Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
Chương 64: Cho bổn vương bức họa
Ánh mắt của mọi người đều chuyển sang Hồ Mi Nhi, quả nhiên nhìn thấy trên tay của nàng ta một mảnh sưng đỏ, ánh mắt khẽ thay đổi.
Trên mặt Ngô thị lại càng thêm không vui, "Nhị đệ muội, muội không nói lời nào, không ai xem muội là người câm đâu." Nàng ta đây là nói cái gì đó, e sợ thiên hạ không loạn à?
Nhị lão phu nhân còn muốn nói tiếp, Nhị Lão gia bên cạnh hung ác trừng mắt nhìn nàng ta một cái, Nhị lão phu nhân mới phẫn nộ ngậm miệng.
"Được rồi, đứng lên đi! Ngươi cũng quá yếu ớt, chúng ta đều có thể uống được, có thể nóng bao nhiêu chứ?" Ngô thị mang theo vài phần không kiên nhẫn. Lại phân phó Hà Diệp nói: "Đưa thuốc mỡ tiêu sưng trong phòng ta cho Hồ phu nhân."
Hồ thị vừa rồi cũng không chú ý tới tay mình, giờ phút này mới phát giác được đau nhức khó nhịn, trong mắt ngấn lệ, dịu dàng nhìn về phía Dụ Vương.
Dụ Vương không nói lời nào, Yến Vũ Nhi cũng làm bộ như không nhìn thấy, cũng không phải là nàng bỏng tay, cần gì phải lo chuyện bao đồng chứ?
"Hồ muội muội, hôm nay là ngày đại hỉ của muội, muội cần phải nhớ thật kỹ, đừng có làm cho người ta chê cười!" Liễu Tưởng Dung đến gần bên tai nàng ta nói nhỏ.
Sắc mặt Hồ Mi Nhi ngẩn ra, đột nhiên lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn Liễu Tưởng Dung, người phía sau khẽ mỉm cười với nàng, ưu nhã ngồi xuống vị trí của mình.
Nhìn Liễu Tưởng Dung liên tục lấy lòng Hồ Mi Nhi như thế, Yến Vũ Nhi cảm thấy có chút dở khóc dở cười, ngay cả liếc nhìn nàng một cái nàng ta cũng không muốn, sợ là rất hận mình đi. Chẳng qua, Yến Vũ Nhi nàng là nhân loại của thế hệ mới, làm sao sẽ sợ chứ?
Hồ Mi Nhi được thăng phân vị thì như thế nào, các nàng thông đồng cấu kết liền muốn đối phó nàng sao? Hừ, bản cô nương cho tới bây giờ đều không phải là kẻ vô tích sự!
Hồ Mi Nhi rất nhanh được dẫn đi bôi thuốc, người trong đại sảnh liền kiếm chuyện tán gẫu.
Người tới chúc mừng phần lớn là thân thích vương phủ bên này, thế nhưng Lý Thư một câu cũng không nói, tự ý đứng lên đi ra ngoài. Yến Vũ Nhi thấy hắn đi ra ngoài, tìm một chỗ trống, cũng len lén chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, không ít các quan viên đến dự lễ liền mở miệng nghị luận.
"Đó chính là Đệ nhất mỹ nhân Thủy Nguyệt Quốc Yến Vũ Nhi sao?"
"Đúng vậy, nghe nói vẫn là hoàng thượng ban thưởng, nếu không Dụ Vương làm sao có thể cưới một nữ nhân mà trên mặt có tỳ vết chứ? Lại còn làm phu nhân!" Giọng điệu rất là khinh thường.
Vừa mới bắt đầu chẳng qua chỉ là có vài người xì xào bàn tán, sau đó liền có một đám bát quái xông tới, nhất thời danh tiếng của Yến Vũ Nhi liền nổi bật, nhấc lên một làn sóng lớn.
Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một nhánh.
Vào lúc này Yến Vũ Nhi đã chạy ra khỏi đại sảnh, Yến Vũ Nhi vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy được đầu và cuối hành lang dài, Dụ Vương Lý Thư đang đưa lưng về phía mình, vội vàng thả chậm bước chân chuẩn bị đi đường vòng.
"Muốn trốn tránh sao?" Thính giác người luyện võ nhạy cảm hơn người thường nhiều, vẫn chưa xoay người, liền nhận ra được có người đến gần.
Trong lòng Yến Vũ Nhi biết lúc này đã đụng vào rồi, sẽ không dễ thoát thân như vậy nữa, không thể làm gì khác hơn là từ từ chuyển bước đi về.
Lý Thư chậm rãi xoay người, đi về phía bên này. Bởi vì hắn ăn nói thận trọng nên đường nét khuôn mặt nhìn có vẻ rất là lạnh lùng cứng nhắc, khiến cho vẻ tuấn dật lại sinh ra thêm vài phần cảm giác chớ gần, một đôi hàn mâu bắn ra sắc bén, lại càng làm cho Yến Vũ Nhi không khỏi rùng mình một cái.
"Vương, Vương gia!" Nàng run run, mạnh mẽ chống đỡ đối mặt với hắn.
"Chơi rất vui sao?" Hắn đang đứng cách nàng hai bước, mắt từ trên cao nhìn xuống nàng, mặc dù dáng người của Yến Vũ Nhi cũng không thấp, nhưng liếc mắt ước chừng hắn cao cỡ một mét tám lăm trở lên, tuy lộ ra vẻ hơi gầy, nhưng lại giống như một tòa núi lớn áp đỉnh, rất có áp lực.
"Cái gì? A, đúng rồi, chúc mừng Vương gia chúc mừng Vương gia! Cái kia, trước đó không biết, cũng không kịp chuẩn bị lễ vật gì nữa, Vương gia phú khả địch quốc, sẽ không tính toán với tiểu nữ tử đâu ha!" Nàng cười ha ha, cố ý giả bộ ngu dốt.
Lý Thư giễu cợt nhướng mày lên, chậm rãi chìa một ngón tay ra nâng cằm của nàng lên: "Như vậy sao được chứ? Nếu không thì, bổn vương còn cho là Vũ Nhi ghen đó chứ."
"Không có! Ta làm sao ghen chứ!" Yến Vũ Nhi vội vàng xua tay, chỉ sợ hắn lôi chuyện cũ ra nói với nàng, chờ tìm được cơ hội liền chuồn đi.
"Vũ Nhi sẽ không hẹp hòi như vậy chứ! Đúng rồi, hôm qua bức tranh ngươi đưa tới, ta rất thích, nhưng xem không hiểu một vài chỗ, không bằng, Vũ Nhi thay bổn vương vẽ lại một bức tranh giống như vậy, thế nào?"
"Hả?" Yến Vũ Nhi ngửa mặt lên trời, thì ra thật sự là hắn ở chỗ này chờ nàng!