Vua zombie sợ hãi nhìn Đại Mỹ. Từ trên xuống dưới người phụ nữ này đều tỏa ra khí đen, chỉ riêng hơi thở của nàng ta thôi đã làm cậu ta sợ hãi.
Đại Mỹ cười khùng khục: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi.”
Nguyên liệu nấu ăn tốt thế này mà không làm món mực viên thì tiếc quá!
Chắc chắn sẽ đắt hàng ở Tu Tiên giới cho xem!
Vua zombie nghe tiếng cười khủng bố và nhìn gương mặt tà ác của nàng ta, cả zombie đều thấy khó chịu.
Chưa kể tại sao câu nói của nàng ta quen thuộc tới vậy!
Không để cậu ta nhớ ra, toàn bộ zombie đã bị khí đen do Đại Mỹ phun ra khống chế.
“Ma Tôn đại nhân, chúng ta không giết tên zombie này được không?” Đại Mỹ nhìn Bạch Ngọc Câu.
Bạch Ngọc Câu nhìn nàng ta: “Gọi ta là Quản gia đại nhân! Tự ngươi xử lý đi.”
“Vâng! Ma Tôn đại nhân!”
Đại Mỹ hạnh phúc cất vua zombie vào túi trữ vật của mình.
Mà Bạch Ngọc Câu thì bay từ trên không trung xuống. Cô tới trước mặt Tiểu Mỹ nói: “Thuộc hạ tới muộn, mong Long Vương đại nhân thứ tội!”
Nói xong cô thả Tiểu Lam và Tiểu Hoàng ra ngoài: “Tôi cũng đưa thiếu chủ tới rồi đây Long Vương đại nhân! Giờ chúng ta trở về thôi!”
“Gia tộc nhà họ Mỹ còn đang chờ ngài thừa kế!”
Tiểu Mỹ: “Grào?”
“Này.” Phan Niên bước tới: “Lần này cô đi đâu thế?”
“Ngươi gọi chúng ta làm gì?” Đông đảo ma thoáng cái chạy tới bên cạnh Phan Niên.
Phan Niên: “…”
Mẹ nó!
Rốt cuộc cái đám không biết là người hay quỷ này tới giúp đỡ là chuyện thế nào?
“Tôi gọi mấy người lúc nào?”