Vi Dương nhíu mày: “Chẳng lẽ đây là dị năng của họ?”
“Không đúng, một người có dị năng biến thành mèo chứ không thể cả hai người đều có dị năng biến thành mèo được!”
Tóc vàng sợ hãi: “Tôi hiểu rồi!”
“Nhất định trong số họ có người sở hữu dị năng biến kẻ khác thành cat girl!”
Thật đáng sợ!
Loại dị năng này kinh khủng quá!
Tóc vàng chỉ mới tưởng tượng bộ dạng mình biến thành mèo nam, trên đầu có hai tai mèo, dưới mông có một cái đuôi mèo!
Quỷ gì thế này?
A! Tóc vàng anh ta không muốn biến thành như vậy đâu… Đáng sợ, không! Mèo nam mềm mềm dễ thương!
Nhất định không thể!
“Chúng ta đi thôi!” Anh ta không muốn có bất kì quan hệ nào với hai cat girl này.
Vi Dương cũng gật đầu: “Tự nhiên có hai con mèo tinh xuất hiện trong trường hợp này đúng là không bình thường. Chúng ta cứ tránh đi trước.”
Bạch Ngọc Câu thấy họ lùi xe, tỏ vẻ mình sẽ không đi con đường này.
“Sao thế được!”
Hôm nay Mèo Đại vương cô phải vất vả ngồi xổm mãi mới chờ được một chiếc xe thế này.
Đám zombie vừa thấy cô ở đây đã dạt hết đi. Xe lớn thế kia, chắc chắn bên trong xe có cá khô!
Không thể thả họ đi được!
Tang Tinh đã nhận ra ý định của chị đại nhà mình, tức thì cậu dùng dị năng trọng lực áp chế hai người kia.
Vi Dương và Tóc vàng lập tức tắt lửa. Trọng lực đột ngột khiến họ không thể động đậy.
Không ổn rồi! Họ đụng phải kẻ xấu!
Bạch Ngọc Câu vung vẩy đuôi, bước như mèo tới cạnh xe bọc thép. Cô mở cửa xe: “Meo!”
“Mèo Đại vương tôi cướp các người mà các người còn dám bỏ chạy à!”
“Mau giao cá khô ra đây!”
Vi Dương: “…”
Họ đào đếch đâu ra cá khô hả? Thời buổi này có hai miếng cơm thừa ăn đã không tệ rồi!
Tóc vàng cắn răng nói: “Giao! Giao ngay! Cô mau thả ra!”
Anh ta vừa dứt lời thì trọng lực trên cơ thể biến mất.
Một tay Bạch Ngọc Câu gác trên cửa xe, tay khác vuốt đuôi mình: “Mau dâng cá khô ra cho bản Đại vương, meo!”
Tóc vàng bói đâu được cá khô? Dị năng của anh ta là triệu hồi, có thể triệu hồi hai con zombie bị hắn thu phục tới đánh nhau.
Nhưng zombie anh ta thu phục cũng chỉ là một vài zombie yếu ớt, vậy nên sức chiến đấu chẳng ra làm sao cả.
Về phần Vi Dương, dị năng của anh ta lợi hại hơn một chút, là dị năng hệ mộc.
Vi Dương chỉ cảm thấy hai người trước mặt này đến đây chẳng có ý gì tốt. Rõ ràng ngoại hình đáng yêu, xinh đẹp bậc này nhưng lại đi ăn cướp!
Trong lòng anh ta nhận định đối phương là người xấu, một khi đã như vậy.
Một cành cây rậm rạp nhanh chóng mọc ra khỏi lòng bàn tay anh ta rồi xông thẳng về phía Bạch Ngọc Câu.
Vi Dương cũng không muốn ra tay với hai người, nhưng trong mạt thế này không phải họ giết người thì người khác sẽ giết họ.
Nếu anh ta không ra tay, ai biết hai con mèo tinh này có giết họ không?