Tiểu Tam Mạnh Nhất Lịch Sử
Chương 25
Thời điểm hai người đẩy cửa bước vào, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bên này.
“Ái chà, tôi còn tưởng rằng mình đã là người đến cuối cùng rồi đấy, vậy mà vẫn còn người tới muộn hơn cơ à.” Tracy trêu đùa, cười chào một tiếng: “Hi~”
Phải nói rằng, da mặt Ngô Khiết Tào cũng thật dày, dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể thản nhiên nở nụ cười, nhìn “chị cả” trong làng Giải trí nói: “Hi~”
Chào hỏi xong, cô vung tay lên một cái: “Em trai, vào thôi.”
Cổ Hạo lấy tay đỡ trán, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mỉm cười, bước đi theo sau Ngô Khiết Tào.
“Còn có một người nữa sao? Theo tôi nhớ thì đây là buổi thử vai cho nữ chính mà, không lẽ......” Tracy liếc mắt quét lên quét xuống dáng người cao ráo của Cổ Hạo, mở miệng trêu đùa.
Cổ Hạo chẳng buồn có phản ứng, Ngô Khiết Tào nhìn anh rồi nói: “Cậu ấy là em trai tôi.”
“Mọi người cứ làm việc của mình đi, đừng để ý, đừng để ý.” Thấy tầm mắt của mọi người vẫn hướng về phía bên này, Ngô Khiết Tào thoải mái cười cười.
Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy chỗ ngồi bên cạnh Cổ Băng vẫn còn trống, Ngô Khiết Tào liền đi thẳng tới đó. Bởi vì địa vị của Cổ Băng ở trong làng Giải trí, cộng thêm khí chất giống như công chúa băng giá của cô, mà những minh tinh khác dù vô danh hay có tiếng đều không dám lại gần lấy lòng cô. Chính vì vậy mà chỗ ở bên cạnh Cổ Băng không có ai ngồi, vừa hay để cho Ngô Khiết Tào được lợi.
"Ái chà ~ đại mỹ nhân, tối hôm qua ngủ ngon không?” Nhận lại được cái liếc mắt xem thường của Cổ Băng, Ngô Khiết Tào cũng không tức giận, cô cứ thích đùa giỡn “Đại mỹ nhân” này đấy: “Trẫm biết tối qua nàng ngủ không ngon, là lỗi do trẫm đã không sủng hạnh nàng. Nhất định là nàng thấy ‘đói khát khó nhịn’ lắm, có đúng không?”
Cũng may Ngô Khiết Tào còn biết chừng mực, thấy trong phòng chờ có không ít người nên âm thanh nói chuyện của cô càng lúc càng nhỏ. Về sau chỉ có hai chị em họ Cổ ngồi gần nhất mới nghe thấy được.
Cổ Băng cũng bị Ngô Khiết Tào chọc cười, cô đẩy Ngô Khiết Tào một cái: “Cổ Hạo, cậu mau quản lý nghệ sĩ của cậu đi.”
“Chị, oan uổng quá, em vẫn luôn giám sát chị Khiết Tào gắt gao mà. Phải không?”
Ngô Khiết Tào gật đầu thật mạnh: “Phải phải, Cổ Hạo ngược đãi mình nha.”
Cổ Hạo ngồi một bên nhìn Ngô Khiết Tào như vậy, chỉ cười chứ không có cãi lại.
Cổ Băng cười xong thì lập tức khôi phục lại nghiêm túc, cô kéo tay Ngô Khiết Tào: “Lần thử vai này, cậu đừng để tâm đến kết quả, cứ giữ vững bình tĩnh và quyết tâm, chỉ cần tận lực biểu đạt ra những suy nghĩ chân thực trong lòng là được. Bản thân đã cố gắng thì không có gì phải hối tiếc.”
Ngô Khiết Tào gật đầu: “Mình biết.”
“Không nên diễn quá khoa trương, cậu đừng nghĩ rằng mình đang diễn kịch, mà phải tưởng tượng rằng bản thân mình chính là nhân vật nữ chính kia. Tất cả những hỉ nộ ái ố của nhân vật cũng là cảm xúc của chính mình.”
Ngô Khiết Tào tiếp tục gật đầu: “Mình hiểu.”
Thấy Cổ Băng còn định nói tiếp, Ngô Khiết Tào lấy tay che miệng Cổ Băng lại, quay đầu nói với Cổ Hạo từ nãy đến giờ vẫn nhìn hai người chăm chú: “Cậu xem, tật xấu hóa thân thành sách giáo khoa của chị cậu lại tới nữa rồi.”
Cổ Băng nhất thời vô lực, chẳng có cách nào với Ngô Khiết Tào.
Đúng lúc này cửa phòng chờ đột nhiên truyền đến tiếng động.
Mọi người đồng loạt đưa mắt về phía cánh cửa kia, ai cũng muốn nhìn xem còn có người nào đến muộn hơn cả Ngô Khiết Tào nữa.
Cửa được mở ra, một nhân viên mặc đồng phục nhà đài vươn nửa người vào nói: “Đã đến giờ thử vai rồi, mời tất cả các mỹ nữ đi theo tôi.”
Nói xong, cũng không chờ các ‘mỹ nữ’ trong phòng đáp lại, anh ta liền vội vàng rời đi.
Ngô Khiết Tào vui vẻ lắc lắc cánh tay Cổ Băng: “Cổ đại minh tinh, chúng ta đi thôi!”
Cổ Băng dùng hành động để thay câu trả lời, hai người dắt tay nhau cùng đi sau đám người, dáng vẻ thân thiết cứ như chỉ sợ không ai biết bọn họ là bạn bè thân thiết.
--- ------ ------ ------ ------ --------
Nơi thử vai là một căn phòng trống rộng rãi, trong đó chỉ đặt một cái bàn dài và mấy cái ghế dựa. Đạo diễn bộ phim và các chuyên gia điện ảnh đã ngồi chờ sẵn.
Bùi Tước là một trong những chuyên gia điện ảnh, ngồi cạnh đạo diễn chính của bộ phim lần này.
Trước mặt người khác, anh luôn có dáng vẻ đứng đắn, tây trang thẳng thớm, tóc xịt keo thời trang, hơn nữa với gương mặt tuấn lãng phi phàm, phối hợp cùng đôi mắt đào hoa hút hồn, đã thành công trở thành chuyên gia điện ảnh bắt mắt nhất trong mấy người ngồi đây.
Thấy bạn gái cùng “đối tượng làm chuyện xấu” đến gần, Bùi Tước cũng vẫn trấn định như thường, khẽ gật đầu – chào hỏi tất cả những người đến thử vai.
Người nào không biết thì đúng là chỉ nghĩ ngoài tin đồn tình ái ra, ba người bọn họ chỉ là quen biết xã giao. Không chừng mấy tin đồn kia cũng chẳng phải là thật, có khi là do truyền thông tung tin vịt cũng nên.
Ngô Khiết Tào cũng không phải là người không rõ cục diện liền làm mò, sau khi vào phòng, cô lập tức thả tay Cổ Băng ra, bảo trì một khoảng cách với Cổ Băng.
Anh chàng nhân viên dẫn bọn họ tới đây nâng camera lên, quét quanh phòng một lượt, sau đó di chuyển ra phía sau nhóm đạo diễn, đặt camera chiếu thẳng đến nhóm nữ diễn viên ở phía trước, hô lớn: “Buổi thử vai của phim ‘Hướng Tình’ lần thứ nhất, bắt đầu.”
Danh tiếng của đạo diễn bộ phim ‘Hướng Tình’ – Chu Duy Nạp, có thể nói là ngang hàng với Bùi Tước; mà thậm chí thực tế có lẽ còn cao hơn. Nội dung của phim nói về nữ chính Hướng Tình, từ nhỏ đã bị ma giáo bắt về nuôi dưỡng; nhưng thực ra Hướng Tình không chỉ là Thánh nữ Ma giáo, mà còn là con gái của Minh chủ võ lâm thâm nhập vào ma giáo nằm vùng mà thôi.
Chỉ cần nhìn đến chuyện bộ phim lấy tên của nữ chính để làm tên gọi chính thức thì biết, diễn viên nào thủ vai Hướng Tình nhất định sẽ nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng.
Nghe nói để viết nên kịch bản của bộ phim này, biên kịch đã mất đến 5 năm. Đài truyền hình Hoa Vũ thấy đạo diễn Chu Duy Nạp rất chú trọng đến dự án này, không nói hai lời lập tức chi tiền đầu tư, công bố bắt đầu thực hiện sản xuất bộ phim.
Thuận lợi như vậy, có thể không thành công hay sao? Chẳng trách hầu như ai cũng bứt tóc leo lên cho bằng được vai nữ chính.
Người đầu tiên lên thử vai là Cổ Băng. Ở những bộ phim điện ảnh khác, diễn viên được lựa chọn kịch bản một cách ngẫu nhiên; còn với Chu Duy Nạp thì ông ta chỉ đưa ra một kịch bản duy nhất, tất cả mọi người đều diễn theo kịch bản đó. Nếu diễn giống như người trước thì là diễn không tốt, muốn diễn tốt thì phải thật nổi trội.
Vì vậy, diễn càng sớm thì lại càng có lợi.
Cổ Băng xem thật kỹ kịch bản, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, sau khi mở mắt ra đã hiểu rõ nên biểu hiện một Hướng Tình trong kịch bản như thế nào.
“Ngươi...... lừa gạt ta?” Trong tức khắc, nước mắt của Cổ Băng trào ra, cô nghẹn ngào: “Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy, còn mang chân tình của ta gửi gắm cho ngươi!”
Ánh mắt của cô tràn ngập sự lên án, dường như có một người vô hình nào đó trong không khí nói những lời khiến cô khổ sở, Cổ Băng lại nhắm mắt lại: “Ta không muốn nghe cái gì hết.”
“Ngươi muốn ta chết? Được, ta sẽ chết. Cũng coi như đúng với ý nguyện của ngươi rồi, có phải không?”
“Đừng nói những lời dối trá đó nữa ...... Ta mệt rồi, thật sự rất mệt. Ngươi càng nói chỉ càng khiến ta cảm thấy ghê tởm.”
Vươn người nhảy lên, cuối cùng, cô nhìn ra phía sau, cười lạnh ra tiếng.
Thời gian của lần diễn này không hẳn là dài, nhưng lại hết sức sống động. Cổ Băng có thể giành được giải thưởng “nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” của XL hiển nhiên cũng phải có thực lực.
Diễn xong, Cổ Băng lau sạch nước mắt, hướng về phía nhóm đạo diễn cùng chuyên viên điện ảnh cúi đầu, vô cùng lễ độ: “Tôi đã diễn xong phần của mình, cám ơn mọi người đã cho tôi cơ hội lần này.”
Ngô Khiết Tào là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, những người còn lại vốn không muốn vỗ tay nhưng trước tình huống đó lại không thể không hưởng ứng.
Trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, anh chàng nhân viên khi nãy phun ra một câu rất “sát phong cảnh”, mà có khi chính bản thân anh ta cũng chẳng nhận ra điều đó: “Người thứ nhất Cổ Băng đã thử vai xong. Xin mời người thứ hai Elisa lên sân khấu, số ba Tracy chuẩn bị.”
......
Có Cổ Băng chặn phía trước rồi, những người còn lại muốn nổi bật hơn cũng khó. Ngoại trừ lần diễn xuất sắc ban đầu, có thể nói những nữ diễn viên phía sau tuy khả năng diễn xuất không hề kém Cổ Băng nhưng dù có diễn tốt thế nào cũng không bật hẳn lên được. Thậm chí, vì có “khuôn mẫu” từ trước nên có một số còn phát huy kém hơn cả bình thường.
Họ giống như đang rơi vào một vòng luẩn quẩn, không ai có đủ năng lực để thoát khỏi nó.
Trừ Chu Duy Nạp do đã quen với những tình huống như thế này nên vẫn nghiêm túc quan sát, ghi chép cẩn thẩn ra, thì những chuyên viên điện ảnh còn lại -- kể cả Bùi Tước, cũng dần mất đi hào hứng.
Mãi cho đến khi Ngô Khiết Tào bước lên biểu diễn.
“Số tám Ngô Khiết Tào lên sân khấu, Hạ Miểu Miểu chuẩn bị.”
Bùi Tước nỗ lực lấy lại tinh thần, mang theo suy nghĩ xem kịch vui nhìn Ngô Khiết Tào chăm chú, còn Ngô Khiết Tào thì lại đặc biệt bình tĩnh.
Bắt đầu.
Ngô Khiết Tào mở to đôi mắt kinh ngạc, không thể tin nhìn ‘người’ ở phía trước: “Ngươi... lừa gạt ta?”
Nói xong, không chờ ‘đối phương’ trả lời, cô lập tức lên án: “Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy, còn mang chân tình của ta gửi gắm cho ngươi!”
Thánh nữ Ma giáo kiêu ngạo mà ngang ngược quyết không để ‘kẻ thù’ trước mắt thấy được sự bối rối của chính mình, cô cố chấp mở to hai mắt, ngẩng cao đầu, nhất định không cho nước mắt chảy xuống.
Chờ đến khi nước mắt đong đầy không thể khống chế mà rơi xuống theo khóe mắt, cô mới nâng tay lên, không để ý hình tượng mà vội vàng dùng ống tay áo lau khô nước mắt.
Khác với hình tượng Thánh nữ Ma giáo điềm đạm đáng yêu của những người trước, Ngô Khiết Tào tạo dựng cho mình một hình tượng kiêu ngạo, mạnh mẽ, không thể để kẻ thù nhìn thấy một chút yếu ớt nào của mình.
Cô cố nén sự nghẹn ngào: “Ta không muốn nghe cái gì hết.”
“Ngươi muốn ta chết? Được, ta sẽ chết.” Cảm xúc của Ngô Khiết Tào đột nhiên trở nên kích động, cô vung tay chỉ về phía “vực sâu vạn trượng’ phía sau: “Cũng coi như đúng với ý nguyện của ngươi, có phải không?”
Một câu cuối cùng như phiêu tán ở giữa không trung, Ngô Khiết Tào vươn người nhảy lên: “Đừng nói những lời dối trá đó nữa...... Ta mệt mỏi quá......”
Lần biểu diễn này, kinh động đến mọi người.
Bùi Tước cũng mở to hai mắt, ngầm giơ ngón tay cái khen ngợi cô.
Thì ra vịt nhỏ xấu xí ở thời điểm anh không nhìn thấy cũng đã lớn lên rồi.
Ngô Khiết Tào cúi đầu với nhóm đạo diễn và chuyên viên phía trước: “Cám ơn mọi người đã cho tôi cơ hội lần này.” Nước mắt của cô còn chưa có lau khô.
Nói xong, Ngô Khiết Tào xoay người đi về chỗ ngồi của mình, nhìn về phía Cổ Băng và Cổ Hạo nghịch ngợm nháy mắt một cái, tựa như người vừa khóc đến đứt ruột đứt gan khi nãy là ai khác chứ không phải cô.
Những người phía sau phần lớn lại học theo cách diễn của Ngô Khiết Tào, nhưng lại diễn không có hồn được như cô. Ngẫu nhiên có vài người đổi cách diễn mới nhưng không quá nổi bật.
Anh chàng nhân viên nhìn màn hình camera hô lớn: “Buổi thử vai đầu tiên của bộ phim ‘Hướng Tình’ kết thúc.” Sau đó, đạo diễn Chu Duy Nạp đứng dậy tuyên bố: “Hai ngày sau sẽ công bố kết quả, hiện giờ chúng tôi cần xem xét kỹ lưỡng video biểu diễn của từng người, hiện tại mọi người có thể về được rồi.”
Đạo diễn vừa dứt lời, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, các cô không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Khiết Tào và Cổ Băng đang đứng chung một chỗ.
Trong lòng hiểu rõ, vai nữ chính của bộ phim này nhất định là thuộc về một trong hai người kia.
Ngô Khiết Tào nhìn Cổ Băng, nhún vai cười cười.
Trích lời của Ngô Khiết Tào: Tiểu tam có thể làm tiểu tam, đương nhiên không thể chỉ dựa vào diện mạo.
Thế giới này có vô số người đẹp, nhưng không phải người đẹp nào cũng có thể thành công.
Rất nhiều đàn ông thích những người đẹp như bình hoa, không có đầu óc vì sẽ dễ nắm giữ. Nhưng trên thực tế, nếu ngẫu nhiên biểu hiện thực lực trước mặt Kim chủ một chút thì sẽ giành được nhiều sự thiện cảm của anh ta hơn.
Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp