Tiểu Tam Mạnh Nhất Lịch Sử

Chương 17: Thế giới thứ tư (8)


Chương trước Chương tiếp

Tiệc tối qua đi, dường như tất cả mọi thứ đều khôi phục lại bình thường.-- ít nhất thì Ngô Khiết Tào cảm thấy như vậy.

So với trước kia không có gì khác biệt lắm, cô ăn cơm, ngủ, đến trường...... Chỉ khác ở chỗ thay đổi địa điểm hoạt động và thiếu đi Ngô Náo Náo liên tục động kinh bên cạnh mà thôi.

Là người chuẩn bị thừa kế tập đoàn Trương thị, đương nhiên không thể không có kiến thức, cho nên Ngô Khiết Tào vẫn phải chăm chỉ đến trường.

“Được rồi, tiết học đến đây là hết. Các em ra chơi.”

Cô giáo Tiếng Anh mặc âu phục đen bó sát người nâng nhẹ gọng kính trên sống mũi, bắt đầu thu dọn giáo án trên mặt bàn, chờ nghe câu đồng thanh “Chúng ~ em ~ chào ~ cô ~ ạ~” của cả lớp, sau đó mới vừa lòng rời đi.

Cũng giống như mọi ngày, mấy nhóm năm ba người lại túm tụm vào một chỗ.

Hôm nay trước bàn học của Lục Nhân Diệc còn đặc biệt nhiều người.

“Các cậu có biết không? Hôm qua tôi đi tham dự một bữa tiệc tối, là của nhà họ Trương tổ chức đấy, người bình thường không thể vào được đâu. Các cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?”

Lục Nhân Diệc thấy mình đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh thì thoáng đắc ý, tự cho rằng bản thân âm thầm khoe ra một chút bối cảnh gia đình thì có thể tiến vào cái gọi là “xã hội thượng lưu”.

Quả nhiên, rất nhanh đã có người thỏa mãn lòng hư vinh của cô nàng: “Thật hay nha! Nói mau, cậu nhìn thấy gì?”

“Đừng có nói chuyện lấp lửng thế chứ. Tiểu Diệc, rốt cuộc cậu thấy gì hả?”

Gần như toàn bộ học sinh trong lớp đều chuyển sự chú ý về phía Lục Nhân Diệc, mấy người thích hóng chuyện đã vội đứng dậy chạy đến chỗ cô ta, còn vài người ra vẻ rụt rè thì cũng dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.

Ngô Khiết Tào vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

“Mình phát hiện, tiệc mừng đêm thất tịch chỉ là ngụy trang mà thôi! Cái chính là để giới thiệu đại tiểu thư nhà họ Trương ra trước mặt mọi người!”

Không ai là không biết nhà họ Trương. Chưa nói tới việc đại gia tộc này có rất nhiều chuyện thần bí, chỉ riêng cái danh xưng “đế quốc thương mại” cũng đủ để xưng bá thế giới thượng lưu rồi.

Dường như những người bình thường luôn cảm thấy nghe được mấy chuyện bí ẩn của các đại gia tộc cũng giống như biết được các sự tích “trong truyền thuyết”, mà những thiếu nam thiếu nữ này còn đang trong thời kỳ trưởng thành nên càng thêm kích động: “Sau đó thì sao?”

“Cậu mau nói đi!”

Lục Nhân Diệc lẳng lẳng vươn ngón trỏ ra chỉ chỉ về phía Ngô Khiết Tào đang vùi đầu tập trung viết chữ: “Thật ra cậu ấy mang họ Trương. Các cậu hiểu rồi chứ ~”

Nói xong, cô nàng chụm ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, nhìn trái nhìn phải, rồi làm động tác giống như kéo khóa: “Chuyện của đại gia tộc, không thể truyền đi lung tung!”

Mọi người nghe xong thì đồng loạt cúi đầu, lén lút nhìn thoáng qua Ngô Khiết Tào, liên tục thì thầm: “Biết rồi, biết rồi.”

Tiếng chuông vào tiết vang lên. Tiết học này là của Diệp Tử Ngôn.

Ngô Khiết Tào lập tức ngồi thẳng người dậy, lòng đầy chờ mong nhìn Diệp Tử Ngôn đi lên bục giảng.

Nhưng Diệp Tử Ngôn dường như không nhìn thấy cô, anh mở giáo án ra rồi nói: “Hôm nay chúng ta học bài mới......”

Thời gian một tiết học trôi qua quá nhanh, đã vậy Diệp Tử Ngôn còn cố ý muốn né tránh. Ngô Khiết Tào thậm chí còn không thể nhìn thẳng được vào mắt anh, nhưng ngược lại cô cảm thấy có vài người thừa thời gian đến đây học chỉ để quan sát cô.

Diệp Tử Ngôn không biết chuyện gì đang diễn ra, anh giảng hết bài học xong, chuông reo hết giờ thì cầm lấy giáo án bước ra khỏi lớp. Ngô Khiết Tào cố gắng nhìn như thế nào cũng không tìm đâu ra được một chút lưu luyến.

Cô ấm ức gục đầu xuống mặt bàn.

“Phiên chợ” nghỉ giữa giờ lại tiếp tục mở cửa,

“Aiz ~ Thầy Diệp thực sự rất đẹp trai nha!!” Bạn học ngồi bên cạnh Ngô Khiết Tào bắt đầu nổi máu háo sắc.

Bởi vì nhắc đến Diệp Tử Ngôn, Ngô Khiết Tào bất giác dồn lực chú ý để nghe ngóng.

“Thôi đi, thầy ấy có vợ rồi. Không lẽ cậu muốn đi làm tiểu tam?”

“Sao lại không thể chứ?”

Thiếu niên ở độ tuổi này chính là như vậy, đối với tình yêu luôn tràn ngập ảo tưởng tốt đẹp, tự cho rằng chỉ cần có tình yêu thì có thể chiến thắng hết thảy, bao gồm cả thế tục dư luận.

“Có đi làm tiểu tam cũng không đến lượt cậu đâu......”

Ngô Khiết Tào nhịn không được xen mồm vào: “Nói vậy là có ý gì?”

Người vừa mở miệng tỏ vẻ thần bí, hạ giọng nói nhỏ: “Các cậu biết cô giáo Tiếng Anh mới tới rồi đúng không? Cô ấy có ái muội với thầy Diệp đấy!”

Ngô Khiết Tào phủi quần đứng bật dậy, kéo mạnh ghế ngồi ra phía sau tạo ra âm thanh ma sát chói tai.

Cô vốn dĩ là một nhân vật tiêu điểm, nên động tác này lại càng thu hút sự chú ý, tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn cô.

Ngô Khiết Tào không thèm để ý, lao nhanh ra khỏi phòng học.

“Cộp cộp cộp......” Gót giày cùng gạch men lát nền va chạm mạnh với nhau, vang lên giữa dãy hành lang vắng vẻ càng thêm rõ ràng.

“Cộp cộp cộp......” Theo bước chân hỗn độn của Ngô Khiết Tào, đuôi tóc đằng sau tung lên lắc trái lắc phải.

Quả nhiên, Diệp Tử Ngôn còn chưa đi xa. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân thất thường phía sau, anh chậm rãi quay đầu, và gần như ngay lập tức bị hành động của Ngô Khiết Tào làm cho sững người.

Nhắm ngay vào đôi môi hoàn mỹ kia, Ngô Khiết Tào hung hăng cắn một cái.

Đúng vậy, là cắn. Diệp Tử Ngôn chỉ cảm thấy miệng của mình bị cắn rách rồi. Đây có thể gọi là hôn không?

Sau vài giây sửng sốt, Diệp Tử Ngôn mới lấy lại phản ứng, anh nhanh chóng cứu vớt đôi môi của mình khỏi cái “miệng sói” kia.

“Em làm gì vậy hả?” Anh hỏi.

Ngô Khiết Tào nhún vai: “Đánh dấu nha, như vậy thầy chính là người của hoa khôi lớp chúng ta rồi. Đây là nụ hôn đầu của em đấy, theo nguyên tắc thì hẳn phải là trong một đêm trăng thanh gió mát gì đấy thầy tặng cho em một bó hoa hồng, rồi em sẽ phối hợp thẹn thùng xấu hổ, thầy thấy vậy không kìm lòng được hôn em mới đúng.”

Nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Diệp Tử Ngôn, cô nói tiếp: “Nhưng xem ra không thực hiện được rồi, nếu cứ chờ thầy làm vậy thì em bị người ta đào góc tường mất.”

“...... Cái này cũng là học từ mẹ em phải không?”

“Không, cái này em học từ phim thần tượng.”

“...... Về sau ít xem loại phim đó đi.”

Ngô Khiết Tào không lên tiếng đáp lại, cô nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau tai, toát ra sự gợi cảm đáng ra không nên có ở độ tuổi này.

Nhưng nó lại thành công hấp dẫn sự chú ý của Diệp Tử Ngôn, cô nói: “Ngày hôm qua, em đã cho thầy nhìn rõ trái tim mình......”

Chưa nói hết câu mà cả hai người đều cảm thấy xấu hổ.

“Ừ.”

“...... Thầy...... nghĩ như thế nào?”

Lần này đến lượt Diệp Tử Ngôn trầm mặc không trả lời.

Anh giơ giáo án trên tay lên.

“Em nói xem!”

Diệp Tử Ngôn quay đầu nhìn quanh bốn phía, băn khoăn vấn đề có thể phát sinh: “Đừng đứng ở chỗ này nói chuyện, có được không?”

“Cùng người như hoa khôi của lớp nói chuyện yêu đương thầy còn băn khoăn cái gì? Em không cần biết, nếu thầy không nói rõ ràng ở ngay chỗ này em tuyệt đối không rời đi!”

“......”

Nhìn Diệp Tử Ngôn trầm mặc, những sợi tóc dài trước trán rủ xuống che khuất mắt anh, Ngô Khiết Tào cũng không có cách nào, đành phải lui từng bước: “Thầy chỉ cần nói có thích em hay không thôi, em biết thế là được rồi.”

Mãi lâu sau, Diệp Tử Ngôn mới động đậy, phát ra âm thanh rất nhỏ gần như nghe không rõ: “Ừ.”

Ngô Khiết Tào suýt nữa là nhảy dựng lên, nụ cười trên mặt sắp không khống chế nổi, nhưng vẫn cố nén cười tỏ vẻ cao ngạo, đem hai tay chống nạnh: “Hoa khôi của lớp biết sức quyến rũ của chính mình lúc nào cũng bắn ra bốn phía! Nhìn xem nhìn xem, thầy cũng thích em nha.”

“Thật tốt.” Môi thơm lại đưa lên, mềm mại không tưởng tượng nổi.

“Bộp” một tiếng, là âm thanh đồ vật rơi xuống đất.

Hai người lập tức tách ra, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Là một nữ sinh bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng hai mắt cô ta trợn to, đang bụm tay che miệng, nhìn chằm chằm hai người đang vi phạm quan niệm đạo đức kia.

Dưới chân cô ta là tài liệu rơi vung vãi.

Xong rồi.

--- ------ ------ ------

“Chính là cậu ấy.”

“Đúng vậy......”

“Là đại tiểu thư của nhà họ Trương hả?”

“Hứ, chỉ là chim sẻ bay lên đầu cành mà thôi! Cậu ta vẫn đứa mồ côi gia đình mà!”

......

Trường học giống như một cái nhà tranh. Chỉ cần cháy ở một chỗ nhỏ, lửa sẽ nhanh chóng lan tràn, đốt sạch không chừa lại chỗ nào.

Đôi khi lời đồn đại có thể giết chết một con người đang sống sờ sờ.

Từ lúc bị phát hiện cho đến nay đã ba ngày rồi.

Trong ba ngày này, lời đồn “Trương Khiết Tào và thầy Diệp có tư tình” nhanh chóng lan truyền.

Hầu hết mọi người đều không rõ lời đồn này có thật hay không nhưng vẫn truyền miệng cho nhau nghe như thể chuyện đó thực sự xảy ra.

Tuy nhiên vẫn không có ai đến gây phiền toái cho Ngô Khiết Tào -- thẳng đến ngày thứ ba.

“Chà, trông cậu vậy mà cũng ghê gớm nhỉ?”

Ngô Khiết Tào nhìn cô gái đứng chắn trước mặt mình, bình tĩnh mở miệng: “Tôi không quen cậu.”

“A.” Cô gái kia bị chọc tức mà bật cười, cô ta tiến dần lên từng bước, giở giọng uy hiếp Ngô Khiết Tào: “Không phải là tiểu tam không biết vô sỉ là cái gì sao, bình thường giả bộ đứng đắn làm gì?”

“...... Hoa khôi của lớp không phải giả bộ đứng đắn. Nếu cậu cứ kiên quyết nói đó là giả bộ thì hoa khôi của lớp cũng không còn lời nào để nói.”

“Cậu không thấy ghê tởm sao? Cậu đang làm cái trò gì thế? Ra vẻ cao ngạo cơ à? Cậu không thấy ghê tởm nhưng tôi thấy ghê tởm thay cậu đấy!”

Chỉ là một kẻ gây chuyện vụn vặt mà thôi. Sau khi xác định được điều này, Ngô Khiết Tào tiếp tục bước về phía trước, không muốn quan tâm tới cô gái này nữa.

Chưa đi được hai bước, cô đã bị cô gái kia kéo giật lại, đẩy mạnh vào tường.

“Đúng là đồ không biết xấu hổ.” Tựa hồ cảm thấy mình sỉ nhục người khác đã thành, lúc này cô gái kia mới vừa lòng, đắc ý nhấc chân rời đi.

Thân thể Ngô Khiết Tào theo vách tường chậm rãi trượt xuống, cô khom người lại, lưng dựa vào tường, đầu chôn giữa hai chân, cánh tay vòng ôm lấy bả vai.

Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu truyền cảm xúc dao động rất nhỏ. Ngô Khiết Tào ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, dường như bao nhiêu uất ức đều khóc hết trong lần này.

Không ngoài dự đoán, người đến là Diệp Tử Ngôn.

Anh cũng không nói cái gì ra vẻ giả nhân giả nghĩa, mà chỉ lẳng lặng đi tới ngồi bên cạnh Ngô Khiết Tào.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy, không ai nói câu nào.

Thật lâu sau, Ngô Khiết Tào mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: “Diệp Tử Ngôn.”

“Ừ?”

“Thầy rời khỏi trường này đi.”

Đây là sự lựa chọn tốt nhất. Tốt cho tất cả mọi người, mà Diệp Tử Ngôn cũng nghĩ nếu làm vậy có khi cuộc sống của bọn họ sẽ quay về quỹ đạo vốn có. Ngô Khiết Tào vẫn có thể yên tâm đến đây đi học bình thường, lời đồn đại sớm muộn gì cũng chìm xuống. Mà anh sẽ tùy tiện tìm một trường học nào đấy xin vào dạy tiếp. Chỉ cần Ngô Khiết Tào không xâm nhập vào cuộc sống của anh thì anh cũng sẽ giống như trước kia, an phận sống quy củ.

“...... Được.” Diệp Tử Ngôn đồng ý.

Ngoài dự đoán của anh, câu nói tiếp theo của Ngô Khiết Tào không phải là kể khổ như anh nghĩ, cô nghiêng đầu nhìn anh chăm chú rồi nói: “Nhân cơ hội này thầy có thể hoàn thành giấc mơ của mình, không cần miễn cưỡng làm thầy giáo nữa.”

Cô nói thật chân thành, Diệp Tử Ngôn tìm ra chút gì đùa giỡn hay cô chỉ nói cho có.

“Vậy còn em?” Anh hỏi.

“...... Thuận theo tự nhiên đi.”

Chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Cô đảm bảo.

--[ Hệ thống kiểm tra đo lường xác nhận: mục tiêu xuất hiện dao động mãnh liệt trong lòng lần thứ nhất, người chơi đạt được 300 điểm.]

[ Số điểm người chơi hiện có: 7600 điểm.]

[ Chúc bạn chơi vui vẻ.]

Trích lời của Ngô Khiết Tào: Nước mắt là vũ khí lợi hại mà ông trời ban cho phái nữ.

Khóc không chỉ lấy được sự đồng tình của người khác, mà lại càng khiến người ta thương tiếc hơn. Có một “pháp bảo” tốt như vậy, sao lại không lợi dụng cơ chứ? Phối hợp thêm mấy câu nói hiểu chuyện nữa thì lại càng có hiệu quả hơn.

Đương nhiên cũng không nên sử dụng quá nhiều, vì nếu thường xuyên lạm dụng sẽ khiến đàn ông cảm thấy phiền chán.

Phải luôn điều chỉnh sự cân bằng và nắm giữ tốt mức độ sử dụng vũ khí này.

Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...