Hoàng Hạo Miểu và một đám người khu A đều vội vã chạy tới biệt thự Mao Mao Trùng sinh sống.
Để Thời Thạch phải ra tay thì chắc chắn có vấn đề lớn.
Bọn họ vừa chạy tới thì thấy một cat girl đang đứng đó, thêm cả một mèo nam tóc hồng nữa
Những người khác đều quỳ dưới đất, cô mèo kia thì vung tay hô: “Có ai mua chức quan không? Có hay không?”
Hoàng Hạo Miểu nhìn một bãi thịt nát trên đất, cộng với một người chết nữa, mà Mao Mao Trùng thì quỳ gối bên cạnh.
Trong lòng anh ta vang lên hồi chuông cảnh báo, vội vàng dùng dị năng tinh thần của mình hòng khống chế hai người kia.
Nhưng rồi sắc mặt anh ta nhanh chóng thay đổi. Sau khi sợi tinh thần lực của anh ta chui vào cơ thể họ thì hoàn toàn mất liên hệ.
“Giết hai kẻ kia mau!” Anh ta gào lên, đám người khác cũng vội tung dị năng của mình ra.
Thoáng cái nào là cầu lửa, cuồng phong, thậm chí trên mặt đất còn có chất lỏng màu đen giống như một con rắn lao về phía Bạch Ngọc Câu.
Bạch Ngọc Câu đang ngơ ngác hít bạc hà mèo. Cô nhìn mấy kẻ màu đỏ trước mặt: “Người xấu, meo! Đóng cửa thả Tinh Tinh!”
Tang Tinh nghe cô ra lệnh cũng meo một tiếng: “Meo!”
“Bịch Bịch!”
Toàn bộ người đang phóng dị năng đều quỳ gối xuống đất.