Bốn người Cát Tình bị giam trong một phòng học.
Trong phòng trống không, ngoài cửa chỉ có hai con zombie canh cửa.
Luồng trọng lực trên người họ đã biến mất từ lâu, sở dĩ họ không chạy trốn là vì ban nãy Hạnh Ba tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Khi đó anh ấy đã liều mạng dùng dị năng của mình để chống cự lại sức ép trọng lực từ Tang Tinh.
Khiến cho lúc này năng lượng dị năng mới khôi phục.
“Được.” Hạnh Ba gật đầu: “Cậu thấy sao Ô Nha?”
Ô Nha trầm tư một lát: “Hiện nay phần lớn zombie đều ở khu dạy học, bên ngoài không có nhiều zombie.”
“Vậy chúng ta đi thôi!” Hạnh Ba nói xong thì vận dụng dị năng giúp họ ẩn thân.
Không thể đi bằng lối cửa được.
Dị năng của Cát Tình có thể mang người bay lên, tuy hơi khó khăn nhưng vẫn bay từ chỗ họ xuống dưới tầng được.
Chỉ cần họ lên xe là có thể thoát khỏi cái nơi tồi tàn này với hai tên ngốc sở hữu mái tóc sặc sỡ đủ màu đó.
Vừa lúc trong phòng học có một cánh cửa mở ra, bọn họ bay luôn từ cửa xuống dưới.
“Đi mau!” Họ nói xong thì chạy thẳng về nơi đỗ xe trước đó.
Không phải đám Hạnh Ba sợ zombie mà là sợ đồ nịnh hót chết tiệt kia. Vì mạng sống mà đẩy họ ra là có ý gì chứ?
Nhưng cái tốt không linh cái xấu linh. Lúc họ vừa nhìn thấy xe thì một giọng nói âm u vang lên phía sau họ.
“Các người định đi đâu thế lương thực dự trữ của tôi?”