Con zombie mặc trang phục nhân viên c*̉a cửa tiệm cuối c*̀ng c*̃ng hiểu được tình cảnh c*̉a bản thân nó.
Nó khập khiễng xoay người, mở máy làm hai phần kem cỡ lớn.
Tiểu Bạch đưa tay nhận kem, suy nghĩ một chút rồi quyết định đưa một cái cho Tang Tinh: “Ăn đi!”
Cô bé thật hào phóng!
Tang Tinh rưng rưng nước mắt nhận kem: “Chị đại, chị tốt với em quá!”
Vậy mà cho cậu một cây kem cỡ lớn như thế này!
Tiểu Bạch nhếch môi cười sau đó ăn một miếng kem lạnh: “Ăn ngon quá!”
“Grào!” Bầy zombie nóng nảy đi qua đi lại.
Tiểu Bạch quay đầu lại lườm bọn nó một cái: “Không được làm ồn! Khi ăn không được nói chuyện, chẳng lẽ các mi không biết ăn không nói, ngủ không nói sao?”
Bầy zombie “...”
Thấy bầy zombie chung quanh đã yên tĩnh trở lại, Tạ Nguyên Minh mới thở phào nhẹ nhõm, anh ấy càng theo sát Tiểu Bạch hơn.
Dù sao bây giờ cái mạng nhỏ c*̉a anh ấy nằm trong tay c*̉a cô bé đang ăn kem này.
Tiểu Bạch vừa ăn kem vừa nhìn con zombie nhân viên cửa hàng, sau đó cô bé vung tay lên, máy làm kem đã biến mất tăm.
Đây là đạo c*̣ không gian mà cô bé lấy được trong phó bản, ngoài ra cô bé còn có một đống đạo c*̣ khác nữa.
Dù sao cô bé c*̃ng đi vào phó bản ròng rã năm năm liên tục mà!
Cô bé nhìn con zombie nhân viên cửa hàng: “Sau này mi phải ngoan ngoãn làm kem cho ta đó!”
“Ừm... Đặt tên gì cho mi mới tốt đây? Như thế thì sau này c*̃ng dễ gọi mi hơn.”
Con zombie nhân viên cửa hàng: “Grào!”