“Không được!” Diệp Lương Thần lạnh lùng từ chối.
Kỷ Trinh đứng ở bên cạnh bị dọa sợ đến nhũn chân, dù sao nhiệm vụ của cô ấy là trành giành địa vị trong hậu cung để lên làm Hoàng hậu.
Lần trước cô ấy bị tiểu Hoàng Đế này giết chết nên có bóng ma tâm lý, đến giờ vẫn còn sợ hãi.
Bây giờ cô ấy không có vật phẩm hồi sinh, nên chỉ mong an ổn sống qua ngày.
Tiểu Hoàng Đế trợn to hai mắt: “Cái gì? Trên đời này lại có người dám từ chối trẫm!”
Kỷ Trinh cắn môi dưới, chết rồi chết rồi!
Sẽ không đại khai sát giới chứ!
Đúng lúc này, sau lưng Diệp Lương Thần lộ ra một cái đầu, Tang Tinh nhìn cái người nhỏ bé trước mặt chỉ cao có một mét, cười to nói: “Hahahaha!”
“Ngươi chỉ có một mẩu như này mà còn muốn lấy Hoàng hậu à! Đã tốt nghiệp tiểu học chưa?”
Kỷ Trinh nhìn Tang Tinh đang đổ dầu vào lửa mà khóc không ra nước mắt, đừng nói nữa, đừng nói nữa mà!
Tiểu Hoàng Đế này là một tên giết người như ngóe đấy biết không, được xưng là tuyệt thế tiểu Hỗn Cầu đấy!
Thế nhưng tiểu Hoàng Đế không hề nổi trận lôi đình như Kỷ Trinh tưởng tượng.
Tiểu Hoàng Đế mừng rỡ nhìn Tang Tinh: “Nàng cũng là tiên nữ! Trẫm muốn phong nàng làm... Hoàng quý phi!”
Kỷ Trinh: “???”
Con mắt của ngài có vấn đề phải không, hai người này là đàn ông! Đàn ông đấy!
“Phù ~ phù ~” Bạch Ngọc Câu ôm chăn trở mình, cô nhắm mắt ngủ ngon lành.