Cô ta vừa nhìn chằm chằm vào Tang Tinh vừa nhìn chằm chằm bọn họ, cuối cùng lại nhìn Bạch Ngọc Câu.
Mãi cho đến khi Ngư Phù nói cho anh ấy biết, dị năng của người phụ nữ này là sao chép thì bọn họ mới hiểu rốt cuộc Dư An muốn làm gì.
Dị năng của Ngư Phù là có thể nhìn thấy dị năng của người khác là gì, cho nên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu dị năng của Dư An.
Về phần Bạch Ngọc Câu… Ngư Phù nhìn không ra, cho nên trên người cô gái này chắc hẳn có quá nhiều loại dị năng trộn lẫn với nhau.
Giống như bán sỉ vậy.
Nói thật, dị năng của Dư An rất tốt, nếu như phối hợp hợp lý sẽ là một đòn sát thủ bất ngờ.
Nếu như sau này cô ta gặp được một người đáng tin cậy thì có thể phối hợp với người khác.
Đó sẽ là một sức chiến đấu mạnh mẽ.
Nhưng mà cô ta lại lén lút như vậy chỉ khiến người ta lắc đầu.
Dư An nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, nói: “Anh muốn tố giác tôi à?”
“Anh thì biết cái gì? Những người sinh ra đã ở vạch đích như các người có bao giờ để ý chúng tôi đang nghĩ gì hay không?”
“Tôi chịu trăm cay nghìn đắng để tiến vào công ty điện ảnh và truyền hình, tôi cố gắng học hành để thay đổi số phận. Và tôi đã thành công!”
“Nhưng tôi đợi được cái gì chứ?”
“Là thiên kim nhà giàu điêu ngoa bốc đồng, các cô ta không cần làm gì cũng có thể đè đầu tôi, tôi chỉ có thể nghe mấy cô ta sai khiến.”
“Ngày nào tôi cũng phải bưng trà rót nước cho cô ta, ngày ngày bị cô ta đánh đập, rủa xả, người tôi thích, tôi ngưỡng mộ cũng chưa từng nhìn tôi một cái!”
“Tôi chỉ muốn trở nên mạnh mẽ! Các người cảm thấy tôi đã sai sao?”
“Tôi không sai!” Dư An càng nói càng kích động, cũng không biết tức giận là vì rút blind box đen quá, không rút được gì hay vì chuyện gì khác.
Phan Niên nhìn cô ta, còn chưa kịp nghĩ xem mình nên nói gì thì một bóng đen từ cách đó không xa đã đi tới.
Dư An nhìn thấy Bạch Ngọc Câu đi tới chỉ cảm thấy căm hận quá mức: “Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà cô lại có nhiều dị năng như vậy!”
“Có phải cô đã phát hiện từ lâu rồi không, nên giờ đến chê cười tôi!”
Cô ta nói rồi vọt về phía bóng dáng kia, ngay lúc cô ta muốn hạ gục Bạch Ngọc Câu thì…
Bạch Ngọc Câu vung một chưởng vào cô ta: “Móng tay của tôi còn chưa sơn top*!”
*Lớp sơn cuối cùng trong các bước sơn gel, giúp màu sơn bền đẹp.
Dư An: “Tao giết mày!!!!”
Cô ta muốn đứng lên nhưng lại bị Phan Niên ở một bên giữ lại, Phan Niên kéo hai tay Dư An ra sau, ghì cô ta xuống.
Bạch Ngọc Câu lặng lẽ thở dài, trở về chỗ Tiểu Mỹ tiếp tục làm móng.
Ngày hôm sau.
“Nguy rồi! Không thấy chị đại đâu nữa!” Tang Tinh tóc hồng nóng nảy gào lên.
Cậu nhìn căn phòng không có ai trong đó.
Mấy người Úc Hàng cũng vội chạy đến.
“Sốt ruột cái gì hả? Cô ấy có phải đứa bé ba tuổi đâu? Không chừng là ra ngoài chơi rồi.” Phan Niên đứng dựa vào khung cửa.
Tang Tinh xoay người lại, trong tay cầm một lá thư: “Chị đại để lại một phong thư huhuhu.”
Phục Toa nhíu mày đi tới mở lá thư ra, khoảnh khắc đọc được những gì trong thư, trong mắt chị ấy đầy khiếp sợ.
“Các bạn yêu, tôi đi đây, đừng (vết gạch xóa lung tung) nhớ.”
Chị ấy đọc rõ từng câu từng chữ, nhìn vết gạch xóa lung tung không thấy rõ được chữ “nhớ” này, chị ấy thoáng im lặng.
“Mẹ nó, cô ấy lại muốn làm gì nữa?” Phan Niên nhíu mày.
Úc Hàng nhìn lá thư này: “Tối qua cô ấy có uống rượu không?”
Tang Tinh và Phục Toa đều lắc đầu: “Hôm qua chị đại chơi với chúng tôi một lát thì đi ngủ, không biết trước khi ngủ cô ấy có uống rượu không?”
Bạch Ngọc Câu làm đấng cứu thế cứu vớt nhiều người như vậy, đương nhiên có đặc quyền được ở một mình một phòng.
Bọn họ là đàn em, đương nhiên không thể ở cùng một phòng với Bạch Ngọc Câu, huống chi Tang Tinh còn là con trai.
“Chậc.” Phan Niên nhìn bọn họ: “Không ổn rồi, chắc là giờ bệnh tâm thần của cô ấy lại phát tác rồi.”
“Tiểu Mỹ đâu?” Úc Hàng hỏi.
Tang Tinh lắc đầu: “Cũng không thấy Tiểu Mỹ nữa.”
Cậu suy sụp: “Vậy mà tôi lại thua con zombie kia!”
Tình cảm nhiều năm của cậu và chị đại lại không bằng một con zombie chỉ biết gào rống!
“Huhuhuhu!”
Tiểu Mỹ đáng ghét!
————
"Đội trưởng! Đây là cái gì?" Một người đàn ông để tóc ba phân nhuộm hồng, đeo khuyên tai cầm một viên tinh thạch hình thoi đi tới.
Trên mặt tinh thạch còn dính máu và óc trắng.
"Tinh hạch?" Một cô gái tóc ngắn nhìn viên tinh thạch này, thứ hiện ra trong đầu là tinh hạch phải có trong tiểu thuyết.
Người đàn ông được gọi là đội trưởng nhận tinh hạch, cầm nó thử hấp thu.
"Có thể hấp thu!"