
"Yến cơ tỷ tỷ, hôm nay ra ngoài chơi được có vui vẻ không?" Mới vừa vào cổng trong, chỉ thấy Hà Diệp đứng ở cửa thuỳ hoa*, hay tay ôm ngực, cười khanh khách nhìn nàng.
*cửa thùy hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu
"Hà Diệp cô nương có chuyện gì không?" Yến Vũ Nhi khẽ nhíu mày, Hà Diệp này thật đúng là thích tranh cãi với nàng, cũng không biết mình đã đắc tội với nàng ta ở chỗ nào.
"Đúng vậy, ta đặc biệt chờ ngươi ở chỗ này!" Hà Diệp không chút để ý phẩy phẩy khăn, chậm rãi nói: "Yến cơ, có khách quý tới phủ, lão phu nhân bảo ta tới kêu ngươi qua hầu hạ!"
"Cái gì? Vậy tại sao ngươi không đi đi?" Nàng ta đứng ở chỗ này làm gì, nếu có khách quý tới, Hà Diệp nàng ta vẫn còn lề mề ở chỗ này làm gì chứ? Thì ra là vội tới tìm mình gây phiền phức sao? Lá gan nàng ta cũng quá lớn đi!
"Tỷ tỷ thật là oan uổng ta rồi, thế nhưng khách quý tới hôm nay, đặc biệt chỉ đích danh muốn ngươi hầu hạ, ta đã chờ ở chỗ này nửa ngày, tỷ tỷ, mời đi nhanh!" Hà Diệp vui sướng khi người gặp họa nói.
Yến Vũ Nhi từ chối không được, trong lòng thầm mắng, là khách nhân không có mắt nào chứ? Sợ là chính mình vừa đi tới không biết lại phải bị trách móc thế nào đó!